"Sau này nếu có dịp chúng tôi sẽ cảm ơn cô Tần".  

Ôi chao?  

Trương Minh Vũ nghe mà hết hồn.  

Đây là lời cảm ơn.  

Nhưng sao giọng điệu lại nghe sai sai ấy nhỉ?  

Tần Minh Nguyệt nhướng mày, cười cười: "Cảm ơn thì không cần, dù gì Trương Minh Vũ cũng đã cứu tôi nhiều lần".  

"Đương nhiên tôi phải giúp lại anh ấy chứ".  

Lâm Kiều Hân nở nụ cười tự nhiên, đáp: "Sao giống được, anh ấy cứu cô và cô cứu anh ấy là chuyện của hai người".  

"Còn hôm nay... cô đã cứu tôi".  

"Tôi không thể báo đáp được nên đành để Minh Vũ nhà tôi làm giúp thôi".  

Phụt!  

Trương Minh Vũ suýt chút nữa đã hộc máu.  

Minh Vũ... nhà tôi?  

Trời đất ơi...  

Sao nghe cứ như tuyên bố chủ quyền ấy nhỉ?  

Tần Minh Nguyệt mỉm cười: "Cô Lâm đừng khách sáo, hôm nay cô gọi cho tôi không phải cũng vì cứu Trương Minh Vũ sao?"  

Nghĩa bóng là tôi có cứu cô đâu.  

Lâm Kiều Hân nhướng mày, vẫn giữ nụ cười trên môi: "Cứu Trương Minh Vũ và cứu tôi là như nhau".  

Câu vừa dứt, hai người phụ nữ không nói gì thêm.  

Họ chỉ nhìn nhau trong im lặng.  

Ực!  

Trương Minh Vũ nuốt nước miếng một cách khó khăn.  

Cảm giác đâu đây có mùi thuốc súng thì phải.  

Trò đùa mới hả?  

Khụ khụ!  

Trương Minh Vũ ho một tiếng rồi xởi lởi hỏi: "Cái đó... còn tin gì nữa không?"  

Chuyển đề tài lẹ lẹ!  

Tần Minh Nguyệt nở nụ cười đầy mị hoặc, trả lời: "Cũng không có gì, chú ba quan tâm anh nên bảo tôi dặn anh đề phòng nhà họ Âu Dương sẽ bày âm mưu".  

Khóe môi Trương Minh Vũ giật giật.  

Đây chỉ là một câu bình thường.  

Nhưng sao nghe là lạ thế nhỉ?  

Lâm Kiều Hân hơi nhăn mặt.  

Chú ba?  

Trương Minh Vũ cười ha ha: "À, được thôi, tôi sẽ chú ý".  

"Nếu không còn gì khác thì chúng tôi đi về trước".  

Anh nói câu ấy rồi đứng dậy.  

Không thể ở đây lâu thêm nữa!  

Trương Minh Vũ nhoẻn môi cười: "Ờ, ngày mai tôi sẽ gọi cho anh".  

Còn gọi nữa sao?  

Trương Minh Vũ chẳng biết nói gì, lúng túng đáp: "Tôi biết rồi, vậy chúng tôi đi đây".  

Anh nói xong xoay người đi ngay.  

Đúng là tạo nghiệp mà!  

Lâm Kiều Hân sải đôi chân dài bước đi.  

Trông cô vô cùng hiên ngang.  

Tần Minh Nguyệt ngồi trên ghế, không nói một lời, một tia sáng xẹt qua trong mắt.  

Thật lâu sau cô ta mới chậm rãi cất tiếng: "Có vẻ hay ho rồi đây".  

...  

Trương Minh Vũ bước nhanh ra ngoài đồn cảnh sát.  

Lâm Kiều Hân yên lặng đi theo.  

Không hiểu sao trong lòng anh hơi bồn chồn.  

Cứ như anh bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.  

Giọng nói du dương của Lâm Kiều Hân bỗng cất lên: "Chú ba đó là ai vậy?"  

Biết ngay mà... 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play