Tôi xuống xe, đi đến chỗ mã Morse được viết.

"Nó nói gì vậy?" Carol xuống xe, hỏi.

"Nó được mã hóa cùng loại mã mà tôi và Matt hay dùng... Có lẽ Daryl đã gặp một trong số những thành viên của nhóm chúng tôi..."

Tôi lẩm nhẩm một hồi, dịch đoạn mã. Có tiếng súng bất chợt vang lên.

"Nó phát ra từ CDC, phải không?" Carol ngước về phía tiếng súng rồi quay sang nhìn tôi, nói.

"Phải..." Tôi đảo mắt xung quanh. "Rắc rối rồi đây."

Những con xác sống bị kích động bởi tiếng súng. Chúng bắt đầu kéo nhau đến chỗ tiếng súng phát ra. Tôi rút kiếm ra và xiên vào đầu một con, sau đó rạch bụng nó ra.

"Ý kiến hay đấy." Carol nói, cùng tôi moi đống ruột ra và đắp lên người. Sau đó, chúng tôi đi bộ đến CDC, bởi nếu lái xe chúng tôi sẽ thu hút sự chú ý của những cái xác.

Chúng tôi đi giữa đống xác một lát rồi dừng trước một tòa nhà trong khu của CDC. Những ô cửa kính vỡ ra, mảnh kính vương vãi trên sàn. Những cái xác mặc áo blouse trắng bò lê lết trên sàn. Có con vẫn còn đang cầm bảng tên của bệnh nhân. Giấy tờ nhàu nát trên sàn nhà, nơi vốn từng mang màu trắng thuần khiết. Một con bị vỡ nửa hộp sọ đi đến gần tôi, ngửi ngửi trong chốc lát rồi rời đi. Trong số những nhân viên ở đây, có những người khi còn sống đã từng tiếp xúc với Vật Thể Đen. Có lẽ một phần trong họ vẫn còn phản ứng với mùi của con Đen.

"Còn Daryl thì sao? Nơi này đâu giống khu vực anh ta đã đi qua?" Carol hỏi.

"Họ đã vào đây bằng cách giống như chúng ta. Ta còn cách họ một đoạn nữa. Đi nào."

Chúng tôi tiếp tục tiến vào sâu hơn. Có những cái xác vẫn lôi xềnh xệch túi truyền theo sau. Không có cửa sổ, điện chập chờn, không gian trở nên tối dần.

Cuối hành lang, một cánh cửa dày màu trắng lấp ló hiện ra.

"Họ ở sau cánh cửa này?" Carol hỏi.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Daryl, Glenn và Abraham lao ra, trên lưng Abraham là Mackey đang tím tái mặt mũi.

"Phải, họ ở đó." Tôi trả lời câu hỏi ban nãy của Carol.

"Chúa ơi, mấy người không sao!" Carol thốt lên nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cô tròn mắt khi thấy lũ xác sống đông nghịt bên kia cánh cửa.

Daryl và Glenn đẩy cánh cửa chặn lại, nhưng đã quá muộn. Lũ xác sống như một cơn lũ trào qua hai cánh cửa, khiến tất cả chúng tôi phải lùi lại. Đống xác bên ngoài nghe thấy tiếng động, cũng dần đi tới. Daryl cầm nỏ lên, bắn vài phát, sau đó phải chuyển ngay sang dùng dao do một con ở quá gần chú. Glenn lấy chiếc rìu trong chiếc hộp cứu hộ ở trên tường và bắt đầu xông vào. Daryl chợt trượt chân, một con xác sống đè lên người chú. Daryl không kịp chống đỡ, vậy là nó há rộng cái miệng đen ngòm ra...

Và biến thành một đống gì đó đã khô quắt lại.

"Cái... cái..." Daryl thở dốc, chống tay xuống đất và loạng chọang đứng dậy.

Gần như cùng một lúc, lũ xác sống đông nghịt vây quanh chúng tôi ngã xuống. Những cái xác như chảy ra và liên kết với nhau như chỗ bột làm bánh, cuộn dần lên trên tường, bùng nhùng như bề mặt của dung nham. Những tiếng cạch do những đọan xương bị bẻ gãy mà vang lên. Kết quả là trên bức tường trước mặt chúng tôi đang có một cơn sóng thần được tạo ra từ những thứ kinh tởm nhất hành tinh. Cơn sóng cao, uốn theo trần nhà, mang màu nâu đen, và thứ mùi kinh khủng quen thuộc bốc lên nồng nặc hơn bao giờ hết. Những cái đầu thò ra ngoài con sóng, được sắp xếp đều đặn như thể đã được một nghệ nhân nào đó tạo nên.

Tất cả chúng tôi liếc mắt theo chiều uốn của cơn sóng kì dị ấy, và sau đó là những con mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

"Khỉ thật! Cái quái gì thế?" Daryl lên tiếng đầu tiên, nhìn chúng tôi. 

"Tôi không biết nó là cái gì, nhưng hãy mừng là nó về phe chúng ta đi." Abraham ngước lên nhìn con sóng, cười hềnh hệch.

Glenn chỉ cười khẩy một cái. Có lẽ anh ấy không biết nói gì.

Carol nhìn tôi như muốn hỏi liệu tôi có phải là người làm điều đó. Tôi nhún vai cho qua rồi đi tới chỗ Mackey. Anh ấy đang bất tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm.

"Cậu trai đó đã bị cắn. Bọn chú đã cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu ta. Chú rất lấy làm tiếc." Abe (Abraham) nói.

Mackey từ từ mở mắt. Đôi lông mi vàng của anh như muốn cụp lại ngay lập tức. Mái tóc nâu pha vàng bết lại vì mồ hôi và máu khô.

"Đội trưởng..." Anh thì thào yếu ớt. "Sức khỏe của Ngài..."

"Nào..." Tôi ra hiệu bảo anh im lặng. "Tôi có thể chữa cho anh..."

"Không... không phải bằng cách đó..." Anh nói. "Cứ để mọi việc diễn ra đi... Thời điểm ấy cuối cùng cũng đến... Cuối cùng tôi cũng có thể gặp Sophie..."

"Không, anh có thể gặp cô ấy trong giấc mơ của mình. Hãy để tôi..." Tôi đặt tay lên đôi gò má sâu hoắm của anh, cố gắng thuyết phục chàng trai sắp lìa trần.

"Ngài đã vất vả nhiều... Hãy vì tôi... mà... làm ơn..."

"Làm ơn? Làm ơn sao cơ?" Tôi lên tiếng như thể anh ấy thực sự nghe thấy lời nói của tôi. "Mackey?"

Tôi nghe thấy một khoảng lặng, ở đâu đó trong tôi.

"Mackey? Mackey?"

"Chúng lại đến nữa kìa. Ta phải đi thôi, Kris." Carol miễn cưỡng giục tôi.

Hai bàn tay tôi cuộn chặt lại. Chân tôi dường như đã dính chặt với mặt đất. Tôi thở từng hơi hụt hẫng. Lại nữa rồi.

Tôi vuốt mí mắt anh, che đi đôi mắt xanh lá đã từng làm mọi người ở căn cứ vui biết mấy. Tôi gặp anh trong một cửa hàng tạp hóa, nơi anh đã giết chủ hàng để lấy đồ ăn. Anh ngồi trên nền đất, miệng nhồm nhoàm snack, quay lại nhìn tôi. Khẩu súng anh dùng để giết chủ cửa hàng, người đã chết sau quầy thanh toán, vẫn nằm ngay cạnh anh.

"Biến đi, nhãi con." Anh vừa nhai vừa nói, ném cho tôi cái nhìn đầy sát khí. "Đây là chỗ của tao, không có gì cho mày đâu."

Tôi đứng đó, với con Đen bên cạnh.

"Tôi là Valkerie. Anh là số mấy?"

Anh chợt dừng nhai, nuốt hết snack xuống họng và từ từ đứng dậy.

"03..."

"Anh có đi với tôi không?" Tôi hỏi, chìa một bàn tay ra.

"Tôi đã giết chủ cửa hàng."

"Tôi đã giết rất nhiều người."

"Ông ấy có vẻ là người tốt. Ông ấy còn định mời tôi đồ ăn, nhưng sau đó tôi đã giết ông ấy để chiếm mọi thứ cho riêng mình."

"Thế giới này có rất nhiều người tốt. Vì sự tự do của bản thân, tôi đã kéo cả thế giới ấy đến bên bờ hủy diệt."

Anh nhìn tôi chăm chú.

"Được thôi." Anh bắt tay tôi. "Hãy giúp đỡ tôi nhé, nàng Valkerie."

Lúc ấy, có vụn snack vương trên mép anh. Thế nhưng, nụ cười ấy vẫn đẹp đẽ đến lạ. Trước cũng vậy, sau vẫn thế. Anh thường pha trò, giúp mọi người xung quanh giải tỏa căng thẳng. Đôi mắt anh thường nheo lại khi cười. Ai cũng nói đôi mắt và nụ cười của anh có thể thắp sáng những ngày tháng dù là tăm tối nhất.

Một kẻ tội đồ cũng có thể làm những điều như vậy ư? Có lẽ là đúng vậy. Kẻ có tội không phải là kẻ xấu, mà kẻ có tội là kẻ cần sự giúp đỡ hơn bất cứ ai khác, là kẻ chờ đợi một thứ gì đó to lớn đến với cuộc đời họ.

Kể cả ngay sau khi đôi mắt anh chuyển màu, anh vẫn có đôi mắt cười.

(Còn nữa)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play