Giọng nói êm tai của Lâm Kiều Hân bỗng cất lên.  

Trương Minh Vũ hoảng sợ giật thót.  

Lâm Kiều Hân mới rửa mặt xong, cô đang chuẩn bị trở về phòng ngủ của mình.  

Trương Minh Vũ lúng túng cười, trả lời: "À... Ha ha, không đi đâu cả... ngủ thôi ngủ thôi".  

Nói xong, anh đóng cửa phòng ngay.  

Hây dà.  

Trương Minh Vũ âm thầm thở dài.  

Anh ngồi trên giường, đắn đo nghĩ cách.  

Đúng lúc đó, một âm thanh nhỏ xíu từ bên ngoài cửa sổ truyền đến.

Ơ?  

Tim Trương Minh Vũ giật thót.  

Người của Thần Ẩn sao?  

Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, anh ngạc nhiên phát hiện nó xuất phát từ cửa sổ!  

Trương Minh Vũ nhíu mày, người trở nên căng thẳng trong nháy mắt.  

Anh đứng dậy, không phát ra tiếng động nào.  

Dưới ánh đèn đường, anh thấp thoáng nhìn thấy một cái bóng đen đang đi lên...  

Nhưng mà sao trông nó... xiêu xiêu vẹo vẹo thế nhỉ?  

Cứ như do sợ sẽ bị ngã vậy.  

Trương Minh Vũ ngẩn người nhìn bóng đen.  

Điều đáng nói ở đây là... có một người cường tráng ở đằng sau bóng đen đó.  

Hình như người này đang... giữ cái thang?  

Trương Minh Vũ đực mặt.  

Không bao lâu sau, cửa sổ được mở.  

Một người bò vào.  

Đúng, bò vào!  

Trương Minh Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh trước mắt, thậm chí anh vẫn còn giữ tư thế phòng thủ.  

Chẳng mấy chốc, một đôi chân thon thả, nuột nà đập vào mắt Trương Minh Vũ.  

Là phụ nữ... cô ta vào rồi.  

Trương Minh Vũ ngạc nhiên đến mức mở to mắt nhìn.  

Người lẻn vào... là Hạ Hâm Điềm!  

Chị hai?  

Anh ngẩng đầu nhìn, thế mới biết người đang cầm cái thang ở dưới cửa sổ chính là Long Thất.  

Đến bây giờ Trương Minh Vũ vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.  

Hạ Hâm Điềm bước đi thoăn thoắt về phía anh với khuôn mặt âm trầm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play