Sáng hôm sau, hắn và nó lại đến trường như thường lệ, tuần nghỉ lễ cũng đã qua nên bắt đầu từ hôm nay cả hai phải ở lại ký túc xá trong vài tháng tới.


Từ đêm qua tới giờ hắn hoàn toàn không nói với nó câu nào, vẻ mặt cũng lạnh lùng như nó. Hắn thực sự đang tức muốn điên máu lên đây, cái gì mà Hắc Mã, Bạch Mã hắn chỉ như vậy trong mắt nó thôi sao ? Tài ba, lãng tử,
giàu có như hắn lại chỉ bằng một con ngựa, hắn muốn chửi thề.


Đêm nay trường nó sẽ diễn ra một buổi dạ hội nhằm gắn kết 2 trường (Lobelia - Licght) lại với nhau, cũng là khoảng thời kỳ gian tiêu diệt X5. Có lẽ đêm nay sẽ khá dài đây và máu cũng không thua kém gì đâu.


_ Nhất Thiên, đã lâu rồi ta và ngươi chưa gặp nhau nhỉ? Ta háo hức đợi đến ngày đó lắm, người con gái của ta. - một giọng nói trầm thấp, bí ẩn vang nhẹ lên kèm theo một nụ cười khiêu khích. Người bí ẩn đó không ngồi đâu xa mà ngay trên cành cây nó vẫn thường nằm ngủ.


Theo bản năng, nó xoay nhẹ đầu về phía cái cây, một chiếc lá xanh tươi mơn mởn đang theo cơn gío mà rơi xuống đất, chiếc bóng kia cũng không còn ở đó. Một mùi hương của nước hoa nan lẫn theo mùi tanh của máu và thuốc sát trùng sượt ngang qua mũi nó, một nụ cười lạnh giá nhẹ vẽ lên:


_ Có vẻ vết thương vẫn chưa lành hẳn nhỉ ? Lần tới sẽ không bị thương đâu, mà ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục luôn "Song Sinh" à !


Bước chân của nó lại đều như trước, tiếng gót giày lạnh lùng vô cảm vẫn cứ thanh thoát theo cơ thể nó, mang theo sự cô đơn, đau đớn cùng nỗi nhớ khôn nguôi nhưng âm thầm.

-------------đêm dạ hội-------------------

     

Nó vẫn còn thảnh thơi uống rượu trong phòng tắm, gương mặt hoàn hảo giãn ra đôi phần nhờ làn nước mát bao quanh cơ thể. Hắn ở bên ngoài đang giắt súng vào túi áo vest, kèm theo là vài chiếc phi tiêu tẩm độc, loại độc này chỉ khi gặp máu mới phát huy công hiệu, nạn nhân sẽ chịu cơn đau hành hạ suốt hai tiếng đồng hồ liền. Máu nóng như lửa, lục phủ ngũ tạng như muốn tách ra thành từng mảng, tim co thắt mạnh mẽ như muốn vỡ ra, người trúng độc này chỉ có một suy nghĩ: "tự sát càng sớm càng tốt".


_ Thật sự là không muốn dùng thứ này chút nào, - hắn chậc lưỡi, loại độc này hắn rất ít khi sử dụng vì nó được pha chế từ nọc của tám mãng xà của nhiều quốc gia khác nhau, muốn pha chế một lít của nó 108 mãng cầu xà và gần ba tháng mới hoàn thành xong.


Bắt đầu với vài dòng của hai hiệu trưởng hai trường, sau đó là ăn uống, khiêu vũ và các đôi trai gái làm quen.
Hắn đang cố tìm kiếm nó trong sảnh nhưng lại bị một đám con gái bủa vây không có lối thoát. Thật sự thì hắn phải nể phục nó, ngay cả một con kiến cũng không dám đến gần huống chi là con người.


Nó đứng dựa vào tường, hai tay đút vào túi, hai tai không bỏ sót một âm thanh nào từ phòng vệ sinh kế bên. Vâng, nó đang ở trong toa lét đấy ạ.

_Ư...ưm....a..anh..ch...chậm..thôi..em..đau. - giọng một cô gái õng ẹo đang thở gấp từng hồi một ngay trong nhà vệ sinh nam, là nhà vệ sinh nam đấy. Dù là ký túc xá nam nhưng trường vẫn xây riêng phòng vệ sinh nữ cho các trường hợp khác.


Hình ảnh một tên cao to, đẹp trai đang ngồi trên bệ toa - lét, trên đùi là một thân ảnh trắng ngần ngại, mái tóc xõa nhẹ bồng bềnh, chiếc váy áo đã bị kéo xuống tận eo, chân váy cũng kéo lên lộ cả chiếc đùi thon đang cuốn lấy lưng tên kia. Hắn ta cũng không hề để ý đến lời cầu xin của cô gái kia, gương mặt cứ vùi sâu vào bộ ngực đầy đặn như con thú hoang xổng chuồng. Tiếng rên lại vang lên dữ dội khi hắn ta đang thực hiện phần tất yếu nhất, không hề nhẹ nhàng nhàng mà mạnh đến mức khiến thân ảnh kia phải chống 2 tay lên từơng mà giữ cho cơ thể không ngã.


Nó nhếch môi nhẹ, tay mang găng rút ra một khẩu súng đã "mượn" từ tên theo dõi lần trước. Gương mặt cũng đã được đeo một gương mặt khác, phốc một cái nó đã ngồi vắt vẻo trên bức tường chắn giữa hai phòng, khẩu súng chĩa về phía hắn ta, miệng thốt nhẹ ra vài chữ:


_X2, xin lỗi vì phá hỏng cuộc vui của ngươi nhá.


_Ahh...phập. - nhìn thấy khẩu súng của nó , thân ảnh kia toan hét với tần số cao nhất thì bị nó phóng ngay một chiếc phi tiêu ngay vào tóc, âm giọng trầm lạnh lại vang lên:


_ Nhớ kĩ : không nghe, không thấy, không nói chuyện tối nay cô sẽ được sống, biến đi. - cô gái nước mắt lưng tròng, run rẩy chạy nhanh ra ngoài, mặc cho việc chiếc áo bị kéo trễ đã lộ hết cảnh xuân của cô.


Tên đang ngồi trên bệ bị mất hứng liền đưa đôi mắt căm thù nhìn nó, lại nhìn khẩu súng, tuyệt nhiên không tỏ ra chút sợ hãi nào, còn nhếch môi thách thức. Hắn ta chỉnh chu lại quần áo, chất giọng dụ hoặc vang lên :


_ Mày được ai sai đến đây ?



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play