Quán café ở góc ngoặt

Cơn mưa to càn quét cả thành phố, những toà cao ốc building xây bằng thép lấm lem bụi đường bị cọ rửa sạch sẽ, hơi nước bảng lảng giữa không trung khiến tầm nhìn mờ căm.

Nhậm Trạch tháo balo khỏi vai để che đỉnh đầu, cả đường chật vật chạy về. Mấy cái ổ gà trên mặt đường thỉnh thoảng bắn vài đoá bọt nước văng tung toé khắp người hắn không chút thương tiếc, mới xuất phát trong chốc lát mà hắn đã ướt rượt từ trong ra ngoài. Chiếc balo hoàn toàn vô dụng, hắn kẹp nó dưới nách và bắt đầu dầm mưa.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, phỏng chừng không có khả năng chuyển biến. Người đi đường từ điên cuồng chạy trốn trở nên bất lực từ bỏ, hắn cùng đám đông tránh bên dưới mái hiên, nhìn màn mưa xối xả tích thành dòng suối nhỏ men theo khe lõm chảy xuống cống ngầm.

"Con mẹ mày! Cửa tiệm đóng cửa rồi còn đéo cho người ta vào." Một người đàn ông mặt sẹo hổ báo cáo chồn phun nước bọt trước mặt tiền một cửa hàng.

Nhậm Trạch nhìn theo hướng mặt sẹo, đó là tiệm trà sữa với bảng hiệu đèn led to bự treo trước cửa, đặc biệt bắt mắt trong những ngày mưa dầm. Giá cả cũng bình dân, tuỳ tiện gọi một ly là có thể ngồi lê đôi mách suốt buổi trưa, là chốn trú mưa lý tưởng nên có không ít người chui vào.

Mặt tiền nhỏ hẹp đại khái không chứa nổi nhiều người chen lấn như vậy, bà chủ tiệm trà sữa trừng mắt mắng mặt sẹo: "Không mua thì cút chứ đừng cản trở công ăn chuyện làm của người ta, không thấy cả đống người đang xếp hàng hả?"

Thái độ coi khách hàng là thượng đế chỉ xuất hiện khi có cạnh tranh, mà nếu không có cạnh tranh thì độc quyền sẽ bị ghét. Nhậm Trạch nhìn quanh quất bốn phía, chẳng ai đứng ra tỏ vẻ bất mãn trước thái độ ác liệt của bà chủ cả, bọn họ đều lặng lẽ xếp hàng chờ trà sữa. Mặt sẹo kia chỉ đành oán hận vung tay rời đi.

Nhậm Trạch nhìn bóng dáng mặt sẹo dần dung hợp cùng màn mưa to rồi khuất lấp khỏi tầm nhìn, đại não tạm dừng nửa khắc, kỳ thật vừa rồi hắn cũng nảy ra ý tưởng như mặt sẹo, có điều hắn chưa tiến vào thôi.

Đây là một khu phố thương mại mới xây, con đường trải nhựa bao vây các cửa hàng mới sửa sang, cái nào cái nấy đều được trang trí xa hoa sang trọng cùng biển hiệu to rõ xán lạn đặt ở lối ra vào. Mái hiên mà Nhậm Trạch đang trú thuộc về tiệm cơm giàu có nhà kế bên, trên tường dán một tấm poster khổng lồ "Tôi đến từ Hong Kong".

Thoạt nhìn bầu không khí thấm đẫm vẻ sang chảnh cao cấp, người có thể trú mưa chỗ này căn bản không đủ tư cách và dũng khí đặt chân vào tiệm, điều đó tạo cho tiệm trà sữa nhà bên sự tự tin để hạ bệ người khác.

Mái hiên vốn dĩ đông đúc bỗng trở nên trống trải rất nhiều. Nhậm Trạch nhẹ nhàng thở hắt, cảm giác không khí tươi mát hơn không ít, chỉ là rèm mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, như thể nó muốn bẫy người chết kẹt ở đây vậy.

Sắc trời càng thêm ảm đạm, đây không còn là mây đen che trời mờ mịt nữa, là chiều hôm tiệm trầm, là bóng đêm hắc ám. Nhậm Trạch liếc nhìn đồng hồ, sắp 6 giờ rồi.

Đèn đường hai bên đã kịp thời bật sáng, con phố thưa vắng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng còi xe hơi. Ô tô phóng vội cán nát vũng bùn vẩn đục ven đường.

Mắt thấy trời đổ mưa to hơn, Nhậm Trạch quyết định hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho trót, trực tiếp chạy về luôn. Dù sao cũng bị xối thành chó té sông, dứt khoát ngay lúc này mới là trang tuấn kiệt, song hắn vừa mới nâng chân lên lại rụt trở về.

Chiếc balo trong lồng ngực khiến hắn chợt do dự rồi đánh mất can đảm. Nhậm Trạch ngồi xổm trên mặt đất ngắm mặt nước sủi bọt, hết đường xoay xở.

Trong balo chẳng có đồ gì đáng giá, chỉ là mấy bản hợp đồng thương lượng mà thật vất vả lắm khách hàng mới chịu ký kết, nếu ngấm nước hỏng hết thì hơn nửa tháng qua lặn lội gió táp mưa sa đều thành công cốc. Vẫn nên chờ thêm lát nữa, Nhậm Trạch tự an ủi.

Đèn huỳnh quang xanh đỏ ngập ngừng chớp nháy, điểm tô chút sắc thái mê ly cho màn đêm tăm tối. Tiếng người xôn xao từ xa vọng lại cùng với âm thanh còi hơi đánh dấu sự khởi đầu của cuộc sống về đêm tại đô thị.

Nhậm Trạch ngượng ngùng khi phải tiếp tục ngây ngốc ở cửa tiệm cơm. Những người đi đường thỉnh thoảng lại dừng chân đánh giá bộ dạng ướt sũng chật vật bất kham của hắn, sau đó sẽ cười nhạo mà gấp ô bước vào tiệm cơm, ngay cả tên phục vụ cũng nhìn hắn chằm chằm đến rùng mình.

Nhậm Trạch đánh giá bốn phía. Đường phố thật lạ lẫm, hôm nay vì kiếm chỗ linh tinh để trú mưa nên lạc đường, bóng đêm bao phủ dưới cơn mưa to đầm đìa. Nếu muốn lần theo đường cũ chạy về thì vô cùng gian nan, hắn quyết định tìm trạm xe buýt công cộng hoặc trạm tàu điện ngầm ở xung quanh.

May thay, khoảng cách giữa các khu kiến trúc thành thị cực tiểu, từng toà cao ốc san sát nối tiếp nhau, nhờ vậy mà hắn tránh được trận mưa to bạo kích liên hồi. Nhậm Trạch hất cao mái đầu thấm đẫm nước mưa, lau trôi giọt nước xâm nhập khoé mắt, run rẩy chỉnh lại quai đeo lộn xộn trên vai, lúc này mới buông xuôi nỗi phiền muộn đang chiếm cứ trĩu lòng.

Hắn dựa vào cửa kính, mệt mỏi xuyên thấu đáy mắt, xung quanh nơi đây chẳng có lấy một trạm xe buýt!

Vì là nội thành mới xây nên quỹ đạo giao thông còn chưa kịp tu sửa, Nhậm Trạch tuyệt vọng nhìn chằm chằm lượng pin 1% trên chiếc điện thoại, hôm nay đành chịu chết kẹt bởi vũ trận ở chỗ này sao?

Hắn ủ rũ cụp đuôi mà xoay người, buồn bực đập vào cửa kính mấy cú, sau vài giây não bộ trống rỗng, hắn cảm tưởng như mình nghe thấy cả tiếng vang.

Nhất định là ảo giác, mình đang ở bên ngoài mà, cái xó trống trải như này sao có thể truyền đến âm vang chứ. Tuy nhiên thể rắn dẫn âm hiệu quả hơn nhiều so với thể khí, Nhậm Trạch bèn tĩnh tâm nghe ngóng. Hoá ra chẳng phải tiếng vang, có người ở đối diện hắn đang gõ cửa sổ, mặt kính truyền đến từng đợt va đập nặng nề thùng thùng.

Một gương mặt với mái đầu bù xù và đôi môi đỏ như lửa cháy xuất hiện trên cửa kính.

Đồng tử Nhậm Trạch bỗng nhiên co rút, hắn liên tục lui về phía sau, suýt nữa ngã nhào vào cống thoát nước. Hắn trông thấy cái miệng đỏ ngòm như máu kia bật cười ha ha.

Sợ bóng sợ gió một hồi, không phải quỷ mà là người.

Trước mặt là quán cà phê với lối trang trí mờ nhạt, nhờ những vách tường trắng sáng trong đêm đen u ám mà người đi đường quá vãn chú ý tới, thì ra ngay góc ngoặt còn có hàng quán à, cơ mà bán gì á hả, phải ghé sát lại mới biết được chứ.

Nhậm Trạch cũng sửng sốt hồi lâu mới nhìn rõ mặt chữ "Café" to bằng con tôm phản quang trên mặt tường, mấy chữ cái tiếng Anh nhỏ đến mức làm người ta ngờ rằng mình bị hoa mắt. Phong cách trang trí không có bất kỳ điểm nhấn nào đáng khoe mẽ, chỉ bằng mấy chữ đơn giản đó mà cấu thành tên quán cà phê, hợp nhất cùng mặt tường thuần trắng tạo nên khoảng không kín đáo.

Trong ấn tượng của hắn, quán cà phê luôn được trang hoàng cách điệu, mang phẩm vị riêng, để mọi người ngồi bên trong chậm rãi nếm thử và cảm nhận loại mùi vị xa hoa nhưng bình dị. Bởi suy cho cùng, khách hàng không phải chỉ mỗi chó đi làm tranh thủ lúc rảnh rỗi mà tiện tay order một ly cà phê mấy chục tệ.

Đại khái thì quán này trang hoàng quá đơn sơ, không có khí thế làm người ta chùn bước. Nhậm Trạch lấy hết can đảm bước vào, ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không xa xỉ mà tới quán cà phê giết thời gian, bởi một ly cà phê tương đương với một hoặc hai ngày ăn của hắn, vào quán chén một ly chi bằng mua một bao tự mình hưởng.

Đẩy cửa đi vào, bầu không khí quạnh quẽ ngoài dự đoán. Ban đầu hắn nghĩ rằng một quán cà phê toạ lạc tại con phố thương mại hẳn là chật kín chỗ ngồi, ít nhất với cái thời tiết như hôm nay cũng sẽ có rất nhiều người tới nơi này tránh mưa. Nhưng không hề, mấy chiếc sofa trống rỗng hầu như không có dấu vết người từng ngồi qua, máy điều hoà hoạt động khiến người ta lặng lẽ cảm nhận được nỗi tịch liêu lạnh băng, góc ngoặt yên tĩnh bị phố thị phồn hoa lãng quên.

Nhậm Trạch quét một vòng quanh quán cà phê, không gian bên trong cũng thập phần đơn giản, ống nước to lớn loã lồ trên đỉnh đầu, đèn tiết kiệm năng lượng rải rác bốn phía đổ bóng dày đặc khắp người và bao phủ cả bóng tối, Nhậm Trạch không kìm được hắt xì.

"Này, có khách tới."

Nhậm Trạch chửi thề trong lòng, hắn chờ lâu thật lâu mà tới bây giờ mới phát hiện, ông chủ quán chẳng nhiệt tình gì cả.

Lần theo âm thanh, Nhậm Trạch nhìn về phía quầy lễ tân, bắt gặp một thanh niên cũng đang quan sát hắn. Người nọ nhìn thẳng hắn, một giây sau bỗng thờ ơ quay mặt đi, không hề có ý định tiếp đón khách.

Nhậm Trạch dám cá đây là chủ quán cà phê, bởi vì chỉ có hai người ở đây. Một cô gái tóc dài đến eo bưng tách cà phê cười như không cười mà nhìn hắn, Nhậm Trạch lập tức nhận ra "nữ quỷ" ban nãy vọt tới trước cửa kính trừng mắt với mình, chẳng qua dưới ánh đèn nhàn nhạt, cô không âm u khủng bố như vừa rồi, lớp trang điểm tinh xảo được ánh sáng phụ trợ lại có vẻ nhu nhược động lòng người.

Trang điểm sành điệu, ăn mặc thời thượng căn bản không giống nhân viên pha cà phê, vậy nên ông chủ hoặc người trông hàng nhất định là anh trai nhỏ bên cạnh.

Nhậm Trạch kéo ghế dựa đến trước quầy lễ tân rồi ngồi xuống. Một đống dụng cụ pha cà phê bày hỗn độn trên bàn làm hắn không có chỗ để tay, hắn đành phải chống mép bàn nhìn qua menu kế bên. Trên menu đơn sơ liệt kê mười mấy loại cà phê, nhưng giá nào giá nấy đều khiến Nhậm Trạch đau nhói.

Hắn nhanh chóng rà quét giá tiền, loại rẻ nhất cũng phải 30 một ly. Phải biết rằng thường ngày hắn còn tiếc tiền mua nước khoáng, toàn là tự mang bình theo rót nước tại công ty, muốn hắn móc ra 30 tệ mua ly cà phê đắng chát chưa tới 200 ml, đâu chỉ là nhói thịt, còn đau ở trong tim đây này.

Nếu quán cà phê nhiều người còn đỡ, hiện tại tính cả hắn cũng mới ba người, bản thân trót ngồi rồi, không lẽ lại đứng dậy rời đi? Huống chi chủ quán chẳng màng để mắt đến hắn, chỉ lo xay hạt cà phê với khuôn mặt đen sì hơn cả chữ T trên áo.

"Cho tôi một ly Americano." Nhậm Trạch nhìn chằm chằm thanh niên mặt đen và nói bằng giọng điệu bình thường, chẳng chút ngượng ngùng vì tiền túi không đủ thanh toán.

Trầm mặc, trầm mặc, vẫn trầm mặc.

Máy xay phát ra từng trận thanh âm vo ve, như thể có vô số ong mật lượn lờ quanh lỗ tai vậy, Nhậm Trạch hoài nghi rằng anh không nghe thấy nên lớn tiếng lặp lại lần nữa.

Lúc này, thanh niên mặt đen mới nâng mắt lướt qua Nhậm Trạch đôi chút, sau đó lại dường như không có việc gì mà quay sang cô gái tóc dài, nhàn nhạt nói: "Học vẽ hoa xong chưa?"

*Vẽ hoa ở đây tức là tạo hình bông hoa trên mặt tách cà phê á.

Cô nàng sặc sụa phun nguyên ngụm cà phê, Nhậm Trạch phía đối diện trở thành nạn nhân vô tội. Cô vội vàng đưa khăn giấy và rối rít xin lỗi.

Nhậm Trạch yên lặng lau sạch bã cà phê dính trên mặt, nghiền cà phê chẳng mịn gì hết, chất nhớp vuốt xuống sần sùi như đá vụn.

"Không sao."

"Đều tại Chu Nhiên cả, làm em giật mình."

Thanh niên mặt đen vẫn hờ hững như cũ song sắc mặt tựa hồ đen hơn vừa rồi mấy độ. Nhậm Trạch tò mò nhìn theo ánh mắt anh, hoá ra chất lỏng đen nhánh vẩy đầy bàn lưu ly, tựa như vết mực nước tung hoành trên nền giấy Tuyên Thành trắng phau.

"Ôi trời, làm sao bây giờ?" Cô nàng ra vẻ hoảng loạn mà kinh hô, nhưng người khác lại không hề cảm nhận được sự sợ hãi của cô, ít nhất trong mắt Nhậm Trạch, cô giống như cố tình hơn, đáy mắt tươi cười đã tố cáo sự đắc ý.

"Chu Nhiên, anh sẽ không trách em đúng không?"

Giống như bị chọc giận đến cạn lời, Nhậm Trạch nhìn thấy người tên Chu Nhiên kia nhắm mắt, sau đó đạm mạc nói: "Lau khô nó rồi hôm nay tan học."

Nếu không phải tính tình thanh niên này quá tốt thì là quan hệ giữa hai người bọn họ quá thân, Nhậm Trạch âm thầm tặc lưỡi, hắn nguyện ý tin tưởng vế sau hơn.

"Em có thể tan học hả? Vui ghê á! Vậy em về trước, mai gặp nhé Chu Nhiên!" Cô gái rút chiếc túi xách trên ghế rồi đẩy cửa bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng cái bàn lưu ly nham nhở dịch lỏng cùng thanh niên mặt đần thối, cô xoay người và bung dù biến mất sau con phố tối đen vô tận.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play