"Vào phòng ta rồi nói tiếp." Hàn phu nhân thở dài, bà đứng dậy rồi đi về phòng. Bà không nghĩ mọi chuyện lại ngày càng phức tạp như vậy.
"Dì à, mọi chuyện là như thế nào." Hạ Thư Yến vẻ mặt nôn nóng. Cô cũng đoán ra gần đây Hàn Hứa Phong hành động kì lạ như vậy chắc chắn liên quan đến cô gái kia.
"Ta cũng nói rồi, cô ấy là Lam Thanh Trà. Nghe nói bị người cha nợ nần của mình đem bán, thật không may lại gặp phải Hứa Phong." Hàn phu nhân lại tiếp tục thở dài, dạo gần đây bà luôn cảm thấy bất an, bà chỉ sợ sự việc hai năm trước được bới tung lên, lại càng sợ cô gái kia có kết cục như Mễ Ly lúc trước.
Hạ Thư Yến cười nhẹ, cô khó khăn lắm mới tổng cổ được Mễ Ly ra khỏi cuộc đời Hàn Hứa Phong, bây giờ lại xuất hiện một Lam Thanh Trà có gương mặt giống hệt cô ta. Hẳn là ông trời đang trêu đùa cô sao.
"Dì à, dì phải làm gì đi chứ. Sao lại cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy."
"Dì làm được gì chứ. Con cũng biết bây giờ Hứa Phong không xem lời nói của ta ra gì mà." Giọng nói của Hàn phu nhân tràn đầy sự bất lực. Bà cũng đâu có quyền xen vào chuyện tình cảm của hắn, nhưng bà sợ hắn chỉ là đang vấn vương thứ chấp niệm với Mễ Ly, đến lúc mọi chuyện phơi bày thì khổ cả hắn, khổ cả Thanh Trà.
"Cuộc đời tại sao lại bất công với con như vậy, rõ ràng là con thích Hứa Phong nhiều đến thế thì bỗng dưng một Mễ Ly, đảo lộn cuộc sống của chúng ta, khó khăn lắm Hứa Phong mới chết tâm với cô ta, bây giờ lại xuất hiện một Mễ Ly thứ hai." Hạ Thư Yến nói rồi mím chặt môi, ánh mắt hiền lành lúc bình thường bỗng trở nên trần đầy sự căm ghét. Hạ Thư Yến thích Hàn Hứa Phong từ năm cô hai mươi tuổi, thấm thoát đã tám năm trời. Cô cùng hắn học chung từ nhỏ, từ khi cô biết mình thích hắn thì không ngừng phấn đấu để được tỏa sáng như hắn, để mọi người nhìn vào đều thấy họ là trời sinh một cặp. Cô có thua kém những cô gái kia ở điểm nào, vì cớ gì mà hắn không để mắt đến cô chứ?
"Thư Yến à, Hứa Phong chưa bao giờ chết tâm với Mễ Ly cả, con hãy từ bỏ thứ tình cảm của con với thằng bé đi. Hứa Phong nó càng hận Mễ Ly bao nhiêu chứng tỏ nó càng yêu con bé sâu đậm bấy nhiêu. Hà cớ gì con cứ phải vì một người không yêu mình." Hàn phu nhân nói rồi cầm lấy tay Hạ Thư, bà đặt tay cô lên tay bà, khẽ xiết nhẹ.
Hạ Thư Yến vung tay ra khỏi tay bà, ánh mắt nhìn bà lộ vẻ bi thương.
"Con sẽ không từ bỏ. Nhất định con phải có được Hứa Phong. Dì, dì phải ủng hộ con chứ."
"Làm sao ta có thể ủng hộ con được. Ta chỉ muốn tốt cho con thôi Thư Yến à. Ta nuôi Hứa Phong từ nhỏ đến lớn, tính tình nó sao ta không hiểu chứ? Thằng bé chỉ coi con như em gái không hơn không kém, việc gì con cứ phải cố chấp như vậy." Hàn phu nhân lắc đầu ngán ngẫm, bà nhìn đứa cháu gái ruột của mình đâm đầu vào thứ tình yêu mù quáng mà không khỏi đau lòng.
"Dì không ủng hộ con vẫn sẽ làm. Lúc trước Hàn Hứa Phong yêu Mễ Ly như vậy còn chẳng được ở bên nhau, huống hồ bây giờ chỉ là một kẻ thay thế. Hai người họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu." Hạ Thư Yến cười khẩy, chỉ cần có được Hàn Hứa Phong, chuyện gì cô cũng dám làm.
"Con định làm gì? Hạ Thư Yến ta nói cho con biết. Con quá mù quáng rồi, mau dừng lại đi. Còn nữa chuyện sai trái con làm hai năm trước, đừng tưởng ta không biết." Hàn phu nhân đến cuối cùng vẫn phải răn đe cô.
Hạ Thư Yến ngạc nhiên, bà biết những chuyện cô đã làm ư? Hay chỉ đang nói vu vơ để can ngăn cô.
"Con chẳng làm gì cả, dì nói gì thế?"
"Con làm gì thì bản thân con biết. Chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, ta không muốn nhắc lại. Chỉ là xin con đừng làm tổn thương Hứa Phong nữa, nếu thằng bé biết những chuyện con đã làm chắc chắn sẽ không tha thứ cho con đâu."
"Ta mệt rồi, con cũng nên về đi."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT