Bọn họ cứ thế mà bước đi trên con đường mòn bằng đất, với sự chỉ dẫn của Nakila. Nhóm ấy đã mất vài tiếng mới có thể ra được khu rừng nhỏ bé.
Vốn dĩ đó chỉ là một cái rừng nhỏ bé, nhưng do tên Nakila cứ luôn rẽ về một hướng và hắn là tên "Mù Đường" nên cuộc rời khỏi khu rừng mất tận ba tiếng.
Cậu ta liên tục rẽ trái, rẽ mãi cho đến khi Vylina phải thốt lên rằng.
- Chúng ta đã đi qua đoạn này mười lần rồi đấy !!
Nakila thậm chí còn chẳng biết mình đang lạc vào cái rừng một cách yên lành không một ma thú cản trở nào, chính sự yên bình đó đã làm cho hắn trở nên ngơ ngác bất cảnh giác với xung quanh hơn. Chẳng giống với tên lạnh lùng lúc nào.
Và thật tuyệt khi hơn chín phần thời gian đó họ chỉ dành để quanh quẩn một chỗ. Hay lắm! Nakila!
Quái vật xung quanh xuất hiện rất ít, không giống với rừng Jura nơi nào cũng là chỗ chết, loài quái có bậc cao nhất xuất hiện cũng chỉ là những con Goblin bị lạc, còn loài xuất hiện nhiều nhất là loài Slime, chúng tụ lại ở trên những cây cỏ hấp thụ các hơi nước để sinh sống.
Họ đi qua được cánh rừng, bước ra đến nơi toàn là đồng bằng với các làn gió mát rượi, Vylina dan tay thả lỏng cơ thể thưởng thức nó, song cô ấy nhìn hai người kia.
- Vậy tối nay, chúng ta cắm trại ở đây nhé?
Cô ấy hồn nhiên nói, Lily nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu.
- Cắm trại?
Dĩ nhiên, một Undead không hiểu từ "cắm trại" là gì rồi. Vì đó là tộc đầu tiên và duy nhất bất tử, chẳng cần ăn hay ngủ họ sẽ hoạt động 24/24 miễn là linh hồn họ đủ năng lượng để bổ sung.
Với Undead việc cắm trại là không cần thiết, hoặc đó chỉ là với Lily.
Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, Vylina lại năng động đến vậy. Sau khi nàng ấy giải tỏa hết cảm xúc của mình ra lúc đó cảm xúc của Vylina cũng bất chợt thay đổi, từ lạnh lùng, không quan tâm người khác trở nên năng động, tràn đầy sức sống.
Đó giống như một bước ngoặc đối với Vylina, làm tăng thiện cảm của cô hơn về hai người kia.
- Em không biết à?
Vylina nghiên đầu hỏi lại, Lily gãi sau gáy cô bé nhìn Nakila. Hắn ta cũng đang nhìn cô bé với ánh mắt chán nản.
- Vâng.
Cô bé nhìn lại Vylina, ngây thơ trả lời.
- Cắm trại nghĩa chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở ngoài trời. Điều đơn giản này mà em cũng không biết à?
Cô ta cau mày lại, Lily tròn mắt xoa cằm.
Cô bé đã hiểu ý nghĩa của "Cắm trại". Bỗng Nakila gom đống củi lại rồi tụ chúng lại một chỗ.
Hắn đã hiểu từ này từ trước, đơn giản hắn là một Undead có học thức. Từ khi thành con người, để chuẩn bị cho chuyến đi Nakila đã đọc rất nhiều sách về từ ngữ, về văn hóa, nhưng điều hắn khó thích nghi nhất chính là cách cư xử. Hắn không thể cư xử như một người bình thường được, cái "cảm xúc vô tâm" của Undead dần dần chiếm hữu lấy đầu hắn ta, khiến Nakila trở thành một tên lạnh lùng.
Nhưng liệu cái "Cảm xúc" ấy sẽ kéo dài bao lâu?
Hắn nhóm lửa trên các cành cây khô ấy lên, song nhẹ nhàng nằm xuống cái thảm cỏ xanh mát rượi, đôi mắt chứa đựng làn khói vàng của Nakila nhìn lên "Bức tranh bóng tối" được tô màu thêm các vì sao sáng chói trải dài.
Vylina nhìn anh ta, lòng có chút khó hiểu.
- Anh không dùng lều à? Hay sử dụng một cái đơn giản như túi ngủ cũng được.
Hắn liếc nhìn cô ta, gương mặt vẫn vô cảm như vậy.
- Không (có) cần.
Nakila lạnh lùng nói, hai tay gác lên đầu
Vylina nhìn hắn chút rồi thở dài. Cô ta cũng nằm xuống đám cỏ ấy, làn gió đêm có thổi qua dù lạnh đến mấy thì cô vẫn chịu được.
Lily mở cái túi khổng lồ của mình ra, lấy những tấm dẻ sạch to lớn. Chẳng biết cô bé lấy những thứ đó làm gì nhưng ở hiện tại đó là thứ có thể giúp họ chịu được các cơn gió lạnh.
Ngọn lửa Nakila tạo ra có thể sưởi ấm được một phần họ nhưng nó không thể trụ được quá nhiều nhất là khi các cơn gió liên tục thổi vào, ở màn đêm huyền bí lạnh giá của mùa đông này, ngọn lửa ấm áp đó sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào.
Lily đưa cho họ những tấm "Chăn" ấm áp, tuy có hơi rách nát nhưng ở tình thế hiểm nghèo hiện tại thì đây là thứ tốt nhất.
Nakila hắn cầm tấm chăn ngồi dậy.
- [Sáng Tạo]
Tấm dẻ Lily đưa hắn được tách rời các sợi chỉ ra, nó đan lại trở nên sạch sẽ hết mức trở thành một tấm chăn ấm áp theo đúng nghĩa.
Đây là tác dụng của [Sáng Tạo] có thể tạo ra những vật theo ý nghĩ của người sử dụng, chỉ cần có nguyên liệu [Sáng tạo] sẽ tạo ra các vật liệu mà chủ nhân cần. Không những thế skill [Sáng Tạo] còn có thể sáng tạo ra skill ma pháp, chỉ cần chủ nhân biết thiết lập các cấu tạo trong vòng tròn ma pháp một cách đúng nhất, [Sáng tạo] sẽ ghi nhớ lại rồi cho vào bản <Skill>. Còn nếu sai thì [Sáng Tạo] sẽ không cho vào bản <Skill> thay vào đó chủ nhân sẽ bị bùng phát động Năng Lượng trong cơ thể do đã thiết kế sai, nhẹ thì bị thương, nặng thì trở thành linh hồn sống trong lõi Wake.
Đúng rằng...cái gì cũng có hai mặt...
Tấm dẻ mỏng manh rách nát tạo thành tấm chăn ấm áp, hắn lấy tấm chăn đó đắp lên người mình rồi nhắm mắt lại chẳng hề quan tâm đến cảm nghĩ của những người xung quanh.
Vylina mở to mắt nhìn điều kỳ lạ vừa xuất hiện trước mặt cô.
" [Sáng tạo] ư? Skill trong truyền thuyết đó ư?"
Phải rồi, [Sáng Tạo] chính là một Unique Skill, vì độ hiếm của nó. Lần cuối có người sử dụng skill ấy ở hồi hơn ba nghìn năm trước ở thế giới con người.
Vylina đọc được truyện sách về Skill đó cũng không phải chuyện hiếm, vốn dĩ ai cũng được đọc qua nó ít nhất một lần về quyền lực của [Sáng tạo], còn việc họ không đề cập hay biết đến người tự nhiên có rồi sử dụng được [Sáng tạo] vì ông ta là một kẻ quá thực dụng về skill của mình đến mức tắm ông ta cũng phải tự tạo ra một cỗ máy tự tắm, lão ấy cũng là kẻ tham lam khi dùng skill [Sáng Tạo] để lợi dụng cả một đất nước để rồi chết một cách ngớ ngẩn. Nên mọi người thường xuyên gọi ông ta là Chó Ngáp Phải Ruồi.
Còn Nakila thì sao? Đây là lần đầu anh ta xài [Sáng Tạo] đấy, không phải như lão trên đâu, nếu muốn thao túng cả một vương quốc vốn dĩ anh ta không cần đến [Sáng Tạo] mà chỉ cần đến sức mạnh của mình.
Kẻ luôn chiến thắng là kẻ luôn mang trong mình sức mạnh to lớn.
Vylina quấn mình vào cái "Chăn" Như một chú sâu róm, để khi cơ thể cô được tấm chăn ấy bao phủ thì tay lại không thể cử động, trong Vylina như một con kén vậy.
Lily chỉ đắp lên rồi nằm dưới ngọn lửa ấm áp.
Song họ cứ im lặng như thế trong buổi đêm, chẳng ai lên tiếng họ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, trải dài như một con sông chiều. Vừa lấp lánh vừa đẹp đẽ.
Kế bên các ngôi sao chẳng phải thứ gì xa lạ ngoài mặt trăng khổng lồ, kẻ to lớn nhất trong các vì sao.
- Đêm nay...đẹp ghê~
Với sở thích ngắm sao của mình, Lily mỉm cười khen màn đêm huyền bí kỳ diệu này. Vylina cũng cười nhẹ.
- Ừm...
Bọn họ liên tục khen màn đêm, còn tên lạnh lùng kia lại mặc mọi thứ nằm im.
- Này Lily !
Vylina đột nhiên kêu tên của Lily, cô bé ngước mặt lên nhìn cô ta khó hiểu.
- Sao vậy chị?
Cô bé khó hiểu hỏi.
- Em có muốn nghe một câu truyện Cổ Tích không?
Lily mắt lâng lâng, tuy không hiểu ba từ "Truyện Cổ Tích" là gì nhưng vẫn chấp nhận gật đầu. Vylina nhìn cô bé, họ như là một gia đình thân yêu vậy mỉm cười.
- Chị không biết chị có nhớ về toàn bộ câu Truyện hay không nữa, đây là câu Truyện do anh chị kể lại và chị chỉ tường thuật lại thôi.
Vylina với cơ thể bất động trừ cái đầu của cô, cố gắng suy nghĩ lại rồi nói.
Họ không quan tâm buổi tối trong lúc ngủ họ có bị quái vật tấn công hay không, nếu có thì cũng chỉ là vài con quái tôm tép không biết tự lượng sức mình. Nơi này quá yếu so với đẳng cấp của những người như Lily, Vylina.
Ở vùng đất này, các con quái vật quái yếu so với "Một con quái vật tóc trắng" chỉ cần hắn ta vung kiếm thì thanh kiếm sẽ dính máu, người hắn lúc nào cũng tỏa ra khí tức đáng sợ đến rợn người, nên lúc có các con quái vật đi ngang qua chúng phải hoảng hốt lên khi thấy sự đáng sợ của Nakila tỏa ra dù hắn ta vẫn đang ngủ, trạng thái mà nới lỏng nhất.
Trừ khi có những con Slime có axit làm mòn hết đồ thì lúc đó mới là lúc nhóm họ sẽ có hai cô nàng rối loạn lên vì thiếu thốn vải mặc, còn tên Nakila lại không, vải hắn ta xài là vải thần mà vải thần thì rất cứng, đến dao kiếm còn khó đâm qua được nói chi đến Axit của những chất nhờn này.
Quay lại chủ đề chính, Vylina nhớ lại được câu chuyện mà anh họ của cô ta kể, nhanh chóng cô mỉm cười rồi kể lại cho Lily nghe.
- Ngày xửa ngày xưa, ở một miền nọ có một người tiều phu tên là Cuội...
Cô vừa kể vừa nhìn lên ánh trăng huyền diệu tuyệt đẹp.
Những lời nói của cô theo cơn gió ru rồi truyền vào đám mây, chúng chạy đi. Từng câu nói, từng nhịp thở của Vylina hòa tan vào đám gió Đông lạnh giá. Cô cứ thế mà kể đến khi câu chuyện kết thúc Lily cũng đã ngủ, cô nhìn vào bầu trời lạnh giá u ám đó nụ cười cứ thế mà vụt tắt, song nàng dụi dụi đôi mắt rồi cô chìm vào giấc mộng sau một ngày vận động mệt mỏi.
Hai người họ đã ngủ, giờ chỉ còn duy nhất Nakila. Hắn nghe toàn bộ câu Truyện nhưng không tài nào ngủ được, hắn hoàn toàn tỉnh giấc.
Cậu ta nhìn về những đám côn trùng đang chạy trong đám cỏ bằng gương mặt nghiêm túc của mình, anh ta khiến chúng hoảng sợ rồi vội vã chạy đi sợ tên "Khổng lồ" này ăn thịt mình.
Hắn thở dài, hơi thở thổi bay cả đám cỏ, cố gắng thả lỏng cơ thể mình hết mức. Song chuyển tư thế nằm nhìn lên bầu trời, nhiu nhiu mắt rồi đóng lại con mắt của mình kết thúc một ngày mệt mỏi.
Hôm nay hắn đã mệt rồi, đêm hôm qua hắn còn chẳng ngủ cơ mà.
Chẳng mấy chốc Nakila chìm vào giấc ngủ dài tựa vĩnh hằng.
Hắn đứng trước một không gian u tối, với ngoại hình vẫn như thế, Nakila như tô màu trắng của bản thân mình lên không gian này vậy. Hắn ta bước đi, đầu nhìn xung quanh, dáng vẻ khá bình thản.
Đây là nơi hắn đã mơ thấy ở giấc ngủ cuối cùng của mình khi còn ở rừng Jura, chẳng biết vì sao nó vừa thân thuộc lại vừa đáng sợ đến mức vậy. Nhưng lần này lại khác, hắn chẳng sợ cái không gian bóng tối này nữa, Nakila dường như đã quen với nó, hắn từ từ bước đi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức.
Người ra tư thế sẵn sàng chiến đấu với cái thứ mệnh danh là giấc mơ này trong đầu hắn.
Đột nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi. Đó là một nơi giống như một căn phòng ở bệnh viện, như đó là phòng chỉ dành cho một người hay còn gọi là bệnh nhân đặc biệt.
Hắn ta bất ngờ nhìn xung quanh, từ cánh cửa ra vào làm bằng gỗ sồi sang chảnh cho đến cái tường được làm bằng một màu trắng tinh. Những lá đơn trên bàn, hắn bước lại cầm các lá đơn đó lên.
"Hoàn toàn không đọc được"
Cậu ta nhìn về cái máy đo nhịp tim trước mặt, lòng có chút buồn bã. Sự yên tĩnh đến lạ thường của bầu không gian, ở đây hoàn toàn chỉ có thể nghe thấy tiếng hơi thở, nhịp tim của hắn lẫn cai máy đo nhịp tim đang kêu "Tít tít" trước mặt.
Nakila ngẩn ngơ, hắn không biết giấc mơ lần này sẽ mơ về những gì nhưng khí tức xung quanh đủ làm hắn rung sợ đôi chút, hắn nhìn từng món quà được đặt trên cái tủ kế bên cái giường, nó chỉ đơn giản là món Tổ Yến đắc tiền, rồi hướng nhìn đến dây truyền nước biển rồi cuối cùng là nhìn về...
Hai người khác trong căn phòng.
Họ tồn tại y chang một ký ức đau buồn nào đó mà có lẽ không phải của hắn, Nakila nhìn ra cửa sổ, bên ngoài ấy, cái không gian trắng xóa, rồi nhìn sang hai người đó.
Một chàng trai một mét chín sở hữu mái tóc đen như vũ trụ bao la, mắt của anh ta có màu xanh như biển, đôi nhãn ấy vô hồn nắm lấy tay của người nằm ở giường đối diện.
Người nằm trên giường đang được truyền nước biển ấy là một cô gái có mái tóc đen, cô ta đã nhắm mắt lại nhưng nếu nhìn kỹ cô ấy cũng là một Đại Mỹ Nhân.
Cô ta cười, nhắm mắt có gương mặt chút mãn nguyện, trái với anh chàng mái tóc đen đây đang trong trạng thái thất thần tràn ngập sự mong chờ về cô gái.
Nakila anh ta không hiểu về ý nghĩa của giấc mơ này, có lẽ trước giờ anh ta toàn mơ về những ký ức kỳ lạ nên lần này cũng giống các lần đó, nhưng tại sao trong lòng anh ta lại đau thế này?
Chàng trai tóc đen ngồi kia rơi nước mắt, từng giọt xuống giường, song anh ta nói một từ ngữ mà Nakila hoàn toàn không hiểu được.
"Vĩnh Biệt"
Ngay khi lời nói vừa cất lên, đồng nghĩa với những cánh hoa bỉ ngạn đỏ chót mọc lên. Chúng mọc khắp nơi trong căn phòng, làm cho bầu không khí đau buồn ngày càng trở nên to lớn hơn, thứ mà một người thân mình đã mất đi, thứ mà cho dù sức mạnh có lớn đến đâu cũng không lấy lại được, những thứ đau buồn ấy được che lấp đi bởi màu của cánh hoa bỉ ngạn đỏ.
Phải, và chúng cũng là thứ mà Nakila, Wake không hiểu được.
Hắn vô tâm nhìn nó, cánh hoa nở khắp căn phòng song chúng bùng nổ, mọc lên mắt của chàng trai ấy, song chúng chuyển sang tay của anh ta với cô gái nắm chặt. Dần dần căn phòng bị nổ tung với cánh hoa bỉ ngạn bay khắp nơi, chuyển sang một khung cảnh khác.
Lần này, lại là một khung cảnh đau buồn khác....
Một buổi tưởng nhớ của người cô gái đã mất được diễn ra, lúc đó càng đau buồn hơn khi bầu trời mưa, có hàng trăm người cúi đầu, họ như là những kẻ ngoài cuộc khi Nakila chẳng thể nhìn được mặt từng người. Các bó hoa được đặt dài lên quan tài, vừa đẹp nhưng cũng vừa buồn bã.
Tiếng mưa rơi rì rào, hàng trăm chiếc xe ô tô đậu ngay đoạn đường làm bằng xi măng. Những người tham gia đám ma đều mặc cho mình một bộ đồ vest đen xì, họ cằm trên tay chiếc dù màu đen, Nakila chẳng thể cảm nhận được thứ cảm xúc của họ.
Anh chàng tóc đen khi nãy quỳ xuống trước quan tài của cô gái, đằng sau anh ta là hai người khác nhưng họ đứng cách xa, hai cô gái khác, họ như những con bù nhìn khi chỉ cầm chiếc ô vô tâm, gương mặt của cô gái trên giường được treo lên hình ngay trước cái quan tài nhưng Nakila lại không thể nhìn rõ được đôi mắt của nàng ta. Còn về phần chàng trai tóc đen, anh ta nắm chặt tay lại cắn răng, đôi mắt tràn ngập hận thù, mọi sự chú ý đều dồn hết vào anh ta, mọi cảm xúc của anh ấy dâng trào.
Chẳng ai che dù cho anh ta cả, vì đơn giản. Khi đứng ở ngoài mưa chẳng ai có thể thấy anh khóc, chẳng ai có thể hiểu được sự đau buồn đến tột cùng này của anh. Vì anh, anh là kẻ đã thấy cô gái trót hơi thở cuối cùng.
Nakila bước lại nhìn chiếc quan tài đen lẫn cảm xúc của anh ta. Chàng trai bí ẩn đó nghiến răng, mắt giận dữ nhìn lên trời, mắt anh dính những giọt nước, vừa bực tức cũng vừa bình thản.
"Tất cả, tất cả là tại định mệnh" Giọng chàng trai ấy run run, chân anh ta run bần bật lên trên đám cỏ ướt đẫm.
Dù chỉ thì thầm nhưng với thính giác của mình Nakila có thể dễ dàng nghe thấy, nhưng anh ta làm được gì? Chẳng thể chạm vào tới chàng trai đó, Nakila chỉ biết đứng nhìn rồi bước đi xung quanh, anh ta còn không bị ảnh hưởng đến cơn mưa, thứ tượng trưng cho sự đau buồn này.
Bỗng các ký ức này như biến thành một cơn sóng, nó cuốn thành một vòng tròn rồi biết đi theo hư không bỏ lại tên Nakila này đây.
Anh ta bất ngờ, lần nữa anh ta được trở về không gian bóng tối u ám. Hắn vẫn không sợ, nhìn về không gian ấy.
- Này.
Một giọng nói vang quanh quẩn bên tai hắn.
Có lúc nó phát ra từ trái sang phải, có lúc từ dưới lên trên, có lúc đằng sau hay đằng trước hắn. Giọng nói ấy như một thứ gì đó đang giễu cợt với Nakila vậy, nó chạy quanh quẩn khắp nơi chỉ để thách thức hắn tìm được kẻ chủ mưu của giọng nói bí ẩn ấy.
Hắn xoay người lại, đôi mắt vẫn giữ được phong thái lạnh lùng của mình.
Một lần nữa...
Hắn lại xuất hiện....
Một kẻ khổng lồ cao ba mét hai ngồi trên chiếc ghế rực lửa cúi người xuống, hắn ta bí ẩn nhưng cũng không kém gì phần nguy hiểm của mình, cơ thể hắn như một ánh đèn sáng trong cơn bóng tối sau thẩm, nó rực cháy cùng chiếc ghế giúp hắn trở nên cực kỳ phong thái với dáng ngồi của mình. Chiếc ghế với hắn ở không gian bóng tối này, chúng tựa như chỉ có một mình trong không gian đen tối này, chẳng có thứ gì ngoài bọn nó cả. Chúng là mạnh nhất, chúng là quyền lực nhất.
Cũng giống như một vị vua.
Hắn dần dần ngước cái đầu lâu của mình lên, đôi mắt rực cháy ngọn lửa cùng bộ hàm đang cười mỉa mai Nakila.
"Nó" đứng dậy, chiếc ghế cứ thế mà biến mất. "Nó" tiến dần dần đến trước mặt Nakila, rồi nhìn cậu ta từ trên xuống. Hắn dần dần mở bộ hàm rực lửa của mình ra, hơi thở chứa đựng cả linh hồn nóng thổi ấy khác với Wake, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Nakila vậy.
Nakila lùi lại, một nữa cơ thể của anh ta nóng lên một nữa lại lạnh. Anh nhìn hắn, hắn vẫn giữ nguyên bộ hàm mỉa mai ấy. Cậu ta rợn người, khi đưa tay phải của anh lên thì Nakila bất ngờ.
"Đ-Đây là"
Một bàn tay chỉ toàn xương, nó đang rực cháy phản ứng dữ dội với con quái vật đối diện.
Không!! không phải như thế. Cơ thể của Nakila...đã bị làm sao thế này?
Anh ta nuốt nước bọt, gương mặt thể hiện rõ ra sự rung sợ. Một bên anh ta có thể nhìn được vật thể, còn bên mắt còn lại anh ta chỉ có thể nhìn ra một ngọn lửa khổng lồ đang cháy trước mặt mà thôi.
Anh cố gắng bình tĩnh lại cơ thể bản thân, trái tim anh đập nhưng lại để lộ ra phần lõi khổng lồ. Các mạch máu anh truyền máu cho các cơ quan trong cơ thể, trong khi các mạch khớp lại đang cố gắng cho cơ thể di chuyển. Mạch mana của hắn chạy bình thường nhưng một bên thì lại được gắn liền với những khối xương.
Cơ thể hắn một bên là chưa mặc giáp một bên tựa như đã mặc giáp.
Phải, bên phải là Nakila, bên trái là Wake. Cơ thể của hắn trở nên cực kỳ rối loạn đến mức Nakila run sợ, chân anh run lên bần bật.
Cố gắng hít thở sâu trấn an lại bản thân, Nakila giận dữ nói:
"Ngươi đã làm gì?!!"
Lời nói của anh trộn lẫn hai bản thể khiến nó trở nên vô cùng hỗn độn, ở sự hỗn độn đó lại mang cảm giác sợ hãi đến quái dị.
Tên đối diện cười, hắn ta không đáp lại thay vào lại có hành động giống như thở dài rồi ngồi xuống lại chiếc "Ngai vàng" của mình.
Hắn liếc nhìn Nakila, đôi mắt vừa quyền lực vừa thất vọng. Hắn trong bộ dạng khác bình thản, không thèm trả lời Nakila.
Song tên Undead ấy lấy tay chống cằm, đôi mắt đỏ rực nhìn anh ta. Bằng giọng nói tràn đầy nam tính lẫn quyền lực của thực thể không thể xác định của mình, lời nói ấy đủ để in sâu vào não của Nakila.
Đối với cậu việc tên đối diện này đây xuất hiện quả là một cơn Ác Mông, hắn cũng chính là điềm báo kết thúc cho giấc ngủ của anh ấy. Nhưng lần này, nó lại trải dài hơn lần trước.
Vị chúa tể của bóng tối nhìn hắn, ánh nhìn sâu sắc đến mức chân anh không cử động được.
Một sức mạnh vô song....
Một thứ quyền lực vô tận....
Một kẻ mang sự sống vô hạn....
Một kẻ mang hào quang bóng tối như màn đêm trải dài bất tận....
Và là kẻ mạnh nhất.
- Ngươi nghĩ...Thực thể nào là mạnh nhất ?
...
_______
Sự thật: Nutum có 2 mặt trăng, 2 mặt trời nên 1 ngày ở Nutum bằng hai buổi sáng hai buổi đêm, đó là lý do tôi nói thời gian của Nutum bằng thời gian thật :v.
Kẻ giàu sẽ nói tiền không quan trọng.
Kẻ đẹp nhất sẽ nói nhan sắc không quan trọng.
Kẻ hạng nhất sẽ nói hạng không quan trọng.
Vậy...Kẻ mạnh nhất có nói sức mạnh không quan trọng không?
Sự thật 2: The Lord không phải là một chủng tộc mà là một đẳng cấp ở ngưỡng sức mạnh nào đó.
_____