Mọi người ăn tối xong liền ngồi ở phòng khách nói chuyện, Trần Vĩ rất có khiếu kể chuyện hài hước khiến ai nấy đều cười không ngừng nghỉ.
Hàn Hứa Phong cuối cùng đã về, hắn bước vào thấy mọi người đang cười nói vui vẻ. Hàn Hứa Phong liếc nhìn Thanh Trà một cái, vẻ mặt không được vui vẻ lắm.
“Con về rồi à.”
Vẫn như thường ngày, Hàn Hứa Phong xem như không nghe thấy gì, hắn đi về phía phòng đọc sách.
“Trần Vĩ, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Trần Vĩ liền đứng dậy đi theo hắn về phía phòng khách, vừa hay anh định gọi hắn để nói chuyện.
“Trần Vĩ, mẹ cậu buổi chiều nay có gọi cho tôi.”
Trần Vĩ còn tưởng là hắn nói chuyện gì với anh, hóa ra là chuyện này. Mẹ anh gọi cho hắn cũng không phải lần đầu, lần nào cãi nhau bà liền bảo hắn khuyên nhủ anh về nhà.
“Mẹ tôi lại bảo cậu khuyên tôi về nhà à, tôi không về đâu.” Trần Vĩ quả quyết, lần này anh phải quyết liệt hơn mới được.
“Không, bà ấy bảo tôi đừng chứa chấp cậu ở Hàn gia. Tôi đã đồng ý rồi.”
“Cậu…sao lại bán đứng anh em thế.” Anh khóc thầm trong bụng, người anh em thân thiết lại quay lưng với anh lúc này sao. Anh vốn định xin xỏ Hàn phu nhân cho anh ở lại mấy hôm, bây giờ thì bị hắn chặn luôn tia hi vọng này rồi.
“Cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, mau về nhà xin lỗi rồi nói chuyện đàng hoàng với bà ấy đi.”
“Còn lâu tôi mới về, lần này mẹ tôi lại dùng cách khác à, tôi sẽ không bị khuất phục nữa đâu. Cậu không chứa thì tôi ra khách sạn.”
"Muốn thế nào cũng được. Tôi nói xong hết rồi."
"Mà sao hôm nay cậu ăn mặc chỉnh tề thế." Hàn Hứa Phong bây giờ mới để ý. Mọi khi Trần Vĩ thường mặc đồ khá đơn giản nhưng hôm nay lại diện bộ âu phục đen hẳn là có chuyện gì quan trọng.
"À, sáng nay tôi đến thăm mộ của Anh Tử." Giọng của Trần Vĩ trùng xuống.
"Ừ" Hàn Hứa Phong cũng nhàn nhạt giọng, chuyện con gái bác sĩ Kim qua đời anh có biết nhưng chỉ gửi tiền phúng viếng với ẩn danh chứ chưa một lần đến đấy.
"Tôi đã gặp và nói chuyện với thầy."
"Ông ấy nói gì với cậu?" Hàn Hứa Phong bỗng trầm ngâm, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn gỗ.
"Ông ấy đã kể hết mọi chuyện trong quá khứ cho tôi biết. Chuyện cậu vì Hàn thị mà bị trầm cảm và cả chuyện giao dịch giữa ông ấy và Hàn Thẩm Quân vì bệnh tình của Anh Tử nữa."
Hàn Hứa Phong cười khẩy, rõ hắn đã nói ông ta không được kể cho bất kì ai rồi nhưng đến cuối cùng lại không giữ lời hứa. Chuyện này có gì tốt đẹp chứ, càng nhiều người biết càng rắc rối.
“Ông ta chỉ nói đúng một nửa thôi.”
Trần Vĩ nhìn hắn, ánh mắt Hàn Hứa Phong rất lạ, lộ lên vẻ bi thương, rốt cuộc còn có chuyện gì kinh khủng hơn nữa chứ.
“Cậu nói vậy là ý gì?”
Hàn Hứa Phong ngồi ngửa ra, dựa hẳn vào lưng ghế, đôi mắt khẽ nhắm hờ, bộ dạng vô cùng mệt mỏi.
“Cậu có biết vì sao tôi lại trở nên ghét uống sữa không?”
“Không phải là vì mỗi khi cậu nhìn thấy sữa sẽ nhớ về Mễ Ly sao?”
Trước kia Mễ Ly thường pha cho hắn một ly sữa vào mỗi buổi tối. Uống sữa khiến hắn ngủ ngon giấc hơn nhưng từ khi cô chết hắn tuyệt nhiên không đụng đến sữa, thậm chí có phần ác cảm. Trần Vĩ nhớ có lần tiện tay đưa một ly sữa cho hắn, hắn liền hất đi không thương tiếc.
“Không hẳn là nhớ đến cô ta. Cậu có biết vì sao tôi bị trầm cảm không?”
“Còn không phải vì cậu lo lắng cho Hàn thị hay sao?”
“Không phải. Chính Mễ Ly đã bỏ thuốc an thần vào ly sữa mà hằng ngày cô ta cho tôi uống, sau đó tinh thần của tôi mới dần không ổn định.”
“Vốn dĩ ban đầu cô ta ở bên tôi đã là sự sắp xếp của Hàn Thẩm Quân rồi. Cậu xem tôi có giống thằng ngu họ xem như con rối mà tùy ý giật dây không?” Hàn Hứa Phong nói tiếp, giọng đầy chua chát.
“Dì Hạ có biết những chuyện này không?” Trần Vĩ hỏi. Hóa ra lâu nay hắn lạnh nhạt với bà như vậy là do có nhiều nguyên nhân khác.
“Không biết, cậu cũng đừng nói. Nếu bà ấy biết những chuyện bỉ ổi mà Hàn Hứa Quân đã làm chắc chắn sẽ tự dằn vặt mình.”
Trần Vĩ gật đầu, anh cũng sợ bà không chịu được cú sốc này. Hàn Hứa Phong tuy không phải con ruột bà nhưng là do một tay bà nuôi lớn, tình cảm sâu đậm không khác gì máu mủ ruột thịt. Nhớ lúc trước bà phải lựa chọn giữa hắn và Hàn Thẩm Quân, bà cuối cùng vẫn lựa chọn hắn dù cho hắn đối xử lạnh nhạt với bà như thế nào, dù mọi người có bàn tán rằng bà tham tiếc vinh hoa phú quý của Hàn gia nhưng họ không phải người trong cuộc, họ không hiểu!
Hàn phu nhân dù thương Hàn Hứa Phong gấp mấy nhưng sự thật Hàn Thẩm Quân vẫn là con ruột bà. Lúc biết Mễ Ly mang thai con của Hàn Thẩm Quân bà đã hết sức van xin Hàn Hứa Phong làm hại đứa bé, hắn vẫn không nếm xỉa đến, thẳng tay bắt Mễ Ly đi phá thai sau đó ép cô nhảy sông tự vẫn. Hàn Hứa Phong còn chính tay đánh gãy tay trái của Hàn Thẩm Quân, nếu bà không kịp ngăn lại thì có lẽ mạng của Hàn Thẩm Quân cũng không giữ lại được. Hắn nể tình bà hết mực cầu xin nên mới tha cho Hàn Thẩm Quân, để hắn nước ngoài sống. Ngoại trừ chuyện hắn bắt tay với người khác đẩy Hàn thị xuống bờ vực phá sản và chuyện dây dưa với Mễ Ly, những chuyện bỉ ổi khác của Hàn Thẩm Quân hắn cũng chưa một lần nói với bà.
Cứ tưởng bà sẽ bỏ hắn theo Hàn Thẩm Quân ra nước ngoài nhưng bà lại lựa chọn ở bên hắn và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn thì không thể như thế được! Tất cả mọi chuyện trong quá khứ cứ dày vò hắn từng ngày, mỗi lần nhìn thấy bà hắn lại nghĩ đến Hàn Thẩm Quân. Tình cảm hắn đối với bà luôn đầy mâu thuẫn, vừa hận lại vừa thương!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT