Một đống tài liệu vẫn đang chờ anh tới xử lý, hơn nữa chi nhánh mới vẫn chưa có người thiết kế cho. Anh phải nghĩ cách nhờ Hàn Thất Thất làm mới được.
Anh vừa bước ra khỏi nhà hàng đã thấy chiếc Mercedes màu đen đang đỗ ở bên đường.
Sau khi lên xe, Long Tam liền đưa anh tới thẳng khách sạn Hồng Thái.
Anh vội vàng lao lên phòng làm việc.
Vừa mới đẩy cửa đi vào, anh đã trông thấy Vương Vũ Nam đang ngoan ngoãn đứng chờ ở bên cạnh.
Anh lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Cô ấy dè dặt lên tiếng: “Chào anh, buổi sáng tốt lành”.
Trương Minh Vũ gật đầu, ngượng ngùng nói: “Tôi lại quên béng mất chuyện của cô rồi. Tí nữa cô cứ tìm thư ký Ngô, bảo cô ấy sắp xếp cho cô một cái bàn làm việc ở đây đi”.
“Sau này cô cứ làm việc ở đây là được”.
Nghe anh nói vậy, Vương Vũ Nam lập tức mừng rỡ.
“Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều!”, cô ấy kích động nói.
Anh ngồi xuống ghế rồi nói tiếp: “À phải rồi, lát nữa cô hãy tìm cớ nào đó thanh toán khoản tiền còn lại cho đối tác đi”.
“Vâng…”
Vương Vũ Nam đang định đồng ý thì giật nảy mình.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới khó tin cất tiếng hỏi: “Anh nói là… khoản tiền còn lại sao?”
Trương Minh Vũ gật đầu khẳng định: “Đúng vậy”.
Lâm Kiều Hân nhất định phải mau chóng phát triển thế lực của mình, nếu không sẽ không kịp.
Tuy khoản tiền còn lại không nhiều nhưng đối với cô cũng là một khoản kếch sù.
Trong mắt Vương Vũ Nam hiện lên vẻ mờ mịt.
Chẳng lẽ anh không sợ người ta xây dựng không đạt chất lượng hay ôm tiền chạy mất sao?
Mãi lâu sau, cô ấy mới mắt tròn mắt dẹt dò hỏi: “Anh muốn theo đuổi chị gái xinh đẹp kia phải không?”
Phụt!
Anh giận dữ trừng mắt nói: “Cô cũng lắm chuyện phết đấy. Đừng có nói vớ vẩn”.