Tiếng bước chân lững thững dọc theo hành lang kèm theo tiếng thở dài đẩy phiền muộn, Trấn Vĩ vân về mấy đầu ngón tay dài, anh cứ như vậy đã mấy
tiếng đồng hồ rồi.
Đích thân bác dĩ Hứa phẫu thuật cho Hàn Hứa
Phong. anh muốn giúp ông một tay nhưng đã bị từ chối thẳng, ông sợ anh
bị tình cảm làm cho phân tâm. “Anh cứ ngồi một chỗ đi, phiền chết được." Hàn Thẩm Quân gắt nhẹ lên, hắn nhìn thấy anh như vậy càng thêm khó chịu trong người. “Đã hơn tám tiếng rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, câu
nói xem có phải đã xảy ra chuyện gì không may không?"
Trần Vĩ
vừa nói xong liền lấy tay phủi phủi cái miệng, tránh để mấy cái lời xui
xẻo của anh trở nên linh nghiệm. “Anh ta mạng lớn không chết đâu.
Hàn Thẩm Quân khẽ thở dài, hắn nhìn bàn tay quần băng trắng, trong lòng càng thêm phiền muộn. Hàn Hứa Phong vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật,
Hàn phu nhân thì vừa tỉnh được một lúc rồi lại thiếp đi, sức khỏe của bà lại yếu, ăn uống cũng không thiết gì.
Đứng trước giữa hai sự
lựa chọn, con người ta thường trở nên mơ hồ, lưỡng lự. Hắn bây giờ chính là như thế, không biết phải làm thế nào, nên đi hay ở lại mới là quyết
định đúng đắn nhất?
Hàn Thẩm Quân nhìn chiếc đồng hồ bạc trên
tay, kim đồng hồ đã điểm năm giờ chiều. Hắn đứng dậy đi đến trước cửa
phòng bệnh của Hàn phu nhân rồi đứng đó thông qua lớp cửa kính nhìn bà
không rời mắt, mãi một lúc Trần Vĩ đi đến khẽ vô vai han. “Vẫn quyết
định đi a?"
Hắn gật đầu, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía bà. Hàn Thẩm Quân chưa từng ghét bà, cũng chưa từng hận bà. Hắn biết bà đã
phải hi sinh, phải chịu đựng nhiều đến mức nào, suy cho cùng bà cũng là
người phụ nữ đáng thương mà thôi, không có tình yêu, cả đời này lại
không sống cho bản thân mình. “Cô ấy cần tôi lúc này.
Trấn Vĩ
cũng gật nhẹ đầu, đồng cảm với tâm trạng của hắn, Hàn Thẩm Quân phải đưa ra quyết định như vậy thật không mấy dễ dàng gì. Nếu anh phải ở trong
tình thể của hắn, sợ là không đủ bình tĩnh được như hắn. “Trần Vĩ, giúp
tôi chăm sóc bà ấy, cả Hàn Hứa Phong nữa." “Được, cậu yên tâm.
Hàn Thẩm Quân nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, hắn lưỡng lự một lúc rồi
nói: “Hãy khuyên Hàn Hứa Phong quân Thanh Trà đi. Có như vậy mới tốt cho anh ta, cho cô ấy và cho cả chúng ta nữa. Xem như nhờ cả vào anh đẩy
Trấn Vĩ. Tạm biệt, tôi đi đây. “Tôi hiểu rồi, cậu đi đường bình an.
Một năm sau...
The Kings vào một đêm cuối tuần đây nhộn nhịp, người người thi nhau
nhún nhảy theo tiếng nhạc, tiếng hú hét, trò chuyện và cười đùa càng làm cho không khí nơi đây trở nên náo nhiệt nhất thành phố này.
Trái ngược với không khí ở ngoài, một người đàn ông ngồi trong căn phòng VIP rộng rãi, tĩnh lặng. Ánh mắt hắn lờ đờ nhìn chai rượu vang trước
mặt, tay rã ra đến chai rượu cũng không cầm nổi nữa. Hắn đã uống say đến mức ói ra khắp sàn nhà, bao tử trống rỗng chứa toàn chất cồn lỏng, một
cơn đau kéo đến, hắn ôm bụng thở dốc, trán ướt đẫm mô hội vì mệt. “Hứa
Phong, cậu tỉnh táo lại đi.
Trần Vĩ gấp gáp từ bên ngoài đi
vào, anh nhìn người đàn ông trước mặt mà ngán ngẩm. Kể từ ngày Hàn Hứa
Phong tỉnh lại sau hai tháng hôn mê, không ngày nào là hắn không mò đến
đây. Mỗi lần như vậy hắn đều uống đến say khướt đi mới về, số lần mà Hàn Hứa Phong nhập viện do ngộ độc rượu Trần Vĩ sắp đếm không nổi nữa. “Mặc kê tôi đi.
Hàn Hứa Phong quơ quơ tay đến chai rượu liền bị
Trần Vĩ giữ lại, anh ném chai rượu xuống sàn rồi đấm thật mạnh vào vai
hắn. “Mẹ kiếp, sớm biết cậu muốn chết như vậy thì tôi và bác sĩ Hứa đã
mặc xác để thần chết tha câu đi cho rồi."
Hàn Hứa Phong hai mắt đỏ hoe, hắn ôm lấy mặt rồi khóc thút thít. Hắn không phải bị Trấn Vĩ
nạt đến mức sợ mà khóc, mà bởi vì hắn thật sự không kiềm nén nổi nữa
rồi. “Trần Vĩ, tìm Thanh Trà giúp tôi đi. Xin cậu... nói cho tôi biết cô ấy ở đầu có được không?"
Anh khẽ thở dài, ngoảnh mặt đi chỗ
khác. Nếu như anh thật sự có cách để Thanh Trà quay trở về bên hắn thì
anh đã làm từ lâu rồi, còn phải đợi hắn khóc lóc loi cầu xin anh như thế này sao? “Hàn Hứa Phong, cậu quân Thanh Trà đi, một năm rồi còn gì.
Đúng thật, một năm không có cô đối với hàng như dài đẳng đẳng vậy. Suốt một năm nay, không giây phút nào hắn ngừng cho người tìm kiếm cô. Hắn
cho người tìm khắp từ đầu nguồn đến thượng nguồn của con sông, tìm cả
những vùng lân cận ven con sông ấy, chỉ thiếu điều chưa hút hết cạn nước sông lên mà tin tức cô vẫn bặt vô âm tín. Thật ra như vậy không hẳn là
xấu lắm, cái hắn sợ nhất là một ngày có người báo cho hắn biết rằng đã
vớt được xác cô, lúc đó hắn chắc còn điện loạn hơn nữa. “Trần Vĩ, xin
cậu nói với tôi Thanh Trà còn sống đi, xin cậu..." Hàn Hứa Phong nói
luyên thuyên một hồi, giọng nói hắn nhỏ dẫn đi. Đôi mắt hắn khép lại,
gục hẳn vào người anh mà ngủ.
Trần Vĩ dịu hắn ra bên ngoài, anh lái xe chở hắn về Hàn gia. Đêm khuya tĩnh mịch, lòng người lại nặng
trĩu những nỗi muộn phiền
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT