Chương 153

Sabi

Kẽo kẹt——

Cánh cửa rách nát của căn nhà tranh vách đất cũ kỹ bị đẩy ra, một cậu bé chừng năm sáu tuổi, vóc người gầy gò, tóc tai xơ xác, hai tay bê một chậu nước bằng nhựa không cân xứng với chiều cao, cậu nghiêng ngả lảo đảo bước qua ngưỡng cửa.

Giữa trưa hè, người trong làng đều đã ra đồng làm việc, con đường đất vắng vẻ chỉ có tiếng ve kêu râm ran. Ánh nắng gay gắt xuyên qua tán cây tuyết tùng rậm rạp rắc xuống sân trước, chậu nước đầy sánh ra ngoài theo nhịp chân nghiêng ngả lảo đảo của cậu bé, phản chiếu ra ánh sáng vàng lấp lánh.

Cuối cùng cậu dừng bước, trầy trật khom người đặt chậu nước xuống đất, đôi tay nhỏ bé thô ráp nứt nẻ vớt chiếc khăn lên, ngẩng đầu rụt rè gọi: "Ba."

Một vật thể tương tự hình người nằm trên cái ghế tre tồi tàn.

Vật thể này chỉ có thể nói là tương tự hình người, vì toàn thân hắn gầy đét đến mức biến dạng, toàn thân lở loét do vết tiêm, mấy chỗ lở loét chảy ra mủ vàng, bốc lên mùi tanh tưởi khó tả; nếu không phải vẫn còn miễn cưỡng giữ được đường nét ngũ quan trên khuôn mặt thì đảm bảo ai cũng không thể liên hệ con quái vật trước mắt này với một con người.

"Ba," cậu bé lại cất cao giọng gọi.

Người đàn ông không có phản ứng.

Cậu bé do dự chốc lát, dùng sức vắt khăn cho ráo nước.

Cậu làm rất thành thạo, dùng khăn lau từ cổ người đàn ông, cẩn thận chấm chấm chỗ lở loét nghiêm trọng nhất ở gần tĩnh mạch nơi cánh tay, rồi nhúng chiếc khăn ố vàng vào chậu giặt sạch vắt khô; cậu ân cần lặp lại trình tự như trên, cứ vậy cố gắng lau sạch những nơi có thể lau trên người cha cậu, cho đến khi chậu nước đầy đã trở nên đục ngầu, người đàn ông vẫn bảo trì sự an tĩnh ngoan ngoãn đến lạ, không hề phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ như thường ngày, một tiếng cũng không.

Cậu bé không hiểu, cậu còn quá nhỏ.

Cậu chỉ thấy vui vì hôm nay cậu không bị đánh, sau đó lại vất vả bê chậu nước mau mau chạy về nhà.

Chập choạng tối, người ra đồng lục đục trở về làng, trên nóc nhà mỗi gia đình đều nghi ngút khói bếp. Cánh cửa gỗ lại mở ra, cậu bé bưng một cái bát nứt đựng cháo trắng loãng có thể thấy đáy và dưa muối bẩn thỉu không biết đã muối bao lâu, cậu đến bên người đàn ông cả buổi chiều chưa từng động đậy lấy một cái, dè dặt gọi: "Ba."

Ba cậu không phản ứng.

".......Ba!"

Người đàn ông không nhúc nhích, gương mặt cứng đờ xám ngoét.

Nỗi sợ hãi không biết từ đâu tới chiếm lấy trái tim non nớt của cậu bé: "Ba, ăn cơm!..........Ba ơi! Ba ơi!"

Cái bát rơi xuống đất, cháo trắng chảy lênh láng, nhấn chìm lũ kiến dưới gốc cây.

"Ba ơi, ba tỉnh lại đi!" Cậu bé nhào tới lay lay người đàn ông, tuy cái thân thể này đã bốc lên mùi hôi thổi khác hẳn bình thường. Mấy người hàng xóm nghe thấy tiếng đẩy cửa ló đầu vào, tiếng bàn tán xì xào vang lên khắp bốn phía, cậu bé đau buồn sợ hãi hét lên: "Ba! Ba tỉnh lại nhìn con đi ba! Ba ơi! Con xin ba, ba ơi!!"

"Xin ba!! Con xin ba đó——ba ơi!!"

Tiếng hét cắt ngang chòm xóm, dần dần biến thành gào khóc, vang vọng lâu thật lâu dưới bầu trời xanh u ám.

Trí nhớ hóa thành tro bụi, bay về phía chiều tà phương xa.

"...........Đứa trẻ này tay chân đầy đủ, sao ba bốn năm rồi vẫn không có ai nhận nuôi?"

"Ai biết, hơn nửa làng đều hít bạch phiến, nhà này chết một người, nhà kia chết một người, nhà nó chết sạch......."

"Ai biết có bệnh hay không! Chả ai dám dính vào nó!"

...

Cậu bé ngồi trên tường đất thấp lè tè, mặt trời sau lưng ngả về tây, phủ một tầng ánh sáng vàng trên tóc và chóp tai.

"Ê!"

Cậu theo tiếng gọi quay đầu lại, mấy cục đá từ phía đối diện ném tới khiến cậu suýt ngã, đám con nít nước mũi lòng thòng hét: "Yêu tinh xui xẻo! Yêu tinh xui xẻo!" Sau đó hi hi ha ha chạy tót đi.

Cậu bé im lặng không nói gì, xoa xoa cánh tay gầy gộc đau nhức.

Nắng chiều kéo dài bóng dáng cô độc của cậu, theo gió bụi hướng về phía đồng ruộng hoang vu.

"Giang Đình!" Tiếng gọi không kiên nhẫn của bác gái trong viện phúc lợi từ xa truyền tới: "Lại đây! Có người tìm!"

Không biết nhớ tới cái gì, đôi mắt ảm đạm của cậu bé đột nhiên sáng lên, trong đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng chợt lóe lên ánh sáng hy vọng. Cậu nhanh chóng nhảy xuống rồi co cẳng chạy như điên, đôi chân nhỏ xíu giẫm trên đất, xuyên qua dãy nhà trệt xiêu vẹo tiêu điều, xuyên qua sân chơi gồ ghề; trong giấc mơ đoạn đường ngắn ngủi như kéo dài vô tận, cuối cùng là cánh cửa cô nhi viện quen thuộc hơn một nghìn ngày đêm từ xa đến gần, đôi mắt đen láy của cậu bé dần mở to, lóe lên ánh sáng vui vẻ.

Cậu trông thấy rồi.

Giống như vô số lần tưởng tượng trong giấc mơ, một chiếc xe con đời này cậu chưa từng thấy đậu ngoài cửa, thân xe bóng loáng lấp lánh, mà người bạn nhỏ của cậu đang được một người lớn dắt đi, mặt mày hớn hở dang tay ra.

"Tôi đến đón cậu, Giang Đình."

"Cậu hứa vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi."

.........Phản bội, Giang Đình mơ hồ nghĩ.

Đau thương chồng chất hóa thành dòng nước ấm chua xót, nhấn chìm thân thể anh. Cùng lúc đó, linh hồn anh như đang lơ lửng trên mây, trên cao lóe lên ánh sáng bạc mông lung, chói đến mức anh không mở nổi mắt.

Có người đang khóc, có người đang gọi, lại có nhiều người hơn đang gọi tên anh. Bước chân cùng với tiếng bánh xe sắt lăn trên đất loạn xì ngầu, thế nhưng tất cả những thứ đó đều đã trở nên mơ hồ, tựa như có một tấm bình phong vô hình ngăn cách anh với toàn bộ, cách anh càng lúc càng xa.

Biển nhớ sâu thẳm tràn về, bao trùm chút mộng cảnh cuối cùng.

"Cậu có vui không?" K Bích của thời niên thiếu mỉm cười hỏi.

Văn Thiệu rất ít khi cười, từ nhỏ hắn ta đã kiệm lời, phong độ, lúc nào cũng mang theo sự ung dung thản nhiên khiến người khác cảm thấy tự ti mặc cảm, ngay cả thời điểm chơi đùa vui vẻ nhất, cũng chỉ hơi nhếch khóe miệng, ánh mắt mang theo ý cười chuyên chú nhìn Giang Đình.

"Giang Đình?" Hắn ta vẫn mang theo nụ cười đó hỏi lại lần nữa: "Cậu có vui không?"

Có thể là bến đò, cũng có thể là nhà máy, cảnh vật xung quanh trong trí nhớ đã mờ nhạt đi nhiều. Giang Đình ghi nhớ mọi chuyện rất trễ, rất nhiều mẩu chuyện từ lúc còn tấm bé cuối cùng cũng vụn vỡ phai màu, chỉ có một số chi tiết ghi lòng tạc dạ còn in dấu trong đầu: Anh chỉ nhớ hai mắt mình mở lớn hết cỡ, nhìn chằm chằm phía trước, một nhóm người lớn không thấy rõ mặt tụ tập cạnh bãi đất trống.

Giữa bãi đất trống là mấy người đàn ông bị trói lăn lộn trên mặt đất, cắn xé nhau, thốt lên những tiếng kêu đau đớn như dã thú mất đi ý thức.

Mấy ống tiêm rơi dưới đất, đầu kim còn vương máu.

"Cậu chưa đủ vui," K Bích mỉm cười nói, sau đó quay sang thủ hạ, thản nhiên ra lệnh: "Tiêm thêm cho mấy tên bắt cóc này hai mũi."

Có người bê cái khay tới, trên khay là ống tiêm rỗng và bột trắng. Tầm mắt của cậu bé Giang Đình dừng lại trên đó, cậu không khống chế được bản thân nhận ra đó là cái gì, giữa hè rất nhiều năm về trước, mùi hôi thối gay mũi và ruồi nhặng bay ù ù lần nữa xuất hiện trước mắt, người ba lở loét chảy mủ nhắm mắt nằm trên ghế.

Cậu nhận ra nó là cái gì.

"Cậu vui không?" K Bích hồ hởi hỏi, "Giang Đình?"

Bột trắng hòa tan trong ống tiêm, đầu kim đâm vào tĩnh mạch, chất lỏng ma quỷ được bơm vào mạch máu từng chút một. Cảnh tượng này chồng khít với một đoạn hình ảnh nào đó ở sâu trong ký ức, toàn bộ chiếu vào con ngươi hoảng loạn của cậu bé đang bê chậu nước lớn năm đó.

"Giang Đình?"

...

"Vui," Giang Đình nhỏ bé run rẩy, giọng nói khe khẽ, "Vui lắm."

K Bích ôm chặt cậu vào lòng, trên mặt tràn đầy vẻ phấn khởi và thỏa mãn ăn sâu vào linh hồn.

"Tôi cũng rất vui, kẻ cầm đầu cuối cùng cũng bị trừng phạt, từ giờ sẽ không còn ai dám ra tay với chúng ta nữa...........Cậu xem, dù là kiểm soát hay tiêu diệt một người đều đơn giản như vậy đấy, thật khiến người ta say mê."

Giang Đình nhỏ bé khẽ ngừng thở, nhưng không kìm nén được sự run rẩy kỳ lạ.

"Cậu sẽ nhớ tôi chứ," người bạn nhỏ thì thầm bên tai cậu: "Tôi phải đi Mỹ rồi."

.......Mỹ?

"Cách điều chế bên đó tốt hơn, kỹ thuật tân tiến hơn, cậu ở lại đây ngoan ngoãn chờ tôi về. Đợi đến khi tôi trở về, nhất định sẽ mang về loại thuốc mới vô cùng lợi hại, khiến tất cả mọi người đều chấn động, ngay cả đám lão già dám cả gan chỉ tay năm ngón với tôi cũng không thể tưởng tượng nổi."

Hắn ta lại cười, hôn lên mái tóc mềm mại của Giang Đình nhỏ bé, trong mắt lóe lên ánh sáng như một đứa trẻ đang khao khát một món đồ chơi mới:

"Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ do tôi chỉ huy, nghe lệnh của tôi, tôi là vua của chúng."

"Chỉ có cậu, là anh em ngồi ngang hàng với tôi——"

——Chỉ có cậu là anh em của tôi.

Tiếng nói thân mật bên tai của Văn Thiệu dần trưởng thành, trở nên trầm và dày. Thời gian chớp mắt trôi qua, bờ vai Giang Đình trở nên rộng ra, cơ thể cao lớn, anh lần nữa đặt mình vào bữa tiệc mừng công náo nhiệt, lúc ngẩng đầu xuyên qua cửa sổ kính sát đất, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt sau khi trưởng thành của mình.

Giọng nói thì thầm quen thuộc từ địa ngục đang xuyên thấu qua điện thoại, xen lẫn tiếng dòng điện nỉ non bên tai như ma quỷ:

"Còn nhớ loại thuốc mới tôi nói với cậu không? Tôi mang nó về rồi."

"Ancaloit truyền thống cuối cùng sẽ được thay thế bằng hợp chất tổng hợp, xuống mồ với đám lão già đó, bị chôn vùi theo thời gian. Giang Đình, bỏ Ngô Thôn đi, ông ta sẽ không sống được bao lâu nữa đây, tương lai là tôi với cậu."

Bên cạnh đồng nghiệp đang đùa giỡn, cười to, la ó, mời rượu, tất cả những tiếng náo nhiệt quen thuộc đều bị ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt. Cả thế giới đột nhiên chỉ còn lại mình anh, lẻ loi đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm vào con ngươi đen nhánh run rẩy của mình.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân.

Người hình cảnh có khuôn mặt bướng bỉnh ngang tàng có vẻ hơi khó xử, nâng ly rượu lên, ngập ngừng lên tiếng: "Việc đó, Giang đội........."

Giang Đình nhìn thấy cái bóng phản chiếu trên kính của mình khẽ động đậy.

Anh kiểm soát bản thân một cách rất hoàn hảo, cầm điện thoại di động đầu cũng không quay lại, chỉ giơ tay lên phất phất về phía sau, năm ngón tay khẽ mở lòng bàn tay hướng ra ngoài, là động tác từ chối mang theo ý ra lệnh rất rõ ràng:

"Tôi biết rồi, đi đi."

Người thanh niên chần chừ há miệng.

Giang Đình tăng thêm ngữ khí: "Đi đi."

Miệng người thanh niên há ra cứng ngắc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, có chút buồn cười. Nhưng cũng may hắn không dây dưa thêm nữa, quay người bước nặng bước nhẹ rời khỏi nơi này, đi về phía đám đông huyên náo, đi về phía bữa tiệc mừng công linh đình, rồi nhanh chóng bị mấy người cảnh sát trẻ tuổi vui vẻ kéo đi.

Giang Đình cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn.

Không ai nhìn thấy thần sắc lóe lên trong mắt anh, anh cứ đứng đó, đưa mắt nhìn Nghiêm Tà trở về thế giới bình thường——

Ánh đèn ngược chiều phác họa dáng người anh, từ bả vai đến eo giống như một thanh kiếm, cái bóng thon dài phản chiếu trên cửa sổ kính sát đất, uốn lượn theo sàn nhà hội trường hướng ra xa, nhưng dù cố gắng tiến về phía trước thế nào, cũng không thể tiếp cận được đám đông náo nhiệt.

Không thể đi qua, anh nghĩ.

Anh không thể để mọi người phát hiện ra, đằng sau dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của đội trưởng Giang, lại là một cậu bé do quá gầy gò mà có chút ngốc nghếch buồn cười, đang bê cái chậu nước bằng nhựa cao còn hơn cậu nửa người, tập tễnh bước qua bậc cửa, cố gắng đi về phía ngày hè chói chang nhợt nhạt, tiếng ve râm ran buổi chiều, dần dần hòa vào cơn ác mộng không bao giờ tỉnh.

".......Máu bầm đè lên dây thần kinh, tình huống hiện tại rất nguy hiểm......."

"Rủi ro khi mở hộp sọ rất lớn, người nhà cần chuẩn bị tâm lý thật tốt......."

...

"Giang Đình! Giang Đình, tỉnh lại đi!"

"Anh Giang, xin anh!"

"Giang đội! Giang đội!!"

...

Ai đang gọi mình? Giang Đình nghĩ.

Anh từ trên chiếc giường sắt lơ lửng bay lên, phiêu đãng bay về phía bầu trời đêm bao la mịt mù.

"Giang đội! Mọi người hẹn nhau tan ca đến nhà lão Ngưu xem đá bóng, anh đi không?"

"Tối anh có việc, không đi."

"Giang đội, cuối tuần đi ăn lẩu không?"

"Ờ, các cậu đi đi."

"Giang đội Giang đội, thành phố tổ chức thi đấu cầu lông, mọi người trong đội mình đều đăng ký................"

"Anh còn có việc phải làm."

Bóng dáng vai kề vai sát cánh quen thuộc, từng người rời đi, tiếng cười nói dần xa.

Mây đen tụ lại, hơi nước ẩm ướt như mạng nhện, bao trùm mọi ngóc ngách trong tòa nhà văn phòng thành phố. Giang Đình băng qua hành lang vắng vẻ ảm đạm, bóng dáng uốn cong kéo dài trên mỗi bậc cầu thang, tiếng bước chân vang vọng hồi lâu.

Anh khóa cửa phòng làm việc lại, kéo rèm cửa sổ, một mình đi tới sau bàn làm việc. Ôm mấy chồng tài liệu dày cộm khóa trong tủ tài liệu quanh năm suốt tháng ra, một cuốn sổ tay ghi chép đầy thông tin tình báo biểu đồ được mở ra, vô số con đường nhỏ bí mật trên bản đồ Trung – Miến được đánh dấu bằng hai màu bút xanh đỏ; màn hình máy tính phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt, chiếu lên gò má cứng rắn lạnh lùng của Giang Đình, phác họa ra ánh sáng ảm đạm.

"Đang làm gì?" Đầu dây bên kia vang lên giọng K Bích.

"Tăng ca."

"Đã trễ thế này rồi còn tăng ca?"

Giang Đình không đáp lại.

Trùm ma túy ở đầu dây bên kia cũng không để bụng, dịu dàng nói: "Có một tốp con buôn bị phân cục bắt được, giống chuyện xảy ra với Hồ Vĩ Thắng lần trước, cậu nghĩ cách khơi thông đi, đừng để chuyện của 'Lam kim' bị cảnh sát phát hiện."

Giọng điệu Giang vẫn bình tĩnh như thường: "Được."

Anh đặt điện thoại xuống, nhưng ngay một giây trước khi cúp máy, giọng của K Bích ở đầu dây bên kia lại truyền tới: "Chờ chút."

"..........."

"Dạo gần đây cậu tăng ca nhiều, phải chú ý sức khỏe. Bên tiểu khu Nhã Chí Viên gần cục thành phố có một căn phòng, phòng 701, tòa B, khu 1, được chuẩn bị riêng cho cậu, sau này tăng ca về muộn có thể tranh thủ qua đó ngủ một giấc, hay gặp ai làm việc gì không tiện thì cũng có thể qua bên đó xử lý.

Anh đặt ống nghe xuống.

Phòng làm việc rộng lớn lại khôi phục sự yên tĩnh, bàn ghế phủ một tầng ánh sáng xám xịt nhàn nhạt. Giang Đình ngẩng đầu lên, cái bảng trắng treo trên vách tường viết hơn mười cái tên, mũi tên lợi ích chằng chịt tạo thành mạng nhện, ô vuông chính giữa dán một lá bài tú lơ khơ——

K Bích.

Anh đưa tay từ từ dùng sức gạch chéo trên lá bài, đầu bút máy biến dạng, rắc!

Đầu bút gãy.

Mực đỏ

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play