Anh ngẩng đầu dậy, đúng lúc đối diện với ánh mắt sắc bén của cô ấy.  

Anh biết cô ấy chắc chắn có thể nói được làm được!  

Không hổ là… chị gái mình!  

Anh khẽ bật cười.  

Chẳng mấy chốc cô ấy lại lên tiếng tiếp: “Được rồi, em mau nghỉ ngơi đi, chị còn phải làm việc khác”.  

Trương Minh Vũ sửng sốt, kinh ngạc hỏi: “Chị… vẫn còn bận sao?”  

Cô ấy gượng cười đáp: “Hết cách rồi, chị chỉ có thể hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ mới có thể quay về giúp đỡ em được”.  

Chuyện này…  

Anh vô thức thấy lòng đau xót.  

Mấy người chị của anh… đều đang nỗ lực hết mình vì anh.  

Mãi lâu sua, anh mới gật đầu lên tiếng: “Chị… nhớ cẩn thận”.  

Hàn Quân Ngưng đắc ý cười nói: “Yên tâm, người giết được chị sáu của em còn chưa ra đời đâu”.  

Anh nặng nề gật đầu một cái.  

Cô ấy lập tức đứng dậy rời đi.  

Thế nhưng giây phút quay lưng lại, một giọt nước mắt óng ánh lặng lẽ trượt khỏi khoé mắt cô ấy…  

Cô ấy rất căm hận!  

Rõ ràng Trương Minh Vũ có thể sống một cuộc đời yên bình, tại sao cứ phải ép anh làm nhiệm vụ này?  

Tuy nhiên, cô ấy lại không có cách nào xoay chuyển.  

Chẳng bao lâu sau, cô ấy đã đi mất hút.  

Căn phòng trở nên trống vắng.  

Anh ngồi lặng mình trên sofa, thầm suy tư về chuyện của nhà Âu Dương và Tổ 8 của Thần Ẩn.  

Trong lòng cảm thấy khó chịu lạ thường!  

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cơn buồn ngủ dần ập đến.  

Anh chui vào trong chăn ấm, chầm chậm chìm vào mộng đẹp.  

Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng bước chân nhẹ bẫng khiến anh giật mình tỉnh giấc.  

“Ai?”  

Cả người anh trở nên căng cứng. Anh lớn tiếng quát ầm lên!  

“Á!”  

Tiếp đó là một tiếng thốt đầy kinh hãi.  

Anh sững sờ.  

Đến khi quay sang thì bất ngờ trông thấy Lâm Kiều Hân đang ngơ ngác đứng ngay cạnh giường.  

Anh lúng túng nhìn cô.  

Sao… cô lại đi vào đây? 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play