Trương Minh Vũ nhìn ông ta như nhìn một thằng ngốc, hỏi: "Não ông bị cửa kẹp bẹp rồi à? Còn muốn chuồn?"  

Nghĩ gì thế không biết...  

Lý Thiên Vinh siết chặt nắm tay, lạnh lùng nói: "Vậy mày còn muốn thế nào?"  

Trương Minh Vũ chau mày.  

Muốn thế nào?  

Chính anh cũng không biết hiện giờ mình muốn thế nào, tóm lại... anh chỉ muốn dạy cho người này một bài học.  

Hợp tác đã không thành, thù hận nhất định phải hình thành.  

Bằng không, làm sao ra tay được?  

Trương Minh Vũ nhếch miệng cười nhạt, nói: "Tôi chẳng muốn làm gì, chỉ muốn giúp ông quản lý cái mồm ông một chút mà thôi".  

"Nhớ lấy, không phải cái gì cũng nói được đâu".  

Lý Thiên Vinh nhăn mặt, đáy lòng chợt dâng lên một dự cảm rất tồi tệ.  

Đột nhiên, Long Tam di chuyển.  

Hả?  

Lý Thiên Vinh lập tức hoảng loạn ra mặt.  

Bốp!  

Một âm thanh giòn giã vang lên.  

Lý Thiên Vinh có cảm giác mặt mình đã mất cảm giác, thân thể bay nghiêng ra ngoài.  

Rầm!  

Một giây sau, ông ta nặng nề ngã xuống đất.  

Đầu ông ta như ong lên.  

Đáy mắt Lâm Kiều Hân lại lần nữa hiện lên một tia phức tạp.  

Anh ấy...  

Ngay sau đó, cô lẳng lặng nở một nụ cười.  

Trương Minh Vũ không kịp chú ý tới điều đó.  

Hồi lâu sau, Lý Thiên Vinh mới gian nan bò dậy.  

Mặt ông ta đã sưng vù.  

Trương Minh Vũ cười nói: "Ông chủ Lý, lần này đã học được gì chưa?"  

Lý Thiên Vinh nghe vậy, tức muốn nổ phổi rồi.  

Im lặng hồi lâu, ông ta mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Đã học được! Hiện giờ tao đi được chưa?"  

Ông ta cũng hiểu hiện giờ mình không có bất kì ưu thế nào trong tay.  

Dù có hận đến mức nào cũng chỉ có thể kìm nén.  

Trương Minh Vũ thản nhiên nói: "Đương nhiên là được".  

Đối với loại người này, chỉ một cái tát là đủ rồi.  

Hừ!  

Lý Thiên Vinh hừ lạnh một tiếng, tức tối quay người rời khỏi đó.  

Ngoài mặt cố giữ thể diện, nhưng thực ra trong lòng ông ta đã âm thầm thở phào một hơi.  

Lý Thiên Vinh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Trương Minh Vũ.  

Đám vệ sĩ của ông ta cũng lồm cồm bò dậy, nhanh chóng rời đi.  

Long Tam cũng đã biến mất từ lúc nào.  

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Trương Minh Vũ và Lâm Kiều Hân.  

Lâm Kiều Hân ngập ngừng nói: "Làm thế... có phải đã hoàn toàn trở mặt với bên kia..."  

Cô thoáng cảm thấy áy náy.  

Cô biết, Trương Minh Vũ vì cô nên mới ra tay.  

Trương Minh Vũ lại chỉ cười bảo: "Không việc gì, nếu đã làm mất lòng thì cứ trở mặt luôn cho thoải mái".  

Hả? 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play