Trương Minh Vũ trợn tròn mắt há hốc mồm!  

Anh vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Chị tư… hự!”  

Nhưng anh chưa kịp nói hết câu đã bị cơn đau ập tới khiến anh không kìm được lại hít thêm một hơi khí lạnh!  

Đau thấu tim gan!  

Liễu Thanh Duyệt cuống cuồng rụt tay về, vội vàng hỏi: “Ở đây cũng đau hả?’  

Anh cố nhịn đau rên rỉ: “Đau…”  

Cô ấy nhíu chặt chân mày!  

Anh nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì sao chị tư?”  

Cô ấy nắm chặt hai tay nổi đóa: “Quân Ngưng chết tiệt! Sao em lại bắt em trai của chúng ta tập luyện tới mức này?”  

Trông bộ dạng rất tức giận!  

Quân Ngưng?  

Chị sáu?  

Ánh mắt anh hiện lên vẻ ngơ ngác.  

Cô ấy hít một hơi thật sâu.  

Dồn sức vào hai tay!  

Bất thình lình… tụt quần của anh xuống!  

Anh giật nảy mình quay người đi, xấu hổ nói: “Chị tư… làm cái gì vậy…”  

Sắc mặt của cô ấy vô cùng nghiêm túc: “Đừng làm loạn, nghe lời nào”.  

Trái tim anh tức thì siết chặt lại.  

Nhưng anh vẫn nghe lời nằm lên giường.  

Mặc dù biết rõ Liễu Thanh Duyệt sẽ không…  

Nhưng… anh xấu hổ lắm!  

Cô ấy lại đặt tay xuống vừa sờ nắn vừa hỏi: “Ở đây có đau không?”  

Anh cảm nhận cẩn thận rồi lắc đầu.  

Phù!  

Cô ấy thở phào một hơi.  

Anh khó hiểu dò hỏi: “Chị tư, rốt cuộc em… bị làm sao vậy?”  

Cô ấy chần chừ hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Không sao”.  

Anh ngẩn người.  

Điều có thể khiến cô ấy có vẻ mặt này…  

Anh hoảng sợ hỏi: “Chị tư, em… mắc phải bệnh nan y gì à?”  

Bốp!  

Liễu Thanh Duyệt vỗ một cái thật mạnh!  

Khiến cả người anh run bần bật!  

Dọa anh sợ hết hồn!  

Cô ấy giận dữ mắng: “Nói vớ vẩn gì đấy! Có chị ở đây, em muốn chết cũng khó, biết chưa hả?”  

Giọng điệu bình thản nhưng lại tràn ngập tự tin!  

Trương Minh Vũ sửng sốt.  

Anh lập tức nhoẻn miệng cười.  

Tỏ vẻ ngoan ngoãn đáp: “Em biết rồi”.  

Liễu Thanh Duyệt cưng chiều xoa đầu anh.  

Chẳng nói lời nào.  

Tuy trong lòng anh vẫn chưa hết lo lắng nhưng cũng không hỏi gì thêm.  

Anh tin tưởng cô ấy.  

Giọng nói dịu dàng của cô ấy vang lên: “Được rồi, em cũng đừng lo quá. Hai ngày này không được phép vận động mạnh”.  

“Ngày mai chị sẽ mang đồ tới điều trị cho em”.  

Ngày mai?  

Anh mỉm cười đáp: “Được”.  

Liễu Thanh Duyệt cũng nở nụ cười.  

Cô ấy đặt lưng nằm xuống.  

Dịu dàng ôm lấy anh vào lòng.  

Cả người anh căng cứng lại.  

Lại nữa sao?  

May là cô ấy không làm gì đi quá giới hạn.  

Chỉ nhắm mắt hưởng thụ giây phút này.  

Trong mắt anh hiện lên vẻ hạnh phúc.  

Quả thực lúc này rất thoải mái.  

Một lúc sau, Liễu Thanh Duyệt mới đau lòng nói: “Em trai, chị biết em phải hoàn thành nhiệm vụ của chị ba”.  

“Nhưng… em đừng liều mạng quá”.  

Anh không khỏi kinh ngạc: “Nhiệm vụ của chị ba? Chị ấy còn giao cho em nhiệm vụ gì sao?”  

Cô ấy mờ mịt hỏi: “Chị ba… không giao cho em nhiệm vụ gì à?”  

Anh lúng túng nói: “Không”.  

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play