Bên kia, ngoài vườn trái cây, có một số người lớn tuổi đang chậm rãi đi trên phố, họ nhỏ giọng thì thầm:
"Cái con bé đó có phải là con cháu nhà họ Diệp không đấy? Chắc ăn luôn à? Sao tôi cứ thấy không giống lắm nhể."
"Hầy, tuyệt đối không có sai đâu, nhìn cái cặp mắt phượng, đuôi mắt xếch, nhiều năm thế rồi có khác gì đâu, tôi liếc sơ một cái là nhận ra ngay. Bà có thân với con bé đâu, con nít lớn lên là khác nhiều lắm, bà không nhận ra là chuyện bình thường."
"Tôi còn nghe có người gọi tên cơ mà, không sai đi đâu được."
"Con bé này cũng khá nhỉ, làm nghệ sĩ cơ đấy."
"Thế thì sao giờ nhỉ? Chúng ta có cần báo cho bà Hoàng Hoa một tiếng không? Dù sao cũng là cháu gái bả mà."
Những người khác im lặng một hồi, rốt cuộc cũng có người nói: "Hay là thôi đi, đáng đời bả hồi xưa bả bán cháu bả đi, gôm cũng được kha khá đấy, bây giờ mất nhà, mất con trai, cứ điên điên khùng khùng. Đừng có động đến bả làm gì."
"Đúng đúng đúng, không đi không đi, quả báo đấy."
"Bà Hoàng Hoa mấy năm nay... Ai, cũng tội nghiệp phết."
"..."
"..."
"..."
Đêm khuya gió thổi.
Khi dì hai họ Vương mới vừa bước ra cửa để đi vệ sinh, đột nhiên dì lại thấy một cái đầu bù xù tóc rối, dáng người lắc lư lảo đảo, sợ điếng cả người. Dì vội vàng bật đèn lên mới thấy bà Vương Hoàng Hoa đang đứng ở đằng kia, miệng còn nói lầm bầm làu bàu gì đó.
Vương Hoàng Hoa, là bà nội của Diệp Thanh Linh.
"Bà Hoàng Hoa, nửa đêm nửa hôm bà đứng đây làm gì đấy? Không lạnh à?" Dì hai họ Vương tặc lưỡi một tiếng, nhăn mặt.
Vương Hoàng Hoa xoay đầu sang, đôi mắt bà ta đỏ ngầu, thơ thẩn nhìn chằm chằm vào dì hai, mắt như sắp nhỏ ra máu vậy. Tóc của bà ta đã trắng xóa, khuôn mặt khô vàng, lưng còng xuống, nhìn qua không khác gì một con quỷ.
Dì hai lại càng cảm thấy khinh thường, lúc trước Vương Hoàng Hoa gả vào nhà họ Diệp, bà ta cứ ỷ nhà mình có tiền nên trong thôn bà ta cứ muốn làm gì thì làm nấy, con trai của bà ta là Diệp Đại Phú, là một tên quê mùa nhưng lại cưới được con gái nhà họ Bạch ở trong thành phố. Con gái nhà người ta được sinh ra trong dòng dõi có gia giáo, hiểu tình đạt lý, nếu không phải lâm vào cảnh chồng cũ và cha chết bất đắc kỳ tử, mẹ thì bị bệnh nặng, trong nhà quá khó khăn, thì hắn ta làm gì có cửa cưới về.
Về sau, con gái nhà họ Bạch sinh một cô con gái xong thì sức khỏe lại ngày càng kém đi, rất đáng thương, sống không được mấy năm rồi cũng mất, không kịp sinh thêm đứa nữa. Mấy năm này, vốn dĩ nhà họ Diệp rất giàu, có của ăn của để, nhưng rồi bị tên Diệp Đại Phú phá hết, hắn không thể cưới thêm vợ nào nữa nên mới nghĩ tới chuyện sẽ gả con gái đi.
Nói dễ nghe là gả, nhưng thật chất là bán con.
Trong thôn có người đồn rằng, con gái nhà họ Bạch có bầu to bụng rồi mới gả cho nhà họ Diệp, chứ nếu không thì làm sao mà Diệp Đại Phú với cả Vương Hoàng Hoa lại đối xử tệ bạc với cô gái thị thành duy nhất như thế? Với cả tuy là bọn họ sống trên núi nên rất nghèo, nhưng mà cũng không nghèo đến mức phải bán con. Nhưng mà cuối cùng Diệp Thanh Linh có phải con ruột hay không thì trong thôn cũng chẳng có ai biết rõ.
Sau này, dì hai cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi hai mẹ con họ Diệp đó đi đến thành thị xong thì con bé nhà họ Diệp cũng chẳng về nữa, tên Diệp Đại Phú cũng giàu lên chỉ trong một đêm, hắn chuyển nhà từ trên núi xuống trấn nhỏ, còn mua thêm mấy căn nhà để khoe của nữa.
Ai ngờ tên Diệp Đại Phú đó vừa có tiền thì lại đi nướng vào cờ bạc, nướng hết của cải trong nhà thì không nói, nhà bán sạch, ngay cả chân cũng thành què quặt, không biết có phải là bị người ta đánh gãy hay không. Hắn ta què không được bao lâu thì mất tích, tầm một tháng sau mới được cảnh sát đào ra.
Người ta bảo là hắn đi lên núi, xui thay lại gặp đất lỡ nên mới bị chôn vùi như thế.
Khi Vương Hoàng Hoa thấy thi thể của con trai mình xong thì phát điên, suốt ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác, rất đáng sợ.
Dì hai và một số người trong họ mấy năm sau này mới lục đục dọn từ trong núi ra, đều là người trong cùng một thôn nên sống chung nhà. Bọn họ thương hại Vương Hoàng Hoa nên mới chừa cho bà ta một phòng.
Dì hai cũng không ngờ là cháu gái của Vương Hoàng Hoa thế mà lại trở về đây, đã thế mà còn là ngôi sao nổi tiếng, nghe đồn là kiếm cũng được kha khá... Âu cũng là số cả.
"Con trai... Con trai, con trai tao..." Trong bóng đêm, tầm mắt của Vương Hoàng Hoa đột nhiên xác định được điểm nhắm, bà ta nhào tới chỗ dì hai, đôi mắt đục ngầu như rỉ máu, bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống dì vậy, "Con trai tao ở chỗ mày đúng không? Mày trả con lại cho tao...!"
Dì hai sợ quá bèn trốn ra phía sau, vội vàng lấy một cây gậy ra cản lại: "Bà Hoàng Hoa bà làm gì đấy? Tôi là Nhị Muội, con trai bà chết rồi!"
"Chết rồi, chết rồi..." Vương Hoàng Hoa ngơ ngác rồi lẩm bẩm vài câu, sau đó lại ngẩng đầu, vẻ mặt như một con ác quỷ, "Mày giết con trai tao... Là mày! Tao sẽ giết mày..."
Bà ta giơ tay lên định bóp cổ dì hai.
"Không, không phải tôi!" Dì hai sợ điếng người, vội thốt lên, "Cháu gái bà về rồi đấy! Bà tìm nó đi!"
"Cháu gái à?" Vương Hoàng Hoa sửng sốt, ngơ ngác mà đứng hình như trời trồng.
Dì hai như vừa nhận ân xá, chạy ngay vào phòng.
Vương Hoàng Hoa sững sờ đứng tại chỗ một hồi lâu, giống như khôi phục được một ít lý trí: "Nó về rồi à... Nó? Nếu không phải nó chạy đến Hải Thành thì con trai tao sẽ không có nhiều tiền như vậy, con trai tao sẽ không đi bài bạc, con trai tao sẽ không chết, phải, là nó hại chết con trai tao!"
Bà ta bình tĩnh rồi lẩm bẩm mấy tiếng, bỗng nhiên cả người lại trở nên hung tợn, mà ta chạy xộc vào trong bóng đêm: "Tất cả là tại nó! Con trai... Giết nó, giết nó, giết nó..."
.......
Sáng sớm.
Hôm nay là ngày họp chợ ở trấn nhỏ, các khách mời đều dậy rất sớm, họ chuẩn bị ra chợ để lựa vị trí bán cam rốn, còn có một số trò khác nữa.
Diệp Thanh Linh mới vừa mở cửa sổ ra thì gió lạnh đã tràn vào phòng, cô lạnh đến nỗi run run lên mấy cái. Hôm nay nhiệt độ lại hạ xuống tiếp, cực kỳ lạnh lẽo, nếu nhìn thật kỹ thì dường như cỏ cây ở núi rừng xa xa đã bắt đầu có sương trắng đọng lại.
Một ngày trôi qua, cảm giác bứt bối khi về quê của Diệp Thanh Linh đã hoàn toàn tan biến.
Vé tàu về lại tỉnh lị đã mua xong, ba giờ chiều nay, sau khi kết thúc ghi hình, cô và Thời Vũ sẽ cùng nhau ngồi tàu hỏa về trạm, sau đó là lên máy bay về lại Hải Thành. Từ nay về sau... Chắc có lẽ là cô sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Đáy lòng của Diệp Thanh Linh cảm thấy rất thư thả, cô xoay người, vừa lúc Thời Vũ mới rửa mặt xong, cơn gió lạnh thổi vào khiến cho cô ấy run cầm cập.
"A Linh, em không lạnh hửm?"
"Lạnh chứ..." Diệp Thanh Linh đi qua, ôm lấy Thời Vũ từ phía sau, siết chặt đôi bàn tay của Thời Vũ, sau đó phả một hơi vào cổ cô ấy, rồi lại nhẹ nhàng cắn cắn lên phần cổ để lộ ra bên ngoài của Thời Vũ, có chút xấu xa.
Thời Vũ yếu đuối hừ một tiếng, cơ thể vì hồi hộp mà căng cứng, ngón tay chợt cuộn lại, vừa sợ hãi lại vừa trông mong.
Đợi một hồi, Thời Vũ thấy Diệp Thanh Linh không có tỏ ý sẽ tiếp tục làm gì, Thời Vũ mới dịu dàng nắm tay của Diệp Thanh Linh, đầu ngón tay chen vào những khe hở của ngón tay, mười ngón nhẹ nhàng đan vào nhau. Thời Vũ không sợ cho lắm, cô nhỏ giọng giận lẫy một câu: "Chó con."
Diệp Thanh Linh cười khì.
Quả nhiên, so với chuyện tiếp tục ăn hiếp Thời Vũ, trút giận và duy trì một mối quan hệ méo mó thì cô thích như bây giờ hơn, điềm đạm, ấm áp, giống như là giữa hai người đang yêu nhau vậy.
Yêu sao...?
Hàng lông mi của Diệp Thanh Linh hơi run rẩy, ánh mắt cũng dần tối xuống. Cô không yêu Thời Vũ, Thời Vũ cũng hiểu chuyện này. Cho nên Thời Vũ mới cam tâm tình nguyện tiếp tục duy trì một mối quan hệ méo mó như hôm nay, thậm chí là còn thấy thích thú.
Diệp Thanh Linh vẫn chưa rõ lắm, không biết cuối cùng là Thời Vũ đang nghĩ gì, rốt cuộc là tại sao lại sợ cô đến mức như thế, căn nguyên là do đâu mà mối quan hệ của hai người lại biến thành như bây giờ.
Nhưng hiện tại, ngẫm đến chuyện này, Diệp Thanh Linh đã không còn mê mang hay muốn né tránh vấn đề nữa, trong đầu cô rất tỏ tường, cô định bao giờ về lại Hải Thành thì sẽ mở lòng để tâm sự với Thời Vũ, nói về những suy tư của từng người, nói về mối quan hệ giữa hai người, và nói về... tương lai.
Một mối quan hệ vặn vẹo như thế này, cô không muốn để nó thuận theo tự nhiên nữa.
Diệp Thanh Linh chớp chớp mắt, ôm Thời Vũ, cùng cô ấy lấy hai chiếc áo lông vũ trong vali ra để thay.
Chiếc áo lông vũ dài màu đen, khi mặc lên người của bọn họ nhìn không quá cồng kềnh, ngược lại còn tôn được dáng người tinh tế. Diệp Thanh Linh bới tóc, chiếc cằm lộ ra bên ngoài, sức sống tràn trề. Còn Thời Vũ thì vẫn để mái tóc dài của xõa tung ra, làn da trắng như tuyết, mỗi khi Thời Vũ cười thì đôi mắt đào hoa lại cong cong lên, khí chất y hệt như một chú sư tử lười biếng.
Hai người nắm tay nhau bước ra ngoài, có một người nhân viên thấy được nên cứ ríu rít chọc ghẹo hỏi hai người đang mặc đồ đôi phải không, bầu không khí rất tươi tắn.
.......
Bắt đầu từ chín giờ sáng thì chợ đã bắt đầu náo nhiệt, dòng người chen đầy trên con phố chật hẹp.
Tổ chương trình đã bỏ ra một số tiền, thuê một gian để làm phòng chỉ đạo tạm thời, nó nằm ngay sau vị trí quầy hàng mà khách mời giành được, nhân viên đã bắt đầu bận rộn, anh trai cầm camera cũng ngồi nép vào để khỏi chiếm đường qua lại. Diệp Thanh Linh và ba vị khách mời đứng ở ngoài, có đôi khi quay đầu lại thì sẽ nhìn thấy ánh mắt chăm chú lẫn dịu dàng của Thời Vũ.
Hai người nhìn nhau một lát, Diệp Thanh Linh dời mắt đi, tập trung vào việc dọn hàng.
Ngày họp chợ, thôn dân ở khắp nơi đều đổ về đây, Diệp Thanh Linh sợ sẽ gặp được một số người mà mình không muốn gặp, ví dụ như ba, ví dụ như bà nội, cho nên cô chọn đội nón và đeo khẩu trang, đứng ở phía sau để phụ trách việc kiểm hàng. Hai diễn viên gạo cội thì giữ tiền, cậu diễn viên còn lại thì chịu trách nghiệm cầm loa quảng báo, bốn người chia việc rất đồng đều.
Nhưng mà chẳng được bao lâu sau, phần bình luận trong livestream đã bắt đầu gào thét: [ T___T Thanh Linh ơi sao em lại che mặt thế hả huhuhu ]
[ Muốn nhìn thịnh thế mỹ nhan của Thanh Linh cơ! ]
[ Không ngó được mặt của Thanh Linh thì tui chớt đây, a lối khóc lóc lăn lộn.jpg ]
Trên màn hình lớn lắp trong phòng chỉ đạo tạm thời đang chiếu trực tiếp cảnh bên ngoài, Thời Vũ vừa ngẩng đầu đã thấy đống bình luận đang chạy ngang, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên.
Gương mặt của Diệp Thanh Linh? Không thèm cho cái đám cư dân mạng tùy tiện này xem đâu.
.......
Càng ngày chợ lại càng đông, bốn người bên ngoài càng ngày càng bận, nhân viên phụ trách đưa nước cho bốn người. Diệp Thanh Linh uống một ngụm nước, cô cởi chiếc nón lông xù ra, có giọt mồ hôi chảy từ trán xuống. Người trợ lý vừa định bước đến cầm nón cho Diệp Thanh Linh thì đã thấy Thời Vũ đứng dậy trước rồi.
Người trợ lý không nhúc nhích nữa.
Camera quay trực tiếp cũng nhanh trí dời sang một chút, không để bóng dáng của Thời Vũ lọt vào màn ảnh.
Trong màn hình livestream thì chỉ thấy được một nửa gương mặt của Diệp Thanh Linh, cô tháo khẩu trang, vừa uống nước vừa đưa nón cho Thời Vũ cầm, nhướng mày, dùng ánh mắt để hỏi: Sao lại là Thời Vũ?
Thời Vũ cười khẽ, tiện tay đưa cho Diệp Thanh Linh một tờ khăn giấy, ý bảo: Lau mồ hôi đi.
Diệp Thanh Linh hết tay để cầm rồi nên không nhận tờ khăn giấy, Thời Vũ thấy vậy bèn giúp cô ấy lau lau trán.
Bắt đầu từ lúc đó, phần bình luận bắt đầu spam "Vờ cờ lờ".
[ Vờ cờ lờ cuối cùng Thanh Linh cũng chịu mở khẩu trang ra rồi! ]
[ Vờ cờ lờ anh trai quay hình ơi, anh dời camera chi vậy anh T___T ], [ Huyết thư từ mười nghìn người gửi tới anh camera để ảnh quay ngay Thanh Linh ]
[ Vờ cờ lờ hình như có người đang nói chuyện với Thanh Linh kìa! ]
[ Vờ cờ lờ nhìn cái dáng tay này giống tay chị gái ngày hôm qua thế... Sếp Thời đó hả! ]
[ Vờ cờ lờ giám đốc Thời lau mồ hôi cho Thanh Linh...! ]
[ Đừng có vờ cờ lờ nữa, cắn đường đi! Để tui xung phong cắn trước cho! ]
Fan CP đang cắn đường rất vui vẻ trong phần bình luận, không khí của cả phòng livestream cũng vô cùng sôi nổi. Bây giờ đã gần đến giữa trưa, nhân viên phụ tránh cũng hơi thong thả được một chút, bắt đầu công cuộc chuẩn bị cơm trưa, trong căn phòng chỉ đạo tạm thời cũng đã có những tiếng trò chuyện khe khẽ.
Nhiệt độ bên ngoài khá thấp, lúc Thời Vũ nhận lấy nón, đầu ngón tay của cô lướt qua ngón tay của Diệp Thanh Linh, hai người len lén nắm tay nhau bên trong chiếc nón lông, rất ấm áp.
Hai người diễn viên gạo cội đang tính tiền ở bên cạnh, vừa tính tiền vừa trò chuyện rôm rả, giọng nói ôn hòa. Còn cậu diễn viên kia vẫn còn đang múa múa chiếc loa lớn, đọc lời quảng cáo liên tục. Mọi người ở đằng trước đều rất ầm ĩ, rộn ràng náo nhiệt.
Ai cũng không ngờ tới, biến cố lại phát sinh vào ngay lúc này.
Có một bà già lưng còng, ăn mặc rách rưới, sắc mặt hung tợn, không biết bà ta đã chen ra khỏi đám đông từ lúc nào, cũng không ai để ý đến bà ta. Nhưng khi có người để ý thì cũng đã quá trễ rồi.
Bà ta cầm một con dao, lảo đảo lao về phía Diệp Thanh Linh, sức lực rất lớn, thẳng tay xô ngã quầy hàng trước mặt.
Đôi mắt của bà ta đỏ ngầu như sắp rỉ máu, lẩm bẩm nói mãi không ngừng: "Giết mày, giết mày..."
Diệp Thanh Linh đứng xoay lưng về phía bà ta, cô vẫn còn đang ngửa đầu uống nước, lúc não Diệp Thanh Linh vừa xác định được chuyện gì đang xảy ra, thì Thời Vũ, người lúc nào cũng yếu ớt đã kịp nhào ra phía sau lưng để che cho cô rồi dùng sức đẩy cô đi ra xa.
Diệp Thanh Linh nghe được tiếng gào thét điên loạn của bà ta, còn nghe được cả tiếng dao xé rách lớp áo, sau đó là tiếng "phụt" khi con dao xuyên vào da thịt, rõ ràng là âm thanh đó rất nhỏ, đáng lẽ là không nghe được mới đúng, nhưng cô lại nghe được rõ mồn một.
Tất cả mọi chuyện đều diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.
Bà già đó bị người ta lôi đi, tiếng thét chói tai đã bắt đầu xuất hiện trong đám người.
Bất thình lình, Diệp Thanh Linh vừa xoay người lại đã đỡ được Thời Vũ đang mềm nhũn, ngã xuống, eo của Thời Vũ bị một con dao cùn cũ nát đâm vào, do áo lông vũ màu đen nên nhìn không ra được màu máu, nhưng Diệp Thanh Linh cảm nhận được có dòng máu dính nhớp, âm ấm đang thấm ra ngoài.
Chai nước suối rơi xuống mặt đường, phát ra một tiếng "bộp", làn nước lạnh lẽo tràn ra đầy đất.
Cánh tay đang đỡ lấy Thời Vũ của Diệp Thanh Linh run lẩy bẩy.
Thời Vũ ngã lên người của Diệp Thanh Linh, mềm nhũn ra như bông, Thời Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nở nụ cười. Đó là một nụ cười bất an, kinh hoảng, cho dù Thời Vũ có cố giấu đi thì cũng không tài nào giấu nổi, nụ cười yếu ớt xinh đẹp như một một đóa bồ công anh(*), chỉ cần một làn gió thổi qua thì sẽ tan biến.
Diệp Thanh Linh nghe được giọng nói khàn khàn, thều thào của Thời Vũ: "A Linh..."
Khoảnh khắc đó, Diệp Thanh Linh cứ nghĩ rằng Thời Vũ sẽ nói rằng, rằng A Linh, chị không còn nợ gì em nữa. Nếu Diệp Thanh Linh là Thời Vũ, nhất định cô sẽ nói như vậy. Nhưng câu mà Thời Vũ nói lại là: "A Linh, em đừng bỏ rơi chị..."
Trong cơn đau đớn kịch liệt, Thời Vũ cố gắng nói ra những lời này, mang theo sự khẩn cầu lẫn nghẹn ngào, có giọt nước mắt trào ra từ khóe mi.
Thời Vũ muốn ôm Diệp Thanh Linh thật chặt, nhưng mà còn chưa chạm tới thì ngón tay đã không còn sức lực nữa, mềm mại mà rơi xuống.
Thời Vũ hôn mê trong lòng của Diệp Thanh Linh.
Não của Diệp Thanh Linh trở nên trống rỗng, trong nháy mắt đó, sự áy náy như muốn nổ tung trong đầu cô.
Nửa năm nay, Diệp Thanh Linh vẫn không thể nào hiểu được... Không thể nào hiểu được lý do vì sao Thời Vũ sẽ "sợ" mình? Tại sao lại tự chà đạp lên thân thể mình hết lần này đến lần khác? Tại sao lại cam tâm tình nguyện tiếp tục duy trì một mối quan hệ vặn vẹo thế này, thậm chí còn tỏ ra thích thú? Diệp Thanh Linh cứ cảm thấy phẫn nộ hết lần này đến lần khác, nhưng cô vẫn chẳng tài nào hiểu được.
Mãi cho đến khi thấy được nụ cười kinh hoảng lẫn đáng thương của Thời Vũ, đột nhiên, Diệp Thanh Linh đã rõ rồi.
Trước kia, cho dù Thời Vũ có theo đuổi cô, bám lấy cô, thích cô, thoạt nhìn hèn mọn đến cỡ nào thì sự kiêu ngạo vẫn còn khắc sâu trong xương cốt. Một Thời Vũ của quá khứ luôn đứng ở vị trí cao hơn để nhìn xuống cô, mãi cho đến mùa hè nọ, Thời Vũ bị bệnh, đột nhiên Thời Vũ lại thật sự hèn mọn đến cùng cực. Thời Vũ đặt mình ở một vị trí bất bình đằng, bắt đầu ngước nhìn cô, khẩn cầu cô rũ lòng thương, khẩn cầu cô bầu bạn.
Mà cô, cô lại độc ác đến mức... nhận lấy tất cả.
[ Quyển thứ ba: Cô Lang - Kết thúc ]
- ------
Lời của tác giả:
Phù... Rồi, quyển tiếp theo, cũng sẽ là quyển cuối cùng, thuận buồm xuôi gió.
Chú thích:
(*) Bồ công anh.
Gốc tiếng Trung là 菟丝花(Tú sī huā), Hán Việt là thố ti hoa, tên tiếng Việt của loài hoa này là hoa tơ hồng vàng, đặc điểm của loài hoa này là sống nhờ vật chủ.
Thông thường người ta dùng loài hoa này để chỉ những người con gái nhu nhược. Xét thấy loài hoa này ở Việt Nam mình ít gặp nên mình sẽ thay bằng bồ công anh, ngụ ý chỉ sự yếu ớt.
Lời của editor:
Cuối cùng thì Linh đã trả lời được câu hỏi mà Linh bối rối suốt cả hai chục chương liền.
Thấy cả quyển Cô Lang này tình cảm của 2 người toxic quá, qua quyển cuối là tới giai đoạn chữa lành cho cả hai rồi.
Cảm ơn các bạn đã đọc, vote và comment cho mình nha.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT