Beta:... (chờ ngày beta >3<)
Lúc Giang Tư Ngôn ôm Bành Thần, ở giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách an toàn, cánh tay của anh cũng chỉ hư hư thực thực mà chạm nhẹ trên lưng Bành Thần, cho nên cái ôm này không giống một cái ôm thông thường mà lại giống như là Giang Tư Ngôn cho Bành Thần mượn bờ vai để dựa vào >3<.
Sau khi đạo diễn hét lớn một tiếng "Cắtttt" một lần nữa, anh cũng nhanh chóng buông Bành Thần ra.
Bành Thần khi nãy tranh thủ lúc đóng phim khóc lóc một hồi đến tận một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại, sau đó tranh thủ rửa mặt, trang điểm lại là giống như không có chuyện gì xảy ra.
Ngược lại, Giang Tư Ngôn hết lần này tới lần khác lại nhìn chằm chằm vào tay mình, không hiểu vì sao vừa rồi lại kéo người vào lòng!
CMNR không khoa học!!!
Phải biết rằng từ trước đến giờ khi diễn cảnh thân mật, anh có thể thực hiện cảnh đó một cách hoàn mỹ mà không cần thiết phải ép sát vào người đối phương, nhưng không phải là anh chống đối không thèm chụp cảnh thân mật mà là bởi trong nhiều khi một bộ phim có rất nhiều cảnh thân mật. Vì để thu hút thêm lượt xem nên kịch bản đã được thêm rất nhiều cảnh thân mật, thêm vào nhiều cũng chả khiến mạch phim rối loạn gì mấy, mà nếu bớt đi thì có khi nội dung chính của bộ phim vẫn còn nguyên, vì vậy nhiều lúc nếu có thể không bắt buộc diễn cảnh thân mật thì anh sẽ không diễn.
Trừ phi là nếu mất cảnh thân mật đó đi thì nội dung bộ phim không còn hay như ban đầu, nếu không anh cũng sẽ không đồng ý quay cảnh đó. Nhưng kể từ khi ra mắt đến giờ anh vẫn chưa gặp phải cảnh thân mật nào như thế.
Nhưng khi nãy còn không phải là một cảnh thân mật cần thiết trong phim mà lại diễn ra ở ngoài đời thực.
Chả lẽ anh sắp bị điên à? (σ`д′)σ
Khác với nội tâm đánh chiến kịch liệt của Giang Tư Ngôn lúc này, Bành Thần thì lại không thèm để tâm xíu nào. Có lẽ vì cô đã khóc rất lớn, lớn đến nỗi còn không nghe thấy tiếng cắt đầu tiên của đạo diễn. Cho nên cô chỉ nghĩ đơn giản là cái ôm đó là cách Giang Tư Ngôn thay đổi kịch bản để phù hợp với mạch cảm xúc nhân vật. Chứ bình thường quay phim, nhiều diễn viên sẽ thêm thắt một chút động tác nhỏ để phù hợp hơn với mạch kịch bản, hơn nữa cái ôm đó cũng không tính là lệch kịch bản, dù sao thì tiểu công chúa cùng sư phụ của nàng cũng cùng nhau sống hơn mười năm, dù chỉ là quan hệ sư đồ, nhưng với một nàng công chúa bị bỏ lại một chùa miếu tồi tàn như nàng ấy thì sư phụ còn là gia đình, người thân cận nhất. Đối với với cao tăng thì tiểu công chúa như đứa con nhỏ bé của hắn vậy. Vậy cho nên vào thời khắc chia ly đau thương như thế, bé con nhỏ bé nhà mình đang khóc sướt mướt như thế, phận làm sư phụ, làm cha mẹ há có thể lờ đi. Sư phụ ôm tiểu đồ đệ nhà mình còn chả phải là chuyện thường tình sao?
Hơn nữa, là một diễn viên thực thụ thì những lúc diễn bọn họ sẽ không còn là chính mình nữa mà chính là nhân vật đang nhập tâm vào. Một diễn viên thực thụ thì phải học được cách nhâp diễn, và cũng phải biết diễn xuất làm sao cho chân thực nhất. Chính vì vậy nên một cái ôm còn cần quan tâm đến vậy sao?
Vì vậy, sau khi Bành Thần đối diễn với Giang Tư Ngôn xong thì cô lại trở lại trạng thái bình thường.
Phảng phất như cái ôm khi nãy chưa từng tồn tại.
Lúc quay phim, Giang Tư Ngôn có thể bỏ những điều phân tâm sang bên cạnh để tập trung vào vai diễn, nhưng sau khi đã quay hết tất cả các cảnh quay của mình, khi anh thảnh thơi ngồi vào một góc nhỏ, anh sẽ lại nhớ đến cái ôm khi ấy.
Khi anh đang nghĩ đến chuyện đó thì nam chính bộ phim, thằng nhóc tên Từ Vi Trần đi tới chỗ anh, trên tay cầm một cuốn sổ và cây bút đen: "Thầy Giang, em là fan hâm mộ của thầy nè, thầy có thể cho em xin chữ ký không ạ?"
Giang Tư Ngôn: "..."
Giang Tư Ngôn lặng lẽ cầm cây bút, ký tên mình vào cuốn sổ Từ Vi Trần đưa cho sau đó lại tiếp tục ngồi coi Bành Thần diễn.
Từ Vi Trần cùng ngồi xem bên cạnh cứ ngồi lầu bà lầu bầu: "Chị Bành nhà em diễn quá ổn đúng không thầy? Cảnh khóc vừa rồi, híc híc, em xúc động suýt khóc luôn nè...{{{(>_<)}}}"
Giang Tư Ngôn nghe xong không nhịn được cười.
Đây là lần đầu tiên anh gặp đoàn làm phim nào quái dị như thế này, từ đạo diễn đến diễn viên chính, tất cả mọi người đều tìm đủ mọi tình huống để thả rắm cầu vòng cho Bành Thần.
Thật thú vị!
Bành Thần quay phim gần hết một ngày, đến tối mới lên xe của Giang Tư Ngôn cùng anh và Đại Hải rời khỏi thành phố điện ảnh.
Để mau chóng trở về, ba người vẫn còn chưa ăn cơm tối, nên đã mua bánh ngọt ở một tiệm bánh trên đường ăn lót dạ. Dù sao thì trên đường trở về có rất nhiều dịch vụ ăn uống cho hành khách đi xa mà.
Lý do tại sao mấy người bọn họ không chọn bay trở về là bởi bỗng dưng mất mấy tiếng đồng hồ để đi từ thành phố điện ảnh tới sân bay, thì thà trực tiếp lái xe về còn nhanh hơn. Lái xe qua đường cao tốc cũng chỉ mất tầm bảy tám giờ là về đến nhà rồi.
Nguyên chủ có bằng lái xe, Bành Thần cũng có thể lái xe, cho nên ban đầu cô dự định sẽ thay phiên lái xe cùng với Giang Tư Ngôn và Hải Hải. Nhưng ngay khi cô chủ động đề xuất ý kiến thì đã bị hai người họ gạt phắt đi.
Giang Tư Ngôn: "Không cần đâu."
Đại Hải: "Chị đã quay phim cả ngày rồi. Buổi tối lại đòi lái xe thâu đêm làm cái gì hẻ. ngoan ngoãn đi nghỉ cho em."
Vì cả hai bọn họ đều nói như vậy, nên Bành Thần cũng đành phải chịu. Cô sắp xếp một chỗ ở hàng ghế sau, nhắm mắt để nghỉ ngơi một lúc. Sau đó lại chả hiểu kiểu gì mà cô lại chìm vào giấc ngủ mê man.
Bành Thần bị đánh thức bởi tiếng còi xe.
Mới đầu cô nghĩ đã trở lại thành phố A, nhưng sau đó mới phát hiện ra xe bọn họ mới vào khu dịch vụ. Xe từ từ dừng lại, Đại Hải đang ngồi ở ghế lái quay đầu lại nói với Bành Thần: "Chị ơi, em xuống mua tí đồ ăn ó. Chị muốn ăn gì?"
"Chị không sao, tùy tiện mua vài thứ là được!"
Đại Hải quay sang nhìn Giang Tư Ngôn đang ở bên cạnh: "Ế tồ, thầy Giang thì..."
Giang Tư Ngôn: "Tôi không kén ăn."
Đại Hải: "... " Thui, hiểu òi.
Đại Hải nhanh chóng xuống xe, lúc này trên xe chỉ còn lại Bành Thần và Giang Tư Ngôn. Hai người đều không chủ động bắt chuyện, nhưng bầu không khí trên xe lúc này cũng không quá xấu hổ. Ngược lại, cách hòa hợp mà không cần tìm phương thức trò chuyện như thế này càng khiến cho hai người họ cảm thấy thoải mái hơn.
Vài phút sau, Bành Thần vội vàng đội mũ và đeo khẩu trang.
Giang Tư Ngôn hỏi theo bản năng: "Em có muốn mua gì à? Cần tôi đi hộ không?"
Giọng nói của Bành Thần sau lớp khẩu trang "thỏ thẻ": "Tôi đi vệ sinh."
Giang Tư Ngôn: "Thế thì hãy cẩn thận một chút."
Bành Thần đáp lại, đẩy cửa bước ra khỏi xe.
Khi bóng dáng của Bành Thần biến mất ở cuối tầm mắt của anh, Giang Tư Dật nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không yên lòng gọi điện cho Đại Hải: "Lát nữa cậu quay lại thì nhớ ghé qua chỗ khu vực vệ sinh đón Bành Thần, tôi sợ cô ấy sẽ bị fan bắt gặp."
May mắn thay là mọi thứ dường như vẫn diễn ra tốt đẹp, tận cho đến khi Bành Thần và Đại Hải lên xe, rồi họ lặng lẽ lái xe ra khỏi khu vực dịch vụ mà không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.
Giang Tư Ngôn không nhắc đến cuộc điện thoại của anh với Đại Hải, đưa hai người họ về nhà sau đó liền rời đi.
Ngược lại sáng hôm sau khi Đại Hải qua đón Bành Thần tiếp tục tham gia chương trình giải trí, cậu đã chủ động khuyên giải mấy câu: "Chị đừng thấy bộ dạng thầy Giang bình thường lạnh lùng là thế nhưng mà em lại cảm thấy thầy rất thân thiện đó nha. Chả phải đêm qua chị xuống xe đi vệ sinh sao. Chính thầy gọi điện cho em kêu em qua đón chị đó, còn nói thầy sợ chị bị đám fan nhận ra."
Bành Thần cũng không nghĩ tới lại có chuyện như vậy, sững sờ hỏi: "Thật hay giả vậy?"
Đại Hải vừa lái xe vừa tiếp tục tâng bốc: "Ừ á! Chị nghĩ coi có phải là thầy đã tiếp xúc với chị lâu như vậy nên cảm thấy chị không giống những gì trên mạng đồn thổi không? Cho nên mới tốt vậy với chị á."
Bành Thần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: "Cái gì mà bỗng nhiên phát hiện với đối xử tốt chứ, Giang Tư Ngôn là ông chủ lớn đó, là cái đồ tư bản không có lương tâm! Chắc là anh ta vừa đầu tư vào bộ phim của chúng ta, rồi anh ta lại sợ là có chuyện gì đó ảnh hưởng tới chị đây, làm hỏng con đường kiếm tiền của anh ta thì có!"
Đại Hải: "..."
Lần này Bành Thần trở lại là để ghi hình cho tập thứ tư của chương trình tuyển chọn "Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ". Và cũng chính là lúc bắt đầu buổi công diễn lần thứ hai. Đáng lẽ ra lần trước đến quay đã phải ghi hình một ít cho buổi công diễn thứ hai này rồi, nhưng lại không hiểu tại sao không quay nữa, sau đó lại hoãn đến tận hôm nay.
Bởi vì thời gian ghi hình bị lùi lại hai tuần cho nên thời gian chuẩn bị của các thực tập sinh cho lần công diễn lần này cũng dài hơn so với lần công diễn trước đó, và tất nhiên là các thực tập sinh đã chuẩn bị đầy đủ hơn nhiều.
Bởi vì ngày mai chính là lần công diễn thứ hai, nên bốn người mentor bọn họ không có đi riêng lẻ từng người nữa mà ghi hình cùng nhau. Tức là bốn người bọn họ cùng xuất phát từ phòng tập đầu tiên, nhận xét cho từng thành viên cho đến tận phòng tập cuối cùng cũng như cổ vũ các thực tập sinh.
Bốn vị mentor đầu tiên tiến vào phòng luyện tập số 1, là phòng luyện tập của dance group "Legned Crown". Và người có số vote cao nhất nhóm này chính là Thái Vân Vân.
Cô nàng này có giọng hát hay và nội lực trời sinh. Nhưng dance lại không phải là thế mạnh của cô nhóc, vì vậy Bành Thần thực sự rất lo lắng cho cô nhóc trong những lần huấn luyện trước đó.
Nhưng đúng là chỉ cần bạn bỏ ra bằng nào công sức, bạn sẽ nhận về một kết quả tương xứng. Dù sao trong luyện tập lần này, Bành Thần cảm thấy vũ đạo của cô nhóc đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây, cho nên mặc dù cô nhóc chắc chắn không thể so sánh với những thực tập sinh thiên về vũ đạo khác. Nếu trước kiaxếp cô nhóc vào một nhóm, thì động tác của cô cô nhóc không thể theo kịp mọi người. Đó là điểm yếu của cô nhóc.
Hơn nữa, trong khi khả năng vũ đạo của cô nhóc đã được cải thiện vượt bậc, thì khả năng ca hát của cô nhóc lại không hề giảm sút chút nào. Đặc biệt khi vừa hát vừa phải nhảy, trong khi các thực tập sinh khác có thể sẽ bị hụt hơi một hai lần, nhưng cô nhóc lại không hề phảm phải lỗi lần ấy, âm cao cũng thực hiện rất tốt, không cao quá mà cũng không thấp quá, nhìn qua thì độ nhận diện của cô nhóc trong nhóm là rất lớn.
Bành Thần cảm thấy chỉ cần cô nhóc có thể tiếp tục duy trì phong độ này hôm biểu diễn chính thức thì chắc chắn hạng của cô nhóc sẽ không thấp.
Bên cạnh Thái Vân Vân thì thành tích chung của nhóm này cũng khá tốt, vì vậy sau màn trình diễn của nhóm này, Bành Thần không thể không khen ngợi: "Không tệ."
Úc Phi ở bên cạnh lại thích đổ thêm dầu vào lửa: "Cô Bành à, đừng chỉ nói mỗi thế thôi nhớ. Lúc nhận xét thì ngoài khen ngợi ra nên phát biểu một xíu nữa đi chứ, điều này cũng có cũng giúp ích cho các thực tập sinh mà!"
Ngay khi Úc Phi nói xong, Giang Tư Ngôn lại bổ thêm một câu: "Tôi cũng nghĩ phần biểu diễn này không tệ."
Úc – không bắt bẻ được ảnh đế – Phi: "..."
Thầy Giang, thầy bỗng bị sao hở? Lâu rồi không gặp, sao thầy lại đổi phe rồi QAQ?
Vu Phi dám lên mặt với Bành Thần nhưng lại không dám phản bác lời của Giang Tư Ngôn, nên cuối cùng cũng đành nuốt lời định nói xuống, sau đó im lặng đi theo mấy người vào phòng luyện tập thứ hai.
Phòng thứ hai này là phòng tập của nhóm "Hỏa Tế Ca". Bài hát do mấy người bọn họ thể hiện là bài "Burning", và người có số vote cao nhất nhóm bên này là Tạ Du Nhiên.
Bành Thần đã quẳng chuyện cá cược múa lụa với Tạ Du Nhiên từ lâu rồi, nhưng cô nhóc này vẫn còn nhớ. Vậy nên trong lúc biểu diễn, cô nhóc không thể nào không bị phân tâm, thi thoảng cứ nhìn Bành Thần, thành ra là nhiều lúc không theo kịp động tác của cả nhóm.
Mặc dù Úc Phi cũng nhìn ra vấn đề của Tạ Du Nhiên, nhưng anh lại cảm thấy khi biểu diễn thì những thực tập sinh có màn biểu diễn tốt thì nên phạt bọn họ thật nặng để bớt tính kiêu ngạo của mấy cô nhóc đó. Còn những thực tập sinh không có khả năng tốt bằng nên khen ngợi chút xíu để khích lệ tinh thần của bọn bọ.
Vì vậy Úc Phi mở lời đầu tiên nói với Tạ Du Nhiên: "Không tệ."
Vậy mà lần này Bành Thần và Giang Tư Ngôn lại đồng thanh nói: "Ừm, tôi lại không nghĩ là tốt đến vậy."
Vu Phi: "...?"
Hey bro, chuyện gì xảy ra với hai người thế hả?