Hôm nay không phải lên lớp nên nó bỏ hai tên kia trong phòng, lái xe đến công ty của cha để gặp đối tác bên Tây Ban Nha. Vụ thanh toán giữa D.O.D và Lưỡi Dao (bang của Thiên Hoàng) đã giải quyết êm đẹp vì chúng dám động đến số hàng nhập cảnh của nó hôm trước.
 
 
          Xe dừng trước tập đoàn lớn nhất đất nước - Ngô thị, từng bước chân chậm rãi của đôi giày da sáng bóng, bộ vest sang trọng, khí chất hơn người khiến bao nhiêu đôi mắt phải ngước nhìn. Thấy thiếu gia, đội ngũ nhân viên đều cúi rạp chào, tuyệt đối không có lấy một âm thanh. Nó đảo mắt một lượt rồi gật nhẹ đầu, mọi thứ đều rất tốt, sạch sẽ, sang trọng nhưng ưa nhìn.
 
 
              Bước chân đều đều về phía thang máy, nó nhấn tầng cao nhất, đôi mắt sâu không thấy đáy, vài giọt mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện trên trán nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Hai tay khoanh trước ngực, nó dựa lưng vào tường, hơi thở mạnh lên rõ rệt nhưng gương mặt cũng không có thêm xúc cảm nào ngoài sự điềm tĩnh, lạnh lùng, hàn khí nhẹ hơn bình thường.
 
 
           Thang máy mở, nó bước ra, hàn khí phút chốc lại lại tăng vùn vụt lên, hơi thở lại đều đặn như trước.
 
 
_ Ồ, chào phó chủ tịch Ngô.*  - người đàn ông quốc tịch Tây Ban Nha với thân hỉnh cao lớn, vạm vỡ dù khoác bộ vest lịch lãm vẫn không che giấu được bắp tay cuồn cuộn và làn da trắng đặc trưng ( * : in nghiêng là tiếng anh)
 
 
_ Chủ tịch David, đã lâu rồi không gặp ông. - nó đáp lại bằng một câu tiếng Anh, trong mắt cũng không có bất kì xa cách nào, còn có vui vẻ. David là người doanh nhân nổi tiếng, phong cách làm việc không khác gì nó. Ông lại rất thích nó, vô cùng thích tất cả mọi thứ và cũng là đối tác lâu dài của ba nó. Do công việc của cả hai khá dày đặc nên rất ít khi gặp nhau, hôm nay ông muốn đi dùng bữa hai cha con tài ba này.
 
 
          Nó lịch sự và lễ phép đưa tay ra bắt tay David rồi nhẹ mỉm cười, bắt đầu bàn về kế hoạch cho hai bên vào thời gian tới.
 
 
           Nhìn nó đầy năng lực, thông minh và làm việc có trách nhiệm, cha nó rất đỗi hài lòng nhưng cũng vì những điều đó mà trái tim nó đã phủ một lớp tuyết dày, không ai phá vỡ được. Thậm chí mười năm lăm qua, ông chưa từng ăn tết hay ăn trọn ba bữa một ngày với nó. Chỉ vì lỗi lầm khi xưa mà đã khiến một đứa bé phải sống trong hình dạng nam nhi mà gánh vác mọi việc. Đấng sinh thành như ông thật đáng trách mà.
 
 
    ---------- Biệt thự của nó---------
 
 
          Nhật Phong nhếch nhác lôi khăn và nước lau kiếng ra chùi cửa sổ, mà cái cửa nhà nó vó trên mười cái cửa sổ chứ ít gì. Lau, lau, lau rồi lại lau, lau hoài mà không thấy sạch chút nào, căn biệt thự này được nó tự dọn mỗi tuần nên vô cùng sạch sẽ vậy mà tại sao hôm nay lại có vẻ xốc xếch và bụi nhiều đến thế? Là nó cố tình chăng?
 
 
   Một tiếng sau đó...
 
 
           Cửa sổ sạch bóng có thể thấy được bản thân trong gương luôn. Hắn lết đi tìm cái máy hút bụi, nghĩ tới việc cầm cái máy đi hết căn biệt thự này thì tắt thở mất thôi. Đi hết dãy lầu một, hắn đi sang tầng hai, đến căn phòng cuối cùng của  dãy hắn dừng lại, chợt nhớ đến lời nó :

 
  "_ Tuyệt đối không được bước đến căn phòng cuối dãy lầu hai nếu cậu không muốn mất cái đầu của mình." Nhưng người ta luôn nói, càng cấm càng muốn làm. Hắn toát mồ hôi, tay chầm chậm đặt lên nắm đấm cửa..28cm...20cm...18cm...
 
 
           Nó đang ăn trưa, chợt lôi điện thoại nhìn vào camera lại thấy tên nhiều chuyện kia mở cửa phòng cấm liền xin phép David vệ sinh:

 
            Nhật Phong chỉ còn đúng hai cm nữa là mở được cửa lại  nghe thấy tiếng điện thoại reo, mồ hôi vừa vơi đi được một chút thì lại vã  ra ngay sau khi áp điện thoại vào tai :
 
 
_ Chạm vào đi rồi từ biệt cánh tay của cậu luôn.
 
 
_ .... Tôi... tôi.. hiểu rồi..
 

        Hắn cảm nhận được lưng áo mình đang ướt đẫm, liền cất điện thoại, mang máy hút bụi chạy vèo xuống phòng khách. Hắn tại sao lại có thể quên rằng có camera lẫn súng bắn tỉa được khắp nơi ? Hắn mà chạm vào thì thành tổ ong không kịp chớp mắt ấy chứ.
 
 
    Năm tiếng sau đó....
 
 
          Hắn thở phì phò, mồ hôi vã ra như tắm, dọn dẹp nhà kiểu này còn hơn tập thể dục không nghỉ nữa. Thật sự là mệt chết đi được. Nhưng còn mỗi một nơi hắn chưa dọn tới, phòng y tế. Xách theo dụng cụ dọn dẹp, hắn mở cửa phòng y tế, rộng và trắng toát một  màu, giống hệt như phòng phẫu thuật, rất nhiều kệ thuốc sạch sẽ, bảo quản cẩn thận. Hắn bắt đầu lau chùi, quét dọn, gần nửa tiếng thì xong hẳn, đang loay hoay dọn dẹp hắn đụng phải chiếc tủ cạnh kệ thuốc khiến nó bật mở ra một chút. Tủ có ba ngăn, màu nâu nên hắn chỉ nghĩ là dụng cụ y tế nhưng khi ngước qua khe hở, một xấp giấy màu trắng hay đúng hơn là bộ hồ sơ có dòng chữ: Hồ Sơ Bệnh Án Ngô Nhất Thiên.
 
 
               Hắn hơi run, trong đầu liên tục nghĩ xem có nên đọc hay không, rồi nhớ đến lúc nãy, mắt láo liên nhìn xung quanh, không có camera. Tay hắn chạm vào thanh kéo, kéo nhẹ ra, chầm chậm cầm bộ hồ sơ lên, mở phong bì, có duy nhất một tờ giấy A4. Gương mặt tuấn tú phiên bản nhí hiện ra, bên cạnh là dòng chữ : Bệnh nhân Ngô Nhất Thiên.
 
 
Tuổi: 8
Ngày sinh: 31/ 10/ 1997
Nhóm máu: O
Cao: 1m40
Nặng: 25 kg
Tiền sử bệnh về thị giác: mất 30% thị lực mãi mãi.
Bệnh về tâm lí: chứng sợ không gian hẹp.
 
 
        " Không gian hẹp? Cô ấy mắc chứng không gian hẹp, thảo nào rất ít thấy nó dùng thang máy trừ khi có công việc gấp, phòng tắm lẫn phòng ngủ đều luôn rộng thênh thang."
 
 
           Hắn trầm ngâm một lúc, đặt xấp giấy vào kệ thì đột nhiên nhớ đến lời nó nói sáng nay :
 
 
         " Khoảng bảy giờ tôi sẽ về, nhớ dọn sạch sẽ. Cả Thiên Tự cũng chép phạt cho xong trước kí tôi về. "

 
             Và chi tiết khác nữa là lúc đi  qua thang máy, hắn thấy có một bóng đen đang sửa sửa gì đó bên cạnh thang máy trong rất đáng ngờ. Rồi đồng tử hắn chợt căng ra, nhìn đồng hồ đã 6 giờ 50 lập tức thay trang phục phóng thẳng đến trường.
 
 
             Hắn nhấn nút lên tầng ba, lao ngay lên phòng, thang máy rõ ràng không có vấn đề gì, nghĩ nó đã lên phòng nên lập tức bước nhanh. Ngay lúc Nhật Phong ra khỏi thang máy cũng là lúc nó vừa bước vào và nhấn số ba. Hai tay khoanh lại trước ngực, ngay khi cửa thang máy vừa đóng lại, nó cảm thấy có gì đó không ổn, liền nhấn nút mở cửa nhưng không kịp. Một tia lửa xẹt qua rồi tất cả đèn tắt phụp, riêng camera vẫn còn hoạt động. Nó rút ra một thanh kim tiêu, bước vào phía góc khuất của camera rồi phóng kim tiêu vào mảnh dây điện mỏng, chấm đỏ chớp chớp rồi tắt hẳn. Ít nhất thì bảo vệ cũng có thể thấy lúc nó bị nhốt chứ đoạn sau thì tuyệt đối không được để thu lại hình ảnh nó bây giờ. Vô cùng thảm lại.
 
 
     Rầm... thang máy dừng lại giữa tầng nào đó đột ngột khiến nó không đứng vững mà ngã nhào tới. Âm thanh giữa kim loại tác động mạnh vào nhau đến chói tai khiến tai của nó phút chốc ù hẳn đi. Dù kí túc xá chỉ có ba tầng nhưng bằng sáu tầng lầu bởi diện tích của các phòng rất lớn, muốn thoát khỏi đây phải đợi thêm hai tiếng nữa. Mà nó mới hai phút đã thấm mồ hôi, cởi chiếc cà vạt, áo vest ngoài cũng được vất sang một bên. Lưng áo của nó như vừa bị dội nước, ướt thấm cả vải bó.
 
 
           Nó ngồi thu vào một góc, hai chân co lại, tay siết chặt lấy cơ thể khiến nó như đứa trẻ bị dọa ma, đồng tử run lên không ngừng, hơi thở như bị bóp nghẹn, khó khăn vô cùng.
 
 
              Rút cạn sinh lực, mồ hôi tiết ra không ngừng, nếu không có ai phát hiện sớm việc nó bị nhốt có lẽ nó sẽ không cầm cự được quá lâu, mọi chuyện sẽ rất tệ đây.
 
 
 
 



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play