Trương Minh Vũ nhíu chặt mày lại.  

Anh nhìn quanh quất.  

Không thấy một ai.  

Chỉ có một mảnh vải vắt trên tay lái.  

May mà anh có mang chìa khóa xe theo!  

Trương Minh Vũ hít sâu một hơi.  

Sau đó, anh quay đầu nhìn lại.  

Phía sau, mấy gã đàn ông kia đã lên bờ, đang dốc toàn lực chạy tới đây.  

Trương Minh Vũ nhăn mày, quát khẽ: "Chúng ta đi mau!"  

Nói đoạn, anh mở cửa xe.  

Nhưng Lâm Kiều Hân vẫn đứng lặng, không hề di động.  

Hả?  

Trương Minh Vũ sửng sốt.  

Anh quay sang nhìn cô, bấy giờ mới nhận ra Lâm Kiều Hân đang mím chặt môi.  

Gương mặt cô đã đỏ bừng.  

Sao vậy chứ?  

Trương Minh Vũ ngờ vực nhìn cô, nhắc lại: "Kiều Hân, đi thôi!"  

Lâm Kiều Hân giật mình tỉnh táo lại, đáp vội: "À... Được!"  

Nhưng nói đến đó, mặt cô lại càng đỏ hơn.  

Trương Minh Vũ không nói gì thêm, chỉ ngồi vào ghế phó lái.  

Lâm Kiều Hân hoang mang nhìn anh.  

Một lúc sau, cô mới nhớ ra.  

Trương Minh Vũ không biết lái xe...  

Lâm Kiều Hân bèn ngồi vào ghế lái.  

Cô khởi động xe, nhanh chóng lái đi.  

Trương Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm.  

Anh nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện đám người kia cũng đã lên xe.  

Hai chiếc!  

Trương Minh Vũ siết chặt nắm tay.  

Anh lo lắng không yên.  

Tuy không cần lo cho bên Long Tam và Long Thất nhưng một chốc một lát, hai người đó cũng không đuổi theo kịp.  

Hiện giờ, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.  

Lâm Kiều Hân cũng vô cùng lo lắng.  

Xe phóng như bay.  

Nhưng mặc dù vậy, hai chiếc xe phía sau vẫn mau chóng rút ngắn khoảng cách.  

Lâm Kiều Hân nhăn mày nôn nóng.  

Trương Minh Vũ lại nghiêm nghị nói: "Đừng hoảng hốt, cô cứ phụ trách lái xe là được rồi".  

Lâm Kiều Hân cắn chặt răng, nhẹ nhàng gật đầu.  

Hai chiếc ô tô kia mau chóng tới gần.  

Chỉ giây lát sau, khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn xuống dưới ba trăm mét.  

Lâm Kiều Hân cắn răng.  

Cô đạp mạnh chân ga.  

Brừm!  

Động cơ xe phát nổ cực mạnh.  

Chiếc xe của họ tăng tốc, bứt lên, phóng vèo đi.  

Trái tim Trương Minh Vũ cũng gia tốc cực nhanh.  

Cảnh tượng này... có hơi đáng sợ!  

May mà lúc này trên đường không có nhiều xe cộ qua lại, nguy hiểm cũng giảm đi nhiều.  

Nhưng vào lúc này, con ngươi Lâm Kiều Hân đột nhiên co rút lại.  

Phía trước... là một đám đông!  

Hơn hai chục người!  

Còn thêm cả một loạt xe chặn đường.  

Két!  

Theo bản năng, Lâm Kiều Hân định phanh xe lại.  

Trương Minh Vũ cau mày, gằn giọng: "Đừng phanh xe, cứ phóng lên".  

Hả?  

Vừa nghe anh nói thế, Lâm Kiều Hân lập tức hoang mang.  

Phóng lên... đâm người sao?  

Nhưng...  

Lâm Kiều Hân do dự không quyết tâm được.  

Trương Minh Vũ nặng nề nói: "Nếu không đi tiếp, chúng ta nhất định phải chết".  

Đám người kia quá đông, bọn họ không đánh lại nổi.  

Lâm Kiều Hân siết chặt tay lái.  

Đáy mắt cô thoáng lóe lên một tia kiên định.  

Cuối cùng, cô nhấn chân ga.  

Brừm!  

Động cơ xe lại nổ vang một lần nữa. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play