Wakasa một tay vác cậu đi như bao tải nhưng cậu thì không yên phận ở trên anh mà vùng vẫy chửi mắng Keizo dù đã đi rất xa.

" Thứ người gì đâu á. Anh đừng tưởng anh lớn con hơn tôi là tôi sợ nha! Ai đạp anh, ai hả nói cho rõ ra nhaaaaaa! " Người đi đường nhìn cậu như một thằng thiểu năng đang bị đưa vào bệnh viện tâm thần mà né ra cho Wakasa đi.

Anh vác cậu trên tay chạy như con mã thần mà dừng lại trong nhà vệ sinh công cộng. Ủa mắc cái gì cái phòng vệ sinh có chút xíu mà hai người vào dữ vậy. Bộ não cha này có vấn đề hả chỗ thoáng mát không dừng lại dừng chỗ tâm linh là sao.

" Hết giận chưa ? " Anh dựa vào cánh cửa nhà vệ sinh đã đống lại mà hỏi nhỏ.

" Rồi! " Cậu trên cái toilet mà giận dỗi lên tiếng

" Ơ mà sao không dừng ở ngoài mà vô đây chi??  " bây giờ cậu mới chút có cái gì đó nó lạ lạ ở đây.

" Tại có công việc nên mới vào đây " Wakasa như nhận biết cậu đang ý thức được việc anh sắp làm mà đi gần đến cậu. Ép cậu ngồi trên cái toilet mà nhìn cậu một cách thèm thuồng.

" Ấy!?! " Cậu nhìn khuôn mặt của anh mà chỉ rưng rưng nước mắt. Lỡ trao thân cho thú dữ rồi!

.

.

.

.

.

" Ah... Chậm chút.... Ah... Ưh... "

" Nếu tiếng rên to quá người ngoài sẽ nghe thấy đấy! " Takemichi sau khi được nhắc nhở liền lấy tay bịch miệng để không phát ra tiếng rên rỉ đầy xấu hồ này.

Nhưng Wakasa thì cứ liên tục thục vào một cách mạnh bạo. Với cái tư thế cậu ngồi lên người Wakasa thì cậu có thể cảm nhận cái đó nó vô rất xâu. Làm ơn nhẹ chú đi tôi không muốn bị chú ý đâu.

" A... " Cậu nhanh chóng bịch lại tiếng khi thấy mình đã hơi lớn tiếng.

" Ê mày nghe gì không. Hình như phát ra từ phòng này ấy! " Một người lạ bên ngoài vô tình nghe được tiếng gì đấy phát ra từ phòng vệ sinh ở cuối cùng. Hắn tò mò nói với bạn mình lấy tay đập vào cánh cửa thử có phải như hắn nghĩ không. Là có người đang làm tình ở đây.

Takemichi hoảng loạn run rẩy lên sợ chuyện mình đang làm bị người khác phát hiện. Cậu bấu vào tay của Wakasa như kêu anh dừng lại. Anh chị nhìn cậu một cách thích thú mà tiếp tục nhấp nhô.

" Hic.. Ah... Dừng lại... Lỡ phát hiện mất... Ah.. Hức " Cậu nghẹn ngào nói nhỏ.

" Ha.....Dừng lại.....sẽ bị phát hiện mất.... Hic.... Ah... " Takemichi càng nói Wakasa càng thục nó càng nhanh và sâu tận bên trong.

" Biến đi lũ nít ranh! " Wakasa còn một chút thương cảm mà lên tiếng đuổi người bên ngoài đi. Hai tên kia bị doạ cho đến giật mình tức giận đá vào cái cửa rồi chửi rủa vài cậu mà đi bỏ đi.

" Hình như đi rất rồi mày có thể lên tiếng " Wakasa không còn nghe tiếng bước chân từ bên ngoài liền lên tiếng như cậu vẫn im lặng không lên tiếng. Anh thấy vậy cũng làm tới. Kiểu bố mày không nói thì tao dduj mày tiếp.

Cảm giác có cái gì đó không đúng Wakasa liền quay người Takemichi đối diện với. Ôi thật bất ngờ. Thì ra đây là cách cậu nãy giờ.

Takemichi trong cơn hoảng loạn đã cắn chặt vào tay mình để bản thân không phải phát ra một tiếng kêu nào. Có thể thấy chỗ bị cắn đã chảy máu rất nhiều có vẻ cậu đã cắn vào nó rất sâu.

" Này thả ra. Không có ai hết mày yên!  "Takemichi vẫn một mực không chịu nghe lời mà vẫn cắn chặt vào cánh tay. Có vẻ như cậu đang rất hoảng.

Wakasa cũng đành phải dừng công việc đang dở dang của mình lại mà trấn an cậu lại. Nói thiệt thì cái đó của anh đã bị cậu ép muốn khô luôn rồi chừng nào mới bình tỉnh lại đây.

" Mày bình tĩnh lại chưa? " Cậu nhìn Wakasa mà gật đầu như nước mắt vẫn không ngừng rơi.

" Vậy làm tiếp nhé " Takemichi từ nước mắt đầm đìa mà chuyển sang tức giận cậu vội vàng rời khỏi cái thứ đang vướng víu bên trong mình.

" Mày muốn đổi tư thế hả " Wakasa vữa chưa nhận thấy được sự nguy hiểm đến gần mình mà thản nhiên nói. Takemichi gật đầu cười giả tạo gọi đá vào hạ bộ của anh.

" Tư thế con c*c " Cậu sao khi gây án liền kéo quần lên bỏ chạy để lại anh một mình nằm quằn quại trong đó vì đau.

Có khi là mất giống luôn rồi không chừng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play