Lâm Kiều Hân tắt đèn, căn phòng tối om.  

Trương Minh Vũ cẩn thận điều chỉnh là tư thế.  

Lâm Kiều Hân trợn trừng mắt, con ngươi xinh đẹp đầy vẻ lo âu.  

Không biết tại sau cô không yên lòng nổi.  

Thời gian dần trôi.  

Căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh.  

Trương Minh Vũ hít sâu một hơi.  

Anh cảm thấy buồn tiểu nên không thể nào ngủ được!  

Không gì kinh khủng bằng việc nhịn tiểu!  

Đúng là...  

Làm thế nào bây giờ?  

Lúc này chân anh không cử động được, không đi được xa...  

Càng nghĩ, anh càng buồn tiểu.  

Trương Minh Vũ sắp nhịn đến mức bùng nổ rồi!  

Chẳng nhẽ... nhờ cô ấy?

Nhưng...  

Như thế thì khó xử lắm...  

Trương Minh Vũ cảm thấy bối rối.  

Nhưng càng như vậy càng muốn đi vệ sinh!  

Lâm Kiều Hân yên lặng nằm ngủ, không phát hiện ra điều gì ra thường.  

Trương Minh Vũ há miệng.  

Nhưng... thực sự không nói ra được.  

Thôi vậy.  

Tự mình đi thôi...  

Trương Minh Vũ cố nhịn cảm giác bàng quang nổ tung!  

Sau một lúc, anh thực sự không nhịn nổi nữa!  

Nghe kỹ lại, hô hấp bên tai không hề thay đổi.  

Ngủ rồi sao?  

Trương Minh Vũ mím môi, cố gắng ngồi dậy.  

Nghiêng đầu nhìn.  

Lâm Kiều Hân không có hành động gì.  

Phù!  

Trương Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm.  

Đùi di chuyển, chuẩn bị xuống giường.  

Vừa cử động, cơn đau buốt truyền đến.  

Hít!  

Trương Minh Vũ hít sâu một hơi lạnh!  

Sao lại đau như vậy chứ?  

Một lúc sau, Trương Minh Vũ dần quen với cơn đau.  

Chân trái đặt xuống đất, thử đứng lên.  

Á!  

Cơn đau trở nên gấp bội!  

Đau kinh người.  

Gống như có ai đó đâm vào hệ thần kinh của anh vậy!  

Trương Minh Vũ ngã xuống đất.  

Đau đớn có thể nhịn.  

Như một cú nhảy thế này khiến anh... suýt nữa bùng nổ...  

Trương Minh Vũ khóc thầm trong lòng.  

Có chết anh cũng không ngờ có một ngày đi vệ sinh cũng tốn sức vậy!  

Mẹ nó.  

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play