*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lâm Kiều Hân đang phát triển đi lên.  

Khách sạn chi nhánh của anh cũng sắp khai trương, ngồi đợi kiếm tiền rồi tiếp tục mở chi nhánh là được.  

Chốc lát sau, xe đã tới biệt thự.  

Trương Minh Vũ xuống xe, cất bước đi vào.  

Trong nhà trống rỗng không một bóng người, lòng Trương Minh Vũ chợt nảy lên một cảm giác cô đơn.  

Vừa rồi còn có cảm giác gia đình, giờ lại thành một thân một mình cô độc rồi.  

Haiz.  

Lặng lẽ thở dài một tiếng, Trương Minh Vũ nằm xoài ra sofa.  

Gần chạng vạng, Trương Minh Vũ không biết nên làm gì giết thời gian, thật là buồn chán.  

Ngay khi anh đang do dự xem có muốn ra luyện tập với Long Tam không, mũi anh bỗng ngửi thấy một mùi hương.  

Đây là...  

Trương Minh Vũ sửng sốt, mày nhăn lại.  

Mùi hương này, quen quá...  

Nhưng anh còn chưa kịp nghĩ kĩ đã có một bóng người từ sau sofa nhào ra.  

Người kia bật người nhảy lên, phóng qua sofa.  

Trời đất!  

Trương Minh Vũ lập tức trợn tròn mắt, lòng cả kinh.  

Nhưng anh còn chưa kịp định thần đã cảm thấy người mình bị thứ gì đó rất nặng đè chặt.  

Anh ngẩng đầu nhìn, một khuôn mặt cực kì tinh xảo gần ngay trước mắt.  

Đây là...  

Nhìn rõ là ai, Trương Minh Vũ ngây ra.  

"Chị ba? Chị... Chị về lúc nào thế?", Trương Minh Vũ ngạc nhiên vô cùng, vội hỏi.  

Tô Mang mỉm cười, nũng nịu hỏi: "Sao hả cậu em hư này, có bất ngờ không nào?"  

Mùi hương như mùi hoa lan xộc vào mũi anh.  

Bấy giờ Trương Minh Vũ mới phát hiện, Tô Mang đã đè cả người lên người anh.  

Cảm giác mềm mại đàn hồi này khiến Trương Minh Vũ sửng sốt.  

"Chị ba, bất ngờ đúng là có thật, nhưng mà... chị ngồi dậy đã được không", Trương Minh Vũ lúng túng cười nói.  

Tô Mang tức giận lườm một cái: "Sao hả? Chị vừa về đã muốn đuổi chị?"  

Nói xong, cô ấy còn bất mãn lắc lắc thân mình.  

Khuôn mặt cũng ghé sát thêm một chút.  

Trương Minh Vũ lúng túng: "Không phải đuổi chị... Nhưng em cũng lớn rồi, thế này..."  

Nửa câu sau, Trương Minh Vũ thật không có mặt mũi nói nốt.  

Tô Mang lại chẳng hề để ý, thoải mái nói: "Giờ biết xấu hổ rồi? Chẳng phải hồi còn bé toàn rúc vào chăn chị?"  

Trương Minh Vũ ngại ngùng, lúng búng: "Ai dà, thì hồi đó nhỏ chưa biết gì..."  

Tô Mang bĩu môi, mãi sau mới chịu nâng người dậy, ngồi xuống sofa, chậm rãi vắt chéo chân, vẻ mặt mất hứng.  

Trương Minh Vũ cười khì khì, từ từ ngồi ngay ngắn lại.  

"Chị ba, sao bỗng dưng lại về thế, chẳng phải chị đã nói còn phải bận lâu nữa mới xong mà!"  

Trương Minh Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên.  

Đây thật đúng là một niềm vui bất ngờ.  

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play