*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vào một ngày đẹp trời, trong một quán cafe nhỏ ở tỉnh Hải Băng, những chỗ ngồi trong quán đã được lấp kín, chỉ còn vài ba bàn trống, nhân viên trong quán cũng tấp nập ra ra vào vào phục vụ khách. Hôm nay Vũ Anh có hứng ghé vào quán cafe tình cờ trông thấy trên đường này để tự mình bù đắp lại vết thương trên cánh tay từ nhiệm vụ trước.

Du Na vừa mới nghỉ tay bên quầy sau khi pha chế đồ uống cho khách, khi quay lại liền bắt gặp một bóng người quen thuộc. Hắn ngạc nhiên đôi chút, rồi bất giác nhanh chóng nghiêng người quay mặt tránh đi, đôi mắt thờ ơ khẽ liếc cô gái đang đứng trước quầy xem thực đơn. Rồi cô gái đó bỗng ngẩng lên:

"Anh ơi, cho tôi một cốc trà lài vải!" Vũ Anh thấy chàng trai phía đối diện cứ quay lưng về phía cô, liền tưởng rằng anh ta không nghe thấy, bèn cất tiếng hỏi lại: "Anh gì ơi?"

"Hả? Ừm" Du Na quay lại, tự hỏi không biết cô ta có nhận ra hắn là người từng đột nhập vào lều trại của cô vào thời gian trước đó không.

"Cho tôi một cốc trà lài vải cỡ vừa!"

"Được, cô muốn uống nóng hay lạnh?" Du Na lạnh nhạt đáp lại, sau đó không hiểu sao cô ta lại chuyển sang bộ dạng ngạc nhiên cùng dè chừng. Cô nói: "Giọng nói này... Ngươi là...!?"
Du Na sau đó bỗng cười trong ánh mắt rạng rỡ: "Quán chúng tôi luôn phục vụ các quý khách tận tình và chu đáo, nên hầu như mọi loại trà sẽ tuỳ theo quý khách muốn chọn uống nóng hay lạnh, cô muốn chọn loại nào?"

Khác với vẻ mặt có phần không thật lòng này, hắn thầm nghĩ "Nhận ra bởi giọng nói sao?"
Đứng trước một chàng trai lạ mặt đang tươi cười này, cô bỗng nhiên quên mất vẻ lạnh nhạt lúc nãy của anh ta:

"À, cho tôi loại ấm đi!" Nói xong, cô chỉ dừng lại nhìn một chút rồi ra một chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi. Có lẽ chỉ là giọng người giống nhau thôi, Vũ Anh cho là vậy. Nhưng, chàng trai này tuy cô chưa gặp bao giờ lại có vẻ ngoài nói sao đây? Ừm... Rất quen thuộc...

Nhưng cô chưa nghĩ ra đó là ai...

Sau hôm đó, Vũ Anh ngày càng thường xuyên tới quán hơn, lí do là vì, cô rất thích trà vải ở đây. Sau khoảng hai lần tới đây, vào một hôm, Vũ Anh lại tới, vẫn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, có thể trông ra con đường cô vẫn hay đi phía trước mặt. Điều bất ngờ là, chàng trai nhân viên của quán hôm nọ, hôm nay chủ động ngồi xuống đối diện, bắt chuyện với cô.

"Mấy lần rồi mà cô vẫn thích uống nóng sao?" Hắn mỉm cười một cách hơi công thức.

"Đúng vậy, đối với tôi, trà là phải uống nóng mới hợp".

"Nhưng đây là trà hoa quả mà?" Du Na nhíu mày cười khó hiểu.

"Đó là sở thích của tôi!" Vũ Anh lại hớp thêm một ngụm nữa từ cốc trà vải ấm nóng trong trong màu vàng đậm.

"Ừm, một sở thích kì lạ của người nơi đây..." Hắn gật gật nhẹ đầu ra vẻ thấu hiểu thầm nghĩ.

               ********************                        

Sống trong căn cứ đã được một tháng rưỡi, cô dần quen với cuộc sống nơi đây. Tuy vậy, mối quan hệ của cô đối với những tội phạm ở đây vẫn rất hạn hẹp. Môi trường khiến cô càng ngày càng sống khép kín lại, ít nói dần đi, không còn là một Vũ Anh tươi sáng ngày nào. Nhưng thỉnh thoảng, trong tổ chức, ngoài những lúc phải miễn cưỡng giao tiếp với Tử Thạch và Taroya về nhiệm vụ, cô cũng hay bắt chuyện với Sử Kiêu, dù rằng cậu ta không tỏ ra hứng thú lắm khi nói chuyện với cô. Vũ Anh nhớ lại, lần thứ hai bắt chuyện với cậu ta kể từ khi tới đây sống, cô có lặp lại câu hỏi: "Cậu... nghĩ gì về Anh Đào?"

Cậu ta chỉ nhíu mày trả lời "Vẫn lại câu hỏi đó sao?" rồi định đi mất.

"Không một chút nào sao?" Vũ Anh thoáng thất vọng, cô là muốn nghe câu trả lời từ cậu về cô ấy...

"Cô ta có là gì của tôi chứ?" Sử Kiêu cất giọng lạnh lẽo "Mà đó là chuyện của tôi, cô không phải quan tâm!"

"Cô ấy không là gì của cậu ư...?" Vũ Anh nhỏ giọng "Vậy mà từng giây từng phút, cô ấy không ngừng nghĩ đến cậu..."

"Hừ...!" Vậy mà Sử Kiêu lại cau mày bỏ đi. Cô thoáng nhớ lại ánh mắt buồn sâu thẳm của Anh Đào, đáy mắt long lanh, tinh khiết như sương sớm vương trên cánh hoa anh đào khi cô ấy kể về Sử Kiêu.

"CẬU ĐỨNG LẠI SA SỬ KIÊU !!!" Vũ Anh bỗng ấm ức mất bình tĩnh hét lên. Đúng như yêu cầu của cô, cậu ta đã đứng lại.

"Cậu không hiểu đâu, tất cả mọi việc... tất cả mọi việc cậu làm, đều gây tổn thương tới cô ấy! Một người cô ấy đơn phương từ kiếp trước cho tới tận kiếp này, từng việc cậu làm, từng món ăn cậu thích, từng hành động của cậu, và ngay cả từng lời nói, cô ấy đều có thể kể vanh vách cho tôi! Tôi luôn không hiểu tại sao lại cô ấy nhân hậu như vậy, tại sao trái tim cô ấy lại mạnh mẽ đến vậy để có thể đi yêu một người từng làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác! Cô ấy hiểu cậu như vậy, cậu có thể hiểu cho cô ấy một chút gì không????"

Vũ Anh như trút hết nỗi lòng từ trước mà cô luôn canh cánh đối với cô bạn thân nhất của mình ra, từng câu từng chữ không hề nói quá lên, là sự thật.

Sử Kiêu lại im lặng đứng đó, nhưng vài phút sau bỗng quay phắt lại cao giọng giận dữ với cô: "Vậy cô thì làm sao?? Cô là người bạn thân nhất cùa cô ấy, tại sao lại rời đi như thế, bỏ lại cô ấy một mình trong sự đau khổ như vậy, cô xứng là bạn của cô ấy sao!!???"

Vũ Anh tròn mắt kinh ngạc trước phản ứng của Sử Kiêu, khi cậu ta bỏ đi, cô vẫn còn đứng đó một mình, tâm trạng bỗng dịu xuống một chút...

Thì ra... là vậy sao?

Sử Kiêu về phòng mình đóng sầm cửa lại. Ngồi sụp xuống trong bóng tối, sau lưng là tấm cửa ra vào lạnh lẽo cứng đờ. Cậu tựa cánh tay lên đầu gối, khuôn mặt đẹp trai cúi gằm xuống, bị mái tóc che khuất không rõ biểu cảm, Sử Kiêu thở gấp, vai khẽ run nhẹ.

Nghĩ gì về cô ấy ư...? 


=============================

Au: Tui ko đu SasuSaku, nhưng cứ cho thêm hint cp này cho nó thay đổi, thêm drama một chút :3

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play