Cái gì?
Nghe thấy thế, da đầu Trương Minh Vũ lập tức căng cứng.
Anh đã nghĩ đủ mọi loại kết quả nhưng không thể ngờ rằng Lâm Tuấn Khải lại muốn hại chết ông cụ Lâm!
Ken két!
Trương Minh Vũ nghiến răng, lửa giận trong lòng lại bốc lên ngùn ngụt.
Thằng súc sinh Lâm Tuấn Khải này!
“Còn gì nữa không?”, anh lạnh giọng hỏi, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Lý Tuấn Nhất cũng chìm trong suy tư, ánh mắt hốt hoảng.
Một lúc lâu sau, hắn mới lắc đầu đáp: “Hết… hết rồi. Cụ thể vẫn chưa bàn kĩ. Chúng tôi quyết định đợi làm xong chuyện hôm nay… mai lại bàn tiếp…”
Trương Minh Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi lấy lại bình tĩnh.
Nhưng ngay sau đó, anh lại bắt đầu do dự.
Nếu cứ thả Lý Tuấn Nhất đi, chắc chắn anh sẽ bị lộ. Anh còn đang muốn dùng chiêu gậy đập lưng ông nữa.
Nhưng nếu không thả đi, bọn họ cũng không thể thực hiện kế hoạch tiếp được.
Trong lúc anh đang lưỡng lự. Long Tam đột nhiên cất bước tới gần Lý Tuấn Nhất.
Anh ta bóp cằm hắn, nhét một viên thuốc màu đỏ vào miệng hắn.
Ừng ực!
Lý Tuấn Nhất bị ép buộc chỉ có thể nuốt viên thuốc kia xuống, ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi.
“Anh… anh cho tôi uống cái gì vậy?”, hắn kinh hồn táng đảm gào ầm lên, toàn thân run rẩy.
Trương Minh Vũ cũng bị làm cho kinh ngạc.
Long Tam lạnh lùng nói: “Thuốc độc, cứ ba ngày phải tìm tôi lấy thuốc giải, nếu không cậu sẽ bị toàn thân rữa nát mà chết”.
Ầm!
Trong đầu Lý Tuấn Nhất như bị sét đánh trúng nổ vang, vô thức muốn nôn ra viên thuốc kia.
Nhưng hắn nôn oẹ hồi lâu cũng chỉ phun ra được nước bọt.
Trương Minh Vũ nhướng mày.
Chỉ một chữ, đỉnh!
Muốn hỏi cái gì đều hỏi được rồi, bây giờ là lúc trả thù.
Anh cười nói: “Thế tôi giao anh ta cho anh đấy”.
Long Tam gật đầu đáp lại.
Sau đó, anh dứt khoát quay người đi ra khỏi phòng.
Anh vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết từ trong phòng truyền ra.
Hắn dám có ý đồ xấu với Lâm Kiều Hân, sao anh có thể dễ dàng bỏ qua được?
Anh lấy thẻ phòng đi vào phòng của cô.
Với thủ đoạn của Long Tam, anh không cần nhúng tay vào chuyện tiếp theo nữa.
Lúc đi vào, anh thấy Lâm Kiều Hân vẫn đang ngủ trên giường, đầu tóc hơi lộn xộn, mặt đã bớt đỏ hơn nhiều.
Bờ vai mê người lộ ra ngoài đập thẳng vào mắt anh.
Anh thả lỏng người, lặng lẽ ngồi lên sofa.
Lâm Tuấn Khải vẫn đang ở dưới kia, nhưng hiện giờ anh vẫn chưa thể làm gì anh ta, dù sao vẫn chưa có chứng cứ gì cả.
Chỉ có thể chờ đến khi anh ta thật sự ra tay mới xông ra bắt tại trận.
Anh đã đánh người một trận, thấy hơi mệt mỏi.
Vừa định nằm xuống nghỉ ngơi một lát thì điện thoại trong túi quần chợt vang lên.
Anh lấy ra xem thử, thấy có số lạ.
Sau một hồi im lặng, anh vẫn quyết định nghe máy.
Giọng nói gợi cảm êm tai vang lên: “Thằng nhóc thối này, đang ở đâu đấy?”
Chị tư!
Trương Minh Vũ cong môi cười, vội vàng nói: “Em đang ở khách sạn, đúng lúc đang muốn tìm chị lại chẳng thấy đâu”.
“Ai dô, em trai ngoan biết nhớ chị rồi cơ à?”, Liễu Thanh Duyệt trêu chọc.
Giọng nói khiến ngươi ta mê mẩn kia dù cách màn hình điện thoại nhưng vẫn khiến anh thấy toàn thân tê dại.
Đúng là yêu nghiệt…
Trương Minh Vũ bật cười hỏi: “Chị tìm em có chuyện gì à?”
Liễu Thanh Duyệt cười đáp: “Không có gì. Chị đang nghỉ trưa, muốn mời em ăn một bữa cơm”.
Ăn cơm?
Anh nhướng mày, vui vẻ đồng ý: “Được, chị đang ở đâu? Em tới gặp chị ngay đây!”
Liễu Thanh Duyệt nói địa chỉ cho anh.
Thế là anh dứt khoát đi ra khỏi khách sạn gọi taxi tới đó.
Đó là một nhà hàng phục vụ cơm trưa cực kỳ cao cấp. Ăn cơm thì dễ thôi, quan trọng là anh đang muốn tìm cơ hội dò hỏi thử xem cô ấy có phải là thần y Thanh Duyệt kia không.
Nếu phải thì mọi chuyện đều dễ giải quyết.
Sau khi xuống xe, anh bước vội vào nhà hàng.
Nhân viên phục vụ dẫn anh lên tầng hai, liếc mắt liền thấy bóng dáng xinh đẹp cuốn hút ở trong góc.
Trương Minh Vũ nhếch miệng bật cười, nhanh chóng cất bước đi tới.
“Nhanh phết đấy”, Liễu Thanh Duyệt nở nụ cười, ánh mắt quyến rũ lẳng lặng dò xét.
Trương Minh Vũ tỏ ra hơi khách sáo.
Dù sao tối qua cũng khá tối, hơn nữa anh cũng gấp quá không kịp nhìn rõ gương mặt của cô ấy.
Bây giờ thấy rõ rồi lại có cảm giác xa lạ khó hiểu.
Quan trọng là Liễu Thanh Duyệt quá xinh đẹp, xinh đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng…
“Tối qua bị chị ba phá quấy nên chị vẫn chưa có cơ hội trò chuyện hẳn hoi với em. Lâu rồi không gặp nhau, có nhớ chị không hả?”, cô ấy ung dung hỏi, giọng nói lười biếng.
Một cái nhăn mày hay một nụ cười của cô ấy đều có thể hớp hồn người khác.
Trương Minh Vũ lúng túng cười đáp: “Đương nhiên nhớ rồi, ngày nào cũng nhớ!”
Liễu Thanh Duyệt cười khiến hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Cô ấy lại hỏi: “Ban ngày nhớ… hay là ban đêm nhớ?”
Nói xong, cô ấy nhìn anh với ánh mắt quyến rũ.
Ừng ực!
Anh gian nan nuốt nước bọt, chột dạ thu mắt lại.
Thế này… chịu sao nổi…
“Chị tư đừng trêu em nữa…”, anh bất đắc dĩ nói.
Liễu Thanh Duyệt nhoẻn miệng cười, lúc này mới chịu thu lại ánh mắt mê người.
Gọi đồ ăn xong xuôi, Trương Minh Vũ lập tức nghĩ tới chuyện thần y.
Anh bắt đầu do dự, không biết nên mở miệng thế nào, sợ mình đột ngột hỏi sẽ giống như Tô Mang…
“Còn khách sáo với chị cái gì, muốn gì cứ nói”, Liễu Thanh Duyệt khẽ ngả ra sau, thản nhiên nói.
Giọng nói bá đạo này…
Trương Minh Vũ giật mình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Sao… sao chị biết được chuyện của em…”
Liễu Thanh Duyệt nở nụ cười đắc ý: “Chị đây đã nhìn em lớn lên, có chuyện gì của em mà chị không biết chứ?”
Nói xong, cô nhìn anh đầy ẩn ý.
Thế này…
Trương Minh Vũ thật sự bất lực, vừa mới gặp đã trêu ghẹo…
Nếu cô ấy đã biết tỏng thì anh cũng không giấu nữa, dè dặt hỏi: “Thế… chị tư à, chị… có phải là thần y Thanh Duyệt kia không?”
“Thần y Thanh Duyệt?”
Liễu Thanh Duyệt cau mày, ngạc nhiên hỏi lại.
Lòng anh trầm xuống.
Xong đời rồi…
Không phải sao?
Anh gật đầu, nội tâm cũng dần trở nên phức tạp.
Nếu Liễu Thanh Duyệt không phải thần y, vậy chuyện này khó mà giải quyết được. Quan trọng nhất là tính mạng của ông cụ Lâm…
Cô ấy nhanh chóng trả lời: “Hình như là danh hiệu xàm xí mà đám người nhàm chán kia đặt cho chị từ mấy năm trước thì phải. Sao hả?”
Câu nói này của cô ấy khiến Trương Minh Vũ mừng rỡ!
“Chị thật sự là thần y Thanh Duyệt sao? Chị giỏi thật đấy!”
Trương Minh Vũ thật sự kính nể người chị này của mình! Trong lòng điên cuồng kích động!
Chị tư là thần y Thanh Duyệt, vậy thì ông cụ Lâm…