Edit: tiểu tiên nữ mà ai cũng biết là ai đó >3<
Beta: ...(người nào đó sẽ được nhắc đến sau khi beta ~>.<~)
Ninh Mộng làm việc rất nhanh, từ ngày cùng Bành Thần viết xong lời bài hát, chưa đầy một tuần cô đã thu âm bài "Trà xanh" xong, thậm chí phần hậu kỳ cũng xong xuôi.
Trước khi chính thức phát hành, cô gửi cho Bành Thần nghe thử một chút.
Lúc đó Bành Thần đang quay phim, có một nhóm người vây quanh, có nhiều người tỏ ý mình muốn nghe, vì vậy Bành Thần cũng phải hỏi lại ý kiến của Ninh Mộng: [Chị có thể để nhiều người khác cùng nghe được không em?]
Ninh Mộng: [Cũng được á, dù sao thì bài hát này em cũng sắp tung ra rồi. Hơn nữa âm nhạc là để mọi người cùng thưởng thức mà.]
Được sự đồng ý của chính chủ, Bành Thần yên tâm nhấn vào nút play. Và tất nhiên, để bài hát không bị spoil trước khi chính thức đưa lên thị trường, cô chỉ cho vài người thân thiết với mình nghe cùng, như đạo diễn, Từ Giản và Từ Vi Trần chẳng hạn.
Đoạn dạo đầu vang lên nhanh chóng, giai điệu rõ ràng mà thanh thoát. Sau khi khúc dạo đầu kết thúc, thanh âm quen thuộc của Ninh Mộng vang lên theo điệu nhạc:
[Màu xanh nhạt cùng vị đắng
Quá đúng khi chọn trà xanh làm đồ giải nhiệt và làm dịu cơn khát
Bởi vì tôi vừa thanh nhiệt lại vừa giải khát
...
Tôi đến từ sông núi vắng lặng, tôi đến từ sa mạc hoang vu ,
Tôi chìm nổi trong ly trà sữa
...
Tôi là trà xanh
Xanh là bản chất của tôi đây~
Tôi là trà xanh
Xanh thật tốt biết bao~
Tôi là trà xanh
Càng xanh càng vui~
...
Hàng ngàn người cười nhạo chỉ chỏ vào người tôi
Tôi đây mang toàn bộ vào lời ca tiếng hát
Hàng vạn người chửi rủa khinh miệt tôi
Tôi nói móc rằng dăm ba thằng trẻ ranh thì biết cái khỉ gì...]
...
Đạo diễn đứng một bên: "..."
Từ Vi Trần và Từ Giản ở ở bên khác: "..."
Bành Thần: "Ủa kỳ vậy? Nghe không hay sao?"
Đạo diễn: "Hay, hay chứ, nghe rất hay. Lời bài hát này hình như có chút ảo ma với cả tẩy não người ta quá. Đầu óc bác bây giờ chỉ toàn câu 'Tôi là trà xanh, càng xanh càng vui'..."
Từ Vi Trần: "Lời bài hát này không tồi, không phải ông cha ta đã nói sao, nếu muốn sống tốt thì trên đầu phải có ít xanh xanh!"
Đạo diễn liếc nhìn cậu vài cái, và tức giận nói: "Thế đầu cậu có gì xanh xanh không?"
Từ Vi Trần: "Ơ vậy thế còn độc thân từ trong bụng mẹ không tốt sao?"
Đạo diễn: "..."
Thấy bỗng dưng chuyển chủ đề một cái, Bành Thần lại âm thầm chuyển chủ đề trở về như cũ: "Vậy là hay, đúng không?"
Mấy người đều đồng thanh nói: "Thật tuyệt vời."
Ninh Mộng đăng bài hát này lên mạng tầm khoảng 8 giờ tối, và tiện tag luôn @Bành Thần luôn.
[Bài hát mới "Trà xanh" xuất hiện rồi đây! Sáng tác: Ninh Mộng. Người viết lời: Bành Thần @ Bành Thần.]
Minh tinh trong công ty của Giang Tư Ngôn chủ yếu đều là diễn viên, ca sĩ cũng không có yếu lắm. Ninh Mộng là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất trong công ty với gần 30 triệu fan trên Weibo. Vì vậy khi cô vừa đăng bài mới, mới đầu fan của cổ vẫn còn tới cày view, nhưng khi họ nhìn thấy tên bài hát và nhìn thấy chữ Bành Thần, còn tag của Weibo của cô, fan bỗng dưng đần thối mặt.
[Bành Thần? Đó có phải là Bành Thần mà tôi biết không?]
[Trầm cảm, ông đây trầm cảm luôn rồi.]
[Vậy nên đây là một bài hát về trà xanh?]
[Đã đến lúc tag anh zai đáng iu nhà mị vào @zero, đến xem nè, ca sĩ rapper yêu thích của anh đang hợp tác với Ninh Mộng ra bài mới đây nè!]
...
Tất cả những bài hát Ninh Mộng đăng tải trước đây, mặc dù lượng chuyển tiếp và bình luận luôn khá cao, nhưng lại không có bài hát nào về chủ đề "Trà xanh" í cả. Bài rap mới được đưa lên mạng tầm nửa tiếng đồng hồ thì đông đảo quần chúng ăn dưa đã đem tin tức này lên tên lửa nhảy lên top hot-search, số lượt tiếp cận cũng vượt qua 100 triệu lượt, số comment cũng vượt quá 1 triệu. Phải biết rằng lượng xem cao như thế này chỉ có đỉnh lưu mới có cơ hội được như vậy.
Dù sao thì Ninh Mộng chưa bao giờ có lượt tương tác cao như vậy cả.
Hơn nữa, nhiều bản remake và sáng tạo khác nhau của bài "Trà xanh" cũng bắt đầu phát tán trên mạng. Có một phiên bản hoạt hình "Trà xanh", một phiên bản thần quái linh dị "Trà xanh" mà phiên bản được nhắc đến nhiều nhất chính là Zero "Trà xanh" =.=.
Khi Zero mới ra mắt, cậu ta thích nhuộm tóc đỏ, cam, vàng, lục, lam, lam và tím, nói chung là đủ mọi kiểu màu. Có một thời gian cậu ta mê màu xanh lá kinh khủng, đầu cũng nhuộm đầy các kiểu màu xanh lá các loại. Một số dân mạng đã chỉnh sửa video Zero hồi trước nhảy với mái tóc xanh xanh hồi trước, ghép nó với bài hát "Trà xanh" đầy ma chú tẩy não, có khi còn giúp nâng cao khả năng tỉnh táo, đại bạo trên Weibo.
Ngay cả đạo diễn, người chưa bao giờ quan tâm nhiều đến mấy cái drama giới giải trí, ngày quay phim hôm đó cũng không thể không hỏi Bành Thần: "Cháu và Zero có chuyện xưa gì vậy? Tại sao mọi người đều bảo thằng nhóc Zero dây vào người cháu như rước họa vào thân vậy?"
Bành Thần: "Đó là cả một câu chuyện dài đấy ạ."
Sự quan tâm aka tâm hồn hóng hớt của đạo diễn không hề giảm: "Thế thì nói ngăn ngắn thôi."
Bành Thần:" Cháu đã cược với Zero, sau đó anh ta thua, nên bây giờ ngày nào anh ta cũng bị dân mạng trêu chọc."
Đạo diễn sờ cằm: "Thế sao tự dưng cậu ta lại đòi đánh cược với cháu? Thế thì thằng nhãi ranh ấy chết có sai đâu."
Bành Thần: "..." Ai lại nói thế chứ đạo diễn ơi!
Ninh Mộng cảm thấy có hơi sợ Zero sẽ thấy phiền phức, nhưng cô bỗng yên tâm hơn khi bắt gặp hình ảnh tên lực lưỡng Zero đang ngâm nga "Trà xanh" lúc cô chuẩn bị vào nhà WC trong công ty. Cô yên lòng nghĩ thầm: Đúng là người có trái tim rộng lớn có khác ;-;
Điều mà Ninh Mộng không ngờ là Zero không chấp nhất chuyện đó, đơn giản là anh ta nghe bài hát rồi sau đó bị tẩy não trong vô thức.
Dù sao một người đi bất cứ đâu từ WC, ngồi xe, xem phim truyền hình đến xem clip ngắn...... cũng có thể nghe được cùng một bài như thế thì tất nhiên người đó cũng sẽ ngân nga giai điệu của nó trong vô thức.
Bài hát này của Ninh Mộng thực sự rất nổi tiếng, trong khoảng thời gian này, nó đã đứng trong top đầu của các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Nhiều chương trình còn chỉ đích danh tên cô hát bài này.
Bành Thần không nghe nhiều mà chỉ để nhân viên đặt bài này làm nhạc nền rồi cho vào đĩa đơn rồi để đĩa đơn này lặp đi lặp lại mỗi ngày trong tiệm trà sữa "Trà xanh công chúa". Nhân viên trong quán đều nói: Vừa nghe "Trà xanh" vừa pha trà xanh, đầu óc đúng là sảng khoái hẳn lên, cũng không lo lắng lúc làm thì ngủ gật nữa!
Trong khi ca khúc "Trà xanh" đang rầm rộ trên mạng thì quá trình quay phim của phim "Thế Thân Tiểu Công Chúa" cũng đang tiến triển thuận lợi.
Thời gian quay đoàn phim dự kiến là 4-5 tháng, mà hiện tại cũng đã đi được hai tháng nên gần như những cảnh phim ở giai đoạn đầu đều quay xong xuôi.
Trong giai đoạn đầu tiên, các cảnh quay chủ yếu tập trung vào cuộc sống hàng ngày của hai nàng công chúa Bành Thần và Từ Giản và cảnh tình cảm giữa Bành Thần và Từ Vi Trần. Nhưng ở giai đoạn sau thì bộ phim không còn tập trung nhiều vào tình cảm cá nhân nữa mà tập trung nhiều hơn ở tình yêu nước.
Hai nhà Ôn Ngô luôn luôn ganh đua đối đầu nhau, khi chính trị giữa hai nước dần trở nên căng thẳng thì Ngô quốc dựa vào lực lượng quân sự cùng với sức chiến đấu một lòng muốn thôn tính toàn bộ Ôn quốc. Nhưng trong khoảng thời gian mấy năm gần đây, Ôn quốc có sự dẫn dắt của đại công chúa Thời Giản nên cũng bắt đầu chú trọng đến quân sự, họ cũng đã tự huấn luyện ra một đội quân tinh nhuệ sẵn sàng chuẩn bị chống lại sự xâm lăng của Ngô quốc.
Hai nước với hai lập trường chính trị mâu thuẫn khác nhau ngày càng trở nên gay gắt nên tình hình chiến sự giữa hai nước chỉ cần chạm nhẹ là bỏng tay.
Mà Bành Thần và Từ Vi Trần hai người đều bị kẹp vào vị thế giữa hai vương quốc, cũng đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Vậy nên trong mấy ngày gần đó, quốc quân và quốc hậu Ngô quốc đã "mời" Bành Thần vào cung để ngắm hoa, sau đó dùng Bành Thần và đứa con trong bụng nàng để ép Từ Vi Trần tấn công lãnh thổ Ôn quốc.
Trước đó quốc quân Ôn quốc đã ám chỉ với Từ Vi Trần rất nhiều lần, mong hắn sẽ xuất binh, Từ Vi Trần đều giả ốm hoặc giả ngu từ lần này sang lần khác.
Cuối cùng bây giờ hai người họ cuối cùng cũng xé rách mặt.
Người đóng vai quốc quân Ôn quốc là một diễn viên gạo cội tên là Trương Hòa, ông thoạt nhìn đầy uy nghiêm nhưng cũng mang theo sự đa nghe đầy quỷ kế của quốc quân một nước: "Võ An, khanh năm lần bảy lượt cự tuyệt mang quân qua xâm chiếm Ôn quốc, chẳng lẽ khanh đã quên thân phận của mình rồi sao? Bất kể như thế nào thì khanh đều phải nhớ khanh là tướng quân Ngô quốc chứ không phải là người Ôn quốc chứ."
Từ Vi Trần cúi đầu: "Vi thần không dám."
Trương Anh nhìn Từ Vi Trần bằng ánh mắt thâm thúy, cuối cùng lại thay đổi một giọng điệu tâm tình thủ thỉ: "Trẫm biết khanh có tình cảm với công chúa Ôn quốc mà trẫm cũng không phải là kẻ thích chia rẽ uyên ương như vậy. Khanh cứ yên tâm xuất binh. Còn vị công chúa Ôn quốc sẽ ở lại hậu cung, khanh cứ yên tâm là sẽ không có kẻ nào làm thương tổn cả công chúa và đứa nhóc trong bụng nàng ta đâu. Khanh cứ yên tâm xuất trận đi."
Từ Vi Trần im lặng một lúc trầm giọng nói: "Thần muốn gặp thê tử nhà thần, thưa quốc quân."
Trương Anh xua tay và ngay sau đó, một thái giám đi tới và dẫn Từ Vi Trần ra ngoài.
Hết cảnh này là cảnh đối diễn của Từ Vi Trần và Bành Thần.
Lúc này Bành Thần mới phát hiện ra mình mang thai chưa đầy một tháng, cho nên nhìn nàng bây giờ vẫn chưa có biểu hiện giống người mang thai, nhưng từ khi biết mình có thai thì khí chất của nàng cũng trầm ổn hơn trước nhiều, nếu trước kia nàng vừa linh động vừa nhẹ nhàng, tưởng chừng bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể nhào vồ về phía trước nhưng hiện tại nàng lại trong giống một tiểu thư nhà khuê các, nhẹ nhàng bước sau một cung nữ dẫn đường, bước chậm tới đình Từ Vi Trần đang hẹn gặp.
Từ Vi Trần nhìn nàng từng bước đến gần, còn nàng cũng ngước mắt nhìn Từ Vi Trần, không nói lời nào, nhưng ánh mắt ấy như hàm chứa cả ngàn lời muốn nói.
Hai người nhìn nhau một lúc, Bành Thần đột nhiên nhìn Từ Vi Trần mỉm cười. Thấy nụ cười của nàng, đôi mắt Từ Vi Trần lập tức đỏ hoe.
Bành Thần bước đến, đám thái giám và cung nữ đằng sau hiểu ý tự động lui ra khỏi đình, nhường không gian riêng tư lại cho đôi phu thê. Bành Thần đang định ngồi xuống ghế đá bên cạnh Từ Vi Trần thì hắn nhẹ nhàng ngăn nàng lại, sau đó quay đầu lại dặn dò cung nữ đứng ngoài đình: "Đi lấy đệm mềm đến đây."
Cung nữ nhận mệnh, trên mặt Bành Thần ý cười ấy lại rạng rỡ hơn vài phần: "Cần gì phải chú ý mấy tiểu tiết đó làm gì?"
Từ Vi Trần che đi cảm xúc trong mắt, sau đó nhẹ nhàng nói: "Ghế đá lạnh lắm, hiện tại phu nhân đang mang thai, đi đâu cũng phải cẩn thận."
Bành Thần gật đầu: "Tướng quân nói phải."
Hai người nói chuyện được một lúc thì cung nữ khi nãy cung kính đi tới. mang theo tấm đệm mềm. Từ Vi Trần cầm tấm đệm, cẩn thận đặt xuống dưới, sau đó mới đỡ Bành Thần ngồi xuống. ở nơi đình nghỉ mát này cũng có lắm tai mắt, cho nên những gì có thể nói được thì nói còn những gì không thể nói tuyệt nhiên sẽ không nhắc đến ở đây.
Vì vậy, đôi phu thê chỉ ngồi trong đình và tán ngẫu về một số việc lặt vặt trong phủ tướng quân.
Cuối cùng, một thái giám đến để nhắc nhở rằng quốc quân triệu kiến hắn, vậy nên Từ Vi Trần đứng dậy đi theo thái giám ra ngoài. Đi được hai bước, hắn quay lại nhìn Bành Thần: "Phu nhân còn có điều gì muốn dặn dò với ta chăng?"
Bành Thần vẫn mỉm cười, chậm rãi nói: "Chỉ có một câu, đao kiếm không có mắt, thiếp hy vọng tướng quân có thể chăm sóc bản thân mình thật tốt."
...
Quay xong cảnh này nhưng đoàn làm phim vẫn im lặng hồi lâu.
Đặc biệt là Từ Vi Trần, người gần như bị kịch bản kẹp chết đang không thể thoát vai trong một khoảng thời gian dài. Thằng nhóc mà ngày ngày khù khờ ngu ngơ vậy mà cũng có lúc thở dài cảm khái: "... Khổ, quá khổ, đôi phu thê này đúng là số khổ. Cẩu hoàng đế Ngô quốc này cũng quá ác độc rồi, sao có thể để tướng quân Võ An xuất chinh tấn công Ôn quốc chứ, nếu ông ta muốn tìm người xuất chinh thì có thể tìm vị tướng khác mà, không cần phải ác độc thế chứ!"
Bành Thần: "... Ông ta cố ý đấy."
Từ Vi Trần: "Tại sao lại thế ạ?"
Bành Thần: "Còn sao nữa, còn không phải là do sự đa nghi của hoàng đế đó sao. Ông ta sợ rằng vị tướng quân đó sẽ phản bội Ngô quốc chứ sao. Dù sao thì tướng quân Võ An cũng đã cưới vị công chúa Ôn quốc kia và tình cảm của hai người cũng rất mặn nồng, cả vương triều này đều nhìn thấy mà. Ông ta từ trước đến giờ đã kiêng kị Võ An tướng quân rồi nên mấy nay đều nghĩ ra cách nào để có thể một hòn đá ấy nhưng lại đánh trúng hai con nhạn. Nếu trên đôi tay ấy của Võ An tướng quân có dính máu người Ôn quốc thì ông ta nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ phản bội lại ông ta, phản bội Ngô quốc được nữa. Lúc ấy thì ông ta không cần phòng ngờ Võ An tướng quân được nữa."
Từ Vi Trần lặng thinh hồi lâu, sau đó mới nói: "Điên mịa rùi! May mà em không sống trong cái thời đại đó. Chỉ mới nghĩ thôi mà đã khiến người ta hít thở không thông rồi.
Bành Thần ngẩng đầu nhìn vào hư không, lặng thinh không nói thêm lời nào.
Từ Vi Trần: "Vậy tại sao tiểu công chúa Văn Thiến lại không thuyết phục tướng quân Võ An không xuất binh nữa ạ? Lời thoại cuối cùng của cô ấy giống như là lời nói quyết định cho quyết định của Võ An tướng quân sau đó á, vậy mà cô ấy còn khuyến khích trượng phu mình ra trận í chứ."
Bành Thần: "Bởi vì nàng ấy nghĩ là nếu bảo Võ An không thì thì hắn sẽ bị khó xử khi kẹp giữa hai nước, nàng ấy không muốn để chồng mình phải gánh trách nhiệm đấy, hơn nữa nếu hai quân giao chiến thì dù cuối cùng Võ An không đi thì cũng sẽ có tướng quân khác được cử đi. Nếu tướng quân Võ An xuất chinh, thì cho dù Ôn quốc có thua đi chăng nữa thì nàng cũng biết Võ An sẽ xem xét có khi sẽ thả cho mẫu hậu và đại hoàng tỷ nàng một đường sống, ít nhất... cũng sẽ cho bọn họ toàn thây mà chết. Chắc em không biết chứ thời buổi loạn lạc chiến tranh như thế thì nữ nhi khổ lắm. Đôi khi chết lại là một điều nhẹ nhàn, thanh thản hơn được sống nhiều."
Từ Vi Trần nghe xong không khỏi nghi ngờ liếc nhìn Bành Thần:" ... chị Bành, em cũng không biết sao chị lại biết như thể học thuộc kịch bản vậy. Chả lẽ chị từng trải qua rồi sao?"
Bành Thần lười biếng duỗi eo, mỉm cười đáp: "Đúng vậy, chị đây đúng là đã từng chứng kiến rồi đó! Cái triều đại còn kinh khủng hơn cái kiểu kịch bản này chị đây cũng đã từng trải qua rồi đó. Cho nên mấy cái này với chị cũng chả đáng sợ là bao."
Đương nhiên là Từ Vi Trần không tin mấy điều đó! Tất nhiên, đã là người bình thường thì ai lại tin vào mấy điều quái quỷ như vậy, nhất là việc thần kỳ như xuyên sách này chả hạn!
Vì vậy Từ Vi Trần không tiếp tục nói về chủ đề này, mà thản nhiên hỏi cái khác: "Chị nè, chị kêu chị có thể sống ở thời đại đó á, và nếu chị thực sự trở thành nàng công chúa bị bắt sang hòa thân như thế, bị người ta cưỡng ép làm con tin, sau đó người đó còn muốn bắt trượng phu của chị đối đầu với thân nhân của chị, vậy chị định làm thế nào để thay đổi xô máu chó này? Chị có định rút dao ra tự sát không?"
"Tự sát? Có bị thần kinh đâu?" Bành Thần nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn tên ngốc xít: "Nếu vậy thì chị đây sẽ đi đầu độc hết cả nhà này thôi chứ gì căng!"
Từ Vi Trần: "...???"
-Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nhoa >3<, tiện thể hỏi xem mị người có muốn có vài đoạn mình sẽ viết dèo dẹo một tý như kiểu mịa, đù mé, rùi các thứ không chứ mình đang phân vân quá >;<