Mấy bữa ở trong bệnh viện nhàm chán đến nỗi cậu muốn lấy cái quần hello kitty để đội luôn. Touman mỗi lần đến là bị bệnh viện đuổi hoặc bị công an bế đi vì tội phá hoại của công. Hắc Long thì nhẹ nhàng hơn chỉ là Kokonoi vung tiền trước mặt cậu hơi nhiều thôi. Và đặc biệt nhất vẫn là cha nội Izana đã ở chung phòng rồi mà cứ làm ồn lúc nửa đêm không, y tá qua mắng vốn cậu riết muốn chay cái tai luôn.

Như không sao, vì ngay bây giờ cậu đã được xuất viện tuy tay phải còn bó bột nhưng vẫn đỡ hơn ở chúng với mấy đứa thiệu năng còn thấy ghét nữa.

Được đích thân Mikey chở, cậu rất coi trọng cái mạng của mình mà bám víu lấy cậu ta. Mà ngộ nghe càng bám chặt thì chạy càng nhanh mà không bám còn nhanh hơn nữa. Ngộ nghĩnh

.

.

Đáng lý là phải ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương mới đúng, ham hố thèm ăn bimbim chi giờ phải đội mưa đi về.

Đang đi mua 2 bịch bánh từ cửa hàng về, cậu tung tăng đi với khuôn mặt rất vui thì từ đâu đó trên trời nó làm cái ầm rồi đổ mưa, mà rất xui cho cậu con đường này không có chỗ trú mưa, à có đó nhà dân, lén lén vào nhà người trú cũng được, nhưng chỉ sợ bị bế lên đồn vì bị coi là ăn trộm hay biến thái thôi.

Cam chịu thở dài một cái rồi đi, ướt cũng đã ướt rồi, thôi thì đi từ từ kẻo ngã.

Đang đi trong bỗng xung quanh cậu không mưa nữa tưởng trời tạnh mưa ai ngờ có người che dù, đi dưới mưa riết ngáo chó luôn.

" Cho tôi sao?? " Thấy người kia đưa xát tay cầm cho cậu liền thắc mắc hỏi.

Thấy người kia gật đầu cậu dùng một tay đang cảm bị nilong nhỏ mà cầm lấy. La nghe tự nhiên không quen biết cái cho mượn ô. Có ý đồ gì đây.

" Sao lại cho tôi?? " Takemichi nhìn qua người mái tóc hồng nhạt, đôi mắt màu xanh lục và đặt biệt là hàng lông mi dài ấy. Cứ nhìn vào hàng lông mi cứ thấy giống ai ý

" Vì đẹp "

"!!!!" Gì vậy cha nội. Biến thái hả!?

" Chỉ vậy thôi!! " Cậu nhíu mày nói.

" Uk " Cậu ta gật đầu rồi đội chiếc mũ áo lên rồi chạy mất tiêu.

Cậu nhìn bóng lưng của cậu ta mà ngờ vực như cũng thôi, đi về nhà cái, trời lạnh quá.

" Gì thằng ngu? Gọi có chuyện gì?? " Sanzu miệng thì nói vậy chứ mặt nó vui gần chết.

" Mày có anh em gì không? " Cậu vừa đi vừa gọi.

" Không. Tao con một! " Sanzu trả lời.

" Uk vậy thôi bey " Cậu xác nhận được câu trả lời liền tắt máy.

.

.

.

Ở đâu đó, chàng trai cho cậu mượn dù mặt đỏ bừng đứng dưới mưa. Móc điện thoại từ trong túi ra gọi ai đó.

" Sao thế Senju?? " Takeomi đang hút thuốc hỏi.

" Anh chuẩn bị rước dâu !!"

" Hả gì?? Rước dâu?? --Này " Chưa nói để Takeomi nói xong thì Senju đã tắt máy. Hí hửng chạy tiếp.

.

" Gì vậy?? " Shin mới sửa xong liền hỏi.

" Em tao đòi rướt dâu " Takeomi ngước nhìn nói.

" Hể ai có phước thể " Wakasa nằm dài nói

" A nó có gửi ảnh về --- Ơ " Nhìn ảnh Takeomi muốn tắt tiếng.

" Đưa đây coi ai mà phước thế " Shin vui giựt điện thoại của Takeomi như khi nhìn vào được ảnh Shin muốn đâm chết Senju ngay bây giờ.

" Thả tao ra! Takemichi là của taoooooo ! Để tao quánh lộn với nó!! " Takeomi ôm chân Shin cản lại

" Mày đánh nó là mày về đất mẹ đấy thằng ngu!!!! " Đã yêu rồi còn sung.

" Thả ra, để tao đi đường quyền với nó!! " Shin thì sung sức đòi đi. Takeomi thì bò lết bấm vào chân Shin cản lại

Trong lúc Shin và Takeomi đang tấu hài thì Wakasa đang ngắm nhìn mấy bức ảnh của Takemichi ở trên wed Fanpaga chuyên đăng ảnh cậu.

Miệng ngậm cái que, Wakasa thì thầm gì đấy như tôi biết câu cuối là tên ai ấy đấy.

______________________________________

Shinichiro : Anh già rồi không tranh lại với bọn trẻ như mấy đứa đâu. Vậy nên cảm phiền nhường vợ cho anh nhé!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play