Mark dạo bước vào khu trung tâm thành phố, những chiếc lá đã bắt đầu rơi khỏi những tán cây. Giờ đang trong mùa yêu thích nhất của anh, mùa thu là thời điểm lí tưởng để đi dạo vào mỗi buổi chiều. Đôi mắt anh dừng lại ở quảng trường, vào các tòa nhà và biển hiệu có gắn đèn neon của các cửa hàng. Anh thấy mọi thứ đã khác hơn so với 10 năm trước, khi mà anh đặt chân vào nơi này một lần nữa.

Có vẻ như tất cả đều đã thay cho mình một chiếc áo mới, duy chỉ có mình anh là vẫn vậy.

Đừng lại khi nhìn thấy hình ảnh của mình được phản chiếu trong chiếc gương toàn thân bên ngoài một cửa hàng quần áo. Mark đưa tay sờ lên, vẫn là khuôn mặt ở tuổi 21 của một chàng trai sinh năm 1988, chàng trai đó tên là Minhyung. Anh vẫn đang thay đổi tên mới của mình là Mark, vì dường như, Minhyung đã chết rồi.

Như bạn thấy đó, có điều ở đây là, Mark hay Minhyung đều không hề chết. Vài người họ nói rằng tình trạng của anh là do phép thuật phù thủy. Người thì sợ hãi, người thì gọi tên chửi rủa anh, hay cũng có người thì lại muốn được giống như anh. Nhưng với công nghệ và khoa học tiên tiến như hiện nay, năm 2045 khi trường hợp đầu tiên được công bố trước công chúng và đến năm 2067, các nhà khoa học đã kết luận rằng cơ thể mỗi người có thể tồn tại lâu như vậy khi mà đạt đến một độ tuổi nhất định. Và đối với trường hợp của Mark, anh sẽ không già thêm chút nào khi bước sang tuổi 21.

Đó có thể là một sự may mắn đối với những người khác, khi mà họ được ở bên người thân hoặc bạn bè của mình mãi mãi, tuy nhiên cái giá phải trả sẽ không tốt đẹp như bạn nghĩ đâu. Nó giống như một cuộc chiến tranh nhưng chỉ có một mình bạn chống chọi với nó, với nhiều điều thay đổi xung quanh. Mark đã nhìn những người thân già đi, từ ba mẹ mình và chỉ có Renjun, vừa là bác sĩ cũng vừa là bạn thân nhất của anh.

Những người thân đều rời bỏ, thực sự rất đau đớn, Mark phải thay đổi tên của mình để không ai tìm đến anh nữa. Nhưng so với tất cả, có một người đã luôn khiến Mark chán ghét về tình trạng này của mình hiện giờ.

Lee Donghyuck.

Là tên của chàng trai mà anh yêu sau rất nhiều năm.

Hình ảnh cậu vẫn luôn hiện rõ trong trí nhớ của Mark. Nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, sự hiện diện của cậu luôn mang lại cảm giác an toàn đối với anh. Ngoài ba mẹ và Renjun, Donghyuck là người duy nhất chịu ở lại bên cạnh sau khi nghe về tình trạng của anh. Thậm chí Donghyuck còn nói đùa với Mark rằng anh có thể chăm sóc cho cậu suốt đời và sẽ trở thành cậu bé dễ thương ở bên cạnh cậu khi già. . Đọc truyện tại _ TгЦмtгu уen.м E _

Nhưng số phận vẫn luôn rất tàn nhẫn, không phải lúc nào cũng sẽ được như ý ta muốn cả. Vào một buổi sáng nọ Mark nhận được cuộc gọi đến bệnh viện, chứng kiến cơ thể vô hồn của Donghyuck nằm đó sau cuộc tai nạn xe hơi.

Tiếng chuông điện thoại kéo Mark quay trở về thực tại. Nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác. Anh vẫn vô cùng kinh ngạc khi thấy thế giới đổi mới như vậy và anh biết rằng nó sẽ còn phát triển hơn nữa khi thời gian trôi đi. Mặc dù Mark không chắc liệu mình sẽ còn ở đây khi điều đó sảy ra hay không.

"Mark! Anh ở đâu đó? Anh uống viên thuốc kia rồi? Tại sao anh--" Mark đưa điện thoại ra xa tai của mình để thoát khỏi sự cằn nhằn của Renjun ở đầu dây bên kia. Chắc đó là do gen đặc trưng của mỗi bác sĩ nhỉ. Renjun cứ giống như ông nội của Mark vậy, là một trong những người giúp anh tỉnh táo hơn khi đối mặt với vấn đề khó khăn.

"Này Mark!? Anh có đang nghe không vậy? Alo?"

"Renjun" Mark thở dài, không biết nên lựa lời nói thế nào với bác sĩ, bạn thân Renjun của anh.

"Chẳng lẽ… anh đã uống thuốc rồi? " đầu dây bên kia liền trở nên im lặng sau khi Renjun nói xong, hình như cậu đang lo sợ nhưng vẫn muốn nghe sự thật.

"Phải đó Renjun. Anh đã quyết định rồi" Mark nói khi đang tiếp tục đi và dừng lại ở một quán cà phê mang phong cách xưa khác hẳn với tất cả các cơ sở hạ tầng mới bên cạnh nó.

"T-tại sao…?" Renjun sụt sịt mũi. Mark biết rằng đôi mắt của cậu giờ đang rưng rưng nước mắt rồi dù anh không nhìn thấy. Anh hiểu cậu rất rõ mà.

Sau nhiều lần thử nghiệm và nghiên cứu, các nhà khoa học cuối cùng đã tìm ra giải pháp để giải quyết nỗi đau đớn của Mark, và của những người có cùng tình trạng giống anh. Loại thuốc này sẽ làm cơ thể họ trở lại với cuộc sống bình thường của con người, họ có thể tiếp tục già đi. Có thể sống mà trẻ mãi đúng là một đặc quyền rất thú vị nhưng không phải cho đến khi bạn trải nghiệm được nó. Mark và những người khác giống như anh đã tham gia vào cuộc nghiên cứu chính là bằng chứng sống.

Loại thuốc này vẫn chưa được đưa ra thị trường, các nhà khoa học và nhà nghiên cứu phải kiểm tra hiệu quả của nó trước tiên nhưng họ không thể làm điều đó nếu thiếu một người đủ điều kiện để uống. Mark tình nguyện trở thành một ứng cử viên, sau khi suy nghĩ về điều này và đọc các tác dụng phụ có thể sảy ra. Dù loại thuốc này có thể không hiệu quả và dẫn anh đến cái chết ngay lập tức, nhưng vẫn có khả năng nó sẽ có tác dụng và Mark sẽ dành thời gian trên thế giới này khi anh già đi.

"Không phải ngày mai anh sẽ đi luôn đâu Injun-ah"

"Đừng nói vậy mà Mark…Mark hyung"

Mark bỗng bật cười. Anh nhớ lại mình cũng từng như vậy, cầu xin những người thân yêu đừng rời bỏ mình. Nhưng có lẽ ở kiếp khác, Mark nghĩ, họ sẽ gặp lại nhau khi thời điểm thích hợp.

"Thuốc sẽ có hiệu quả thôi, hyung. Jeno là nhà khoa học giỏi nhất mà em biết và---"

"Anh biết. Anh biết mà. Có chút tin tưởng vào người bạn trai khoa học xuất sắc của em, hmm? "

Sau một loạt những tiếng sụt sịt và im lặng dài, Mark phá vỡ nó khi anh quyết định đi vào quán cà phê mà anh nhìn nãy giờ và ngồi xuống một trong những chiếc bàn ở đó. "Bây giờ cứ đi gặp bạn trai hoặc làm việc của em đi, bất cứ việc nào, đừng lo lắng cho anh nữa vì anh đang đi uống cà phê buổi chiều, okay?"

Khi Mark nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên kia, anh liền cảm thấy thật nhẹ nhõm. Renjun không chỉ là một bác sĩ tuyệt vời và một người bạn thân mà còn là em trai của anh, người mà anh muốn bảo vệ. Cuộc gọi kết thúc và đó là lần đầu tiên Mark nhìn toàn bộ quán cà phê. Chủ đề của quán mang hướng retro, anh có thể nhìn thấy các đồ vật và nội thất xung quanh quán cà phê từ những năm 90 đến đầu những năm 2000. Mark mỉm cười khi những làn sóng hoài niệm ập tới anh.

Anh không thể không nghĩ tới Donghyuck một lần nữa. Cách mà cậu có thể làm anh hạnh phúc và tâm trạng thoải mái chỉ bằng sự tồn tại của cậu. Mark chưa bao giờ cảm nhận được loại tình yêu nào như vậy trước đây, nó như chỉ dành riêng cho mình Donghyuck vậy. Anh nhớ lại cách mà cậu hay khám phá những thứ đồ uống mới, cậu thích thêm sữa và những thứ khác vào cà phê mà đôi lúc Mark không thể xác định chính xác nhưng mọi thứ vẫn rất ngon. Donghyuck không muốn anh biết hoặc Mark không biết Donghyuck làm gì với cà phê vì cậu nói anh thực sự không hợp với nhà bếp đâu.

Nhưng sau khi Donghyuck đã không còn nữa, Mark đã rất vất vả để tự nấu đồ ăn cho chính mình. Anh thử nấu cho đến khi thành thạo mới thôi và có thể chia sẻ cho mọi người ăn cùng. Mark có thể tưởng tượng rằng Donghyuck sẽ ngạc nhiên và xúc động bao nhiêu nếu biết được việc này.

"Hyung" Donghyuck ngẩng đầu của mình lên từ ngực của Minhyung để nhìn anh đang đọc sách.

"Hmm" Minhyung trả lời, nhìn vào đôi mắt có phần hơi sưng lên vì nước mắt của Donghyuck. Có vẻ như cậu vừa nằm mơ thấy ác mộng.

Donghyuck mỉm cười nhưng có phần đượm buồn ở đôi mắt: "…em đã mơ về chúng ta"

Minhyung nhíu mày rồi đặt cuốn sách xuống ngay lập tức khi thấy giọt nước mắt rơi trên má của Donghyuck. "Em đã mơ thấy chúng ta… cùng nhau chuyển nhà, kết hôn, nhận nuôi ba đứa trẻ và một chú chó, yêu nhau cho đến khi mặt chúng ta xuất hiện nếp nhăn và sức khỏe yếu dần"

Minhyung không biết nói gì thêm về những điều mà Donghyuck đã mơ. Đó thực sự là một giấc mơ đẹp nhưng anh hiểu tại sao điều đó lại làm Donghyuck khóc. Bởi vì họ không thể nào giống như Donghyuck đã mơ thấy. Minhyung không thể già đi trong tương lai giống như Donghyuck. Anh không nói dối, anh muốn ở cùng với Donghyuck cho đến khi tóc của cả hai đều bạc trắng. Anh thậm chí còn muốn họ ở cùng với nhau cho đến tận hơi thở cuối cùng nhưng nó không thể, sẽ có một người phải ra đi và thật không may, đó lại là anh, Minhyung.

"Em biết chứ. Điều đó là không thể ở kiếp này nhưng sẽ có thể trong kiếp sau đúng không anh? " Donghyuck khẽ cười khi vùi mặt vào cổ Minhyung.

"Kiếp sau chắc chắn anh vẫn sẽ yêu em và anh hứa với em về điều đó" Minhyung nhẹ nhàng đáp lại nhưng không nghe được câu trả lời của Donghyuck vì cậu đã quay trở lại giấc ngủ của mình, tiếng thở nhẹ khẽ vọng vào tai của Minhyung.

"Thưa anh? Xin chào?"

Mark quay trở lại thực tế khi có một chàng trai đến gần bàn của anh. Khi ngẩng đầu lên để xem đó là ai, anh thấy được một gương mặt quen thuộc. Mái tóc vàng bồng bềnh ngả sang màu nâu sẫm, đôi mắt đen sâu, mũi và đôi môi mềm. Tất cả những điều đó đều quen thuộc với Mark, nó giống như vẻ ngoài bẩm sinh của em ấy.

"Tôi có thể giúp anh gọi món chưa?"

"Donghyuck?" Mark khẽ nói, không thể tin được rằng một người đã đi lâu như vậy rồi lại xuất hiện trước mặt anh.

"Donghyuck ư? Thật xin lỗi nhưng tên của tôi là Haechan" cậu ấy nói và nó vẫn đang vọng bên tai của anh. Mark vẫn còn sốc khi người đứng trước mặt anh không phải là Dongyuck mà là một người khác có khuôn mặt giống với người yêu anh.

Làm sao chuyện này có thể sảy ra được? Mark đã nghĩ rằng có ai đó đang chơi khăm mình ngay lúc này. Người trước mặt anh rõ ràng là Donghyuck nhưng cậu ấy khẳng định rằng không phải vì tên của cậu là Haechan chứ không phải là Donghyuck.

"Tôi biết rằng mình rất dễ thương và nhìn anh cũng không tệ lắm nhưng nếu anh không định gọi món thì tôi đề nghị anh có thể rời đi---"

"Haechan!" một bóng người đi đến bên cạnh Haechan và mỉm cười với Mark, để lộ hàm răng đều và trắng sáng của mình.

"Tôi rất xin lỗi, thưa anh. Cậu ấy vừa có một ngày tồi tệ nên tâm trạng mới gắt gỏng như vậy. Tôi sẽ gọi món cho anh thay cậu ấy nhé?" theo bảng tên đeo trên áo, Jaemin nói với Mark trước khi cúi người 90 độ.

Mark cười khúc khích trước cảnh tượng đó. Nó thật quá quen thuộc, anh cũng gặp Donghyuck lần đầu tiên với vẻ mặt giận dữ như vậy tại một quầy tteokbokki. Cậu ấy nghĩ rằng anh đã trêu đùa với trái tim của bạn thân cậu nhưng anh không làm vậy.

"Không đâu. Chẳng sao hết" Mark nói rồi nở nụ cười với Jaemin. "Tôi muốn uống latté và muốn được nói chuyện với Dong---Haechan"

Hình như là số phận không quá tàn nhẫn như ta vẫn tưởng. Có lẽ Mark sẽ không cần đợi thêm một kiếp nữa để họ gặp được nhau và cùng nhau trưởng thành. Bởi chẳng quan trọng kiếp nào hay thời gian bao lâu, vì Minhyung và Donghuyck hay là Mark và Haechan đều sẽ tự hướng về phía nhau thôi.

Hết.

Một câu chuyện nhẹ nhàng và để lại ấn tượng đối với mình. Có thể cách edit của mình không đủ với cách mà tác giả muốn truyền tải nhưng vẫn mong các bạn đọc và thích nó nha. Mình cảm ơn rất nhiều.

( ꈍᴗꈍ)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play