Mấy ngày ở trong bệnh viện, hôm nào Hàn Hứa Phong cũng đến chăm sóc cho
Thanh Trà. Cô đã bị sự ân cần của hãn làm cho dao động, song lại dặn
lòng phải giữ vững quan điểm của bản thân.
Hàn Hứa Phong thấy
Thanh Trà đã bớt bài xích với mình nhưng cô vẫn chưa chịu mở lòng chi
đành kiên nhẫn. Hãn cũng có dự tính hẳn hoi, chỉ đợi thời cơ đến lúc
chín mùi mới dám đánh cược một lần nữa.
Hôm nay có cả Hàn phu
nhân cùng Hàn Thẩm Quân đến thăm cô. Cũng đã hơn một tháng kể từ hôm
sinh nhật của Hàn phu nhân, cô không gặp Hàn Thẩm Quân nữa. Thỉnh thoảng cô gọi điện thoại, cậu ấy cũng chỉ nói mấy câu, chủ yếu hỏi thăm về
cuộc sống của cô rồi dặn dò cô giữ gìn sức khỏe là tắt máy.
Thanh Trà biết Hàn Thẩm Quân cố tình tránh mặt mình nên cũng không định làm
khó cậu. “Con thấy trong người thế nào rồi?" “Con ổn rồi, ngày mai là có thể xuất viện. “Tốt quá rồi, mấy hôm nay ta lo cho con lắm.
Hàn phu nhân đem rất nhiều thứ vào để Thanh Trà tẩm bố, nào là bào ngư, tổ
yến, sữa cao cấp dành cho bà bầu Bà còn sợ có buồn chán hay thiếu khẩu
vị, đặc biệt mang đủ loại đồ ăn vặt trái cây, bánh quy thượng hạng và cả mấy loại hạt ngũ cốc chất đầy ở trên bàn cạnh giường bệnh. “Người sao
lại đem nhiều thứ như thế chứ, con ăn làm sao hết được. "Không sao, ngày mai ta bảo Hứa Phong chở hết mấy thứ này về nhà con. Khi nào ăn hết lại nói với ta, ta sẽ mang qua. “Cảm ơn người.” "Lại nói mấy lời khách sáo
nữa rồi.
Bà ngồi nói chuyện với Thanh Trà một hồi, đến lúc Hàn
Hứa Phong quay lại phòng thì đưa bà về trước, để Hàn Thẩm Quân ở lại với cô.
Hàn Thẩm Quân gọt trái cây cho cô, cậu vẫn giữ thái độ im
lặng khiến Thanh Trà có chút không thoải mái, “Anh có chuyện gì à? Tại
sao thái độ gần đây của anh lạ vậy” "Không có, em nghĩ nhiều rồi." "Này, mau ăn đi. Cậu đưa có một miếng kiwi, khuôn mặt cố nặn ra một nụ cười.
Thẩm Quân, dù có chuyện gì xảy ra nữa em vẫn mong chúng ta khi đối diện với
nhau vẫn có thể vui vẻ như lúc trước. Cảm ơn anh vi khoảng thời gian khó khăn nhất đã luôn ở bên cạnh em. Nếu lúc đó không có anh, em thật sự
không sống nổi trong thế giới lạnh lẽo này nữa."
Thanh Trà chân
thành nói ra mấy lời mình đã để trong lòng bấy lâu. Cô không ngốc đến
nối không biết được thứ tình cảm mà Hàn Thẩm Quân dành cho mình là gì,
nhưng cô không thể đón nhận, càng không có cách nào cự tuyệt. Thanh Trà
đành chọn cách im lặng, giả vờ không biết, sau cùng lại cảm thấy mình nợ cậu ta quả nhiều!
Người ta nói đúng, nợ tiền dễ trả nợ tình khó trá! “Nói mấy cái lời khách sáo gì thế. Hàn Thẩm Quân thở dài, cậu khẽ
liếc nhìn Thanh Trà định nói gì đó rồi thôi. "Vậy không nói nữa, anh mau ăn trái cây đi. Thanh Trà cũng lấy một miếng kiwi đưa cho cau. “Được
rồi, em ăn nhiều vào. Cái này không phải mẹ mua cho em sao, bà ấy biết
được anh giành ăn với em, nhất định sẽ đánh anh mat."
Thanh Trà
nghe cậu nói vậy không nhịn được liên phì cười khiến sự ngại ngùng giữa
hai người cũng đã vơi bớt. Hàn Thẩm Quân cũng nói chuyện với cô thoải
mái hơn, cậu giấu nhẹm đi cái cảm xúc riêng của bản thân để có không
phải nghĩ ngợi nhiều. “Thẩm Quân, em nhớ Bảo Bảo. Hôm nào anh đưa nó đến nhà em nhé" "Được, anh biết rồi. Em sẽ bất ngờ cho mà xem, dạo này ăn
toàn ăn đồ ngon, nó lại béo ủ lên rồi."
Đợi Hàn Hứa Phong quay
lại thì Hàn Thẩm Quân lái xe về. Lúc ra cửa chỉ thấy hắn nói với cậu mấy câu, cũng không rõ là họ nói chuyện gì. “Trả, tuần sau Hàn thì có một
buổi lookbook, em có thể làm mẫu ảnh được không?" "Hàn thị đầu thiếu
những người mẫu chuyện nghiệp, anh hà cớ gì phải tìm đến tôi chứ Thanh
Trà nhìn hận, cảm thấy hân làm việc thật cảm tính. Có lẽ Hàn Hứa Phong
chi muốn tìm cách giữ chân cô lại Hàn thị mà muốn bày ra chuyện này.
“Concept lần này thật sự rất hợp với em. Hơn nữa không phải em muốn có
chỗ đứng trong giới thời trang sao? Cơ hội này rất tốt, hi vọng em cân
nhắc kĩ “Tôi thật sự không cần. Năng lực của bản thân, tôi sẽ tự chứng
minh được.
Hàn Hứa Phong không nhiều lời, trực tiếp rút trong áo ra một tấm thiệp nhỏ đặt vào tay Thanh Trà. Sắc mặt hắn nghiêm lại nhìn cô, không phải vẻ thỉnh cầu nữa mà như ra lệnh: “Nếu năng lực của em
không tốt thì tôi sẽ mời em sao?
Hàn bỏ lại cô ở trong phòng mà
đi mất. Thanh Trà ngồi trên giường, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại,
hai cánh mũi pháp phòng vì tức giận. “Hung dữ cho ai xem chứ.
Cô nói rồi lấy túi bánh quy mà Hàn phu nhân mua đến ra ăn ngon lành. Lúc
trước ốm nghén thì khổ quá đi, bây giờ lại luôn thèm ăn, lại còn ăn đủ
thứ. Cô cứ như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ trở thành một con heo mũm mĩm
mất.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT