Trương Minh Vũ bị cô nhìn chăm chăm đến độ cảm thấy sợ hãi, vội nhìn đi nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.  

Hồi lâu sau, Lâm Kiều Hân mới chân thành nói: "Trương Minh Vũ, cảm ơn anh".  

Trương Minh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.  

Lại thế rồi.  

Nhưng ngoài câu nói đó, Lâm Kiều Hân thực sự chẳng biết phải nói gì với anh nữa.  

Cô cúi đầu, khe khẽ thì thào: "Tôi biết, nói những lời này cũng chẳng có tác dụng gì đâu, nhưng mà... tôi chỉ muốn nói cho anh hay những suy nghĩ trong lòng tôi thôi".  

Trương Minh Vũ có thể hiểu được tâm tình cô lúc này.  

Lâm Kiều Hân lại tiếp tục: "Trương Minh Vũ, trước kia tôi... thực sự rất không phải với anh, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không nói thêm điều gì nữa".  

"Nhưng, tôi sẽ làm cho anh thấy".  

Nói xong, ánh mắt cô lóe lên đầy kiên định.  

Chuyện này, cô cũng đã hạ quyết tâm từ lâu rồi.  

Trương Minh Vũ chỉ cười cười, nói: "Được rồi mà, không cần nghĩ nhiều như vậy đâu, tôi muốn giúp cô không phải mong đợi nhận được điều gì từ cô".  

Nghe anh nói thế, Lâm Kiều Hân chợt thấy sống mũi cay cay.  

Một nỗi xúc động chợt trào dâng trong lòng.  

Trương Minh Vũ vừa định tiếp tục nói gì đó, chợt một làn gió thơm ập vào mặt, khiến anh sững sờ.  

Lâm Kiều Hân... vừa nhào vào lòng anh.  

Người đẹp như hoa như ngọc đang ở ngay trong vòng tay, Trương Minh Vũ sững sờ...

Lâm Kiều Hân không thể kìm nén nỗi xúc động trong lòng thêm nữa, cô bật khóc thật to.  

Thân mình mềm mại run lên bần bật.  

Mấy năm nay, trách nhiệm chất chồng lên đôi vai cô thật sự quá nặng nề.  

Nhưng cô lại không tìm được một ai có thể san sẻ phần nào gánh nặng ấy.  

Hành động của Trương Minh Vũ đã khiến cô cảm nhận được hơi ấm quý giá.  

Hết thảy những nỗi ấm ức và mệt mỏi dường như đều được phát tiết ra ngoài theo những tiếng khóc, những giọt nước mắt.  

Khóe miệng Trương Minh Vũ vẫn luôn giữ mãi một nụ cười, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô.  

Lát sau, tiếng khóc của Lâm Kiều Hân mới chầm chậm nhỏ lại rồi ngưng hẳn.  

Ngực áo Trương Minh Vũ đã ướt loang một mảng. 

Lâm Kiều Hân nghẹn ngào ngẩng đầu. 

Trương Minh Vũ cười hỏi: "Có phải dễ chịu hơn rồi không?" 

Lâm Kiều Hân gật đầu thật mạnh. 

Trương Minh Vũ... thật sự rất tâm lý! 

Bỗng nhiên, cô chợt phát hiện, thì ra Trương Minh Vũ có nhiều ưu điểm như vậy. 

Trương Minh Vũ giơ tay lên thật chậm như thăm dò. 

Thấy Lâm Kiều Hân không có ý phản đối, anh mới lau nhẹ vệt nước nơi khóe mắt cô. 

Vô hình trung, quan hệ giữa hai người lại xích gần thêm chút ít... 

Trương Minh Vũ cười cười, bảo: "Được rồi, xõa xong rồi thì đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé". 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play