Tử Lăng Khuynh bị thương nặng đến mức muốn lấy đi nửa cái mạng của nàng. Sau lần đó Tử Lăng Khuynh liền trực tiếp đóng cửa dưỡng thương không tiếp người đến gặp.

Thực chất từ khi ở tháp cổ trở về nàng đã rơi vào hôn mê sâu, hai kị sĩ nhỏ vì muốn bảo vệ an toàn của Tử Lăng Khuynh liền thông báo với bên ngoài là nàng đang dưỡng thương không tiện gặp người.

Nàng vốn bị thương rất nặng, nhưng kì lạ là không một ai có thể động vào người nàng để chữa trị, cả thân thể Tử Lăng Khuynh được bảo vệ cực kì chặt chẽ, giống như được bao bọc bởi một tầng áo bảo vệ vậy.

Suốt một tuần nàng hôn mê thì Nolan và Erica ngày nào cũng đến, năm lần bảy lượt muốn vào gặp nàng nhưng hai kị sĩ Ro và Ral tuyệt đối không cho phép. Hai người đều sắp phát điên rồi, người nằm trong kia đối với họ chiếm 1 vị trí không nhỏ, bây giờ bảo họ trơ mắt nhìn nàng như vậy, ngơ ngác không biết chút gì về tình hình của nàng..họ không làm được!

Nolan nắm chặt tay đấm vào thành cửa đến bật máu... Đôi mắt hắn hằn lên tia đỏ đầy sự lo âu mệt mỏi. Bộ dáng phong hoa tuyệt đại ít nhiều đã giảm đi, mái tóc đỏ như lửa của hắn lúc này lại càng làm nổi bật sự mệt mỏi, sự bất lực ẩn sâu...

Ninh Nguyệt.... Bổn công tước chưa cho phép nàng chết thì tuyệt đối nàng không được phép chết, bổn công tước còn rất nhiều điều muốn nói với nàng... Nàng phải sống để nghe ta nói...

Erica đứng bên cạnh trầm mặc không nói... Tự dưng cô ấy chợt bình tĩnh đến kì lạ, cô ấy thừa nhận là rất lo lắng cho nàng... Không biết làm sao nhưng một niềm tin mãnh liệt đối với nàng bỗng trào dâng. Nàng nhất định sẽ không sao. Nàng rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn tưởng tượng của cô ấy rất nhiều. Chút trở ngại này đối với cô gái đó so ra chẳng là gì cả.

Cô ấy khẽ nhắm mắt xoay lưng rời đi, bóng lưng cao gầy cô độc...chẳng một ai hay biết trong lòng Erica sóng ngầm đã cuồn cuộn nổi lên... Công chúa nhỏ, ta, nên làm sao mới tốt đây?

.

.

Tử Lăng Khuynh nhíu mày mở mắt, cả thân thể tê cứng đến mức di chuyển cũng có chút khó khăn. Nàng ngồi dậy lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn, vừa muốn đứng dậy để hoạt động thân thể thì cửa đã mở, hai kị sĩ nhìn thấy nàng tỉnh dậy liền vui mừng kêu lớn

"Công chúa, người tỉnh rồi?"

"Ừm... Ta hôn mê bao lâu?"

"Đã hơn 1 tuần từ khi người từ tháp cổ trở về. A, vết thương của người..."

Vết thương? Vết thương làm sao?

Tử Lăng Khuynh nhìn xuống cơ thể, nàng vốn tưởng sẽ nhìn thấy một cơ thể tàn tạ te tua ngang dọc vết thương lớn bé nhưng bây giờ lại hoàn hảo không một vết sứt. Chỉ là Tử Lăng Khuynh vẫn nhận thấy được vết thương trên lưng có cảm giác đau rát ăn sâu vào da thịt. Còn lại đều không thấy một chút gì chứng tỏ là nàng từng bị thương đến mức suýt chết, từng dạo qua cửa Quỷ Môn quan một lần.

Tuy không hiểu là có chuyện gì nhưng Tử Lăng Khuynh đều mặc kệ tất cả, không ảnh hưởng đến nàng thì nàng cũng lười quản.

Từ miệng của 2 kị sĩ Tử Lăng Khuynh biết được 7 ngày này không ai có thể động vào cơ thể của nàng dù chỉ 1 giây, còn chưa tới gần 30cm đã bị hất văng ra xa. Còn nữa, công tước Nolan và tiểu thư Erica nấy ngày đều túc trực ngoài cửa, bộ dáng chính là không gặp được nàng sẽ không về.

Chậc, hai người này có bệnh à?

.

Lại tiếp một tuần nàng dưỡng thương, cả người hầu như đều không còn gì đáng lo ngại. Thế nhưng Tử Lăng Khuynh đều biết rất rõ, cơ thể nàng vẫn còn tồn tại độc tính của tinh huyết Xà Thần...tính theo tình hình hiện nay thì không lâu nữa nàng sẽ nhập ma.

Mà ma tộc so ra không khác người thường là bao, chỉ có bản năng khát máu sẽ trỗi dậy, nàng nếu như không khống chế được sẽ thực sự xong đời...

Tử Lăng Khuynh lại chợt nhớ đến Tiểu Lục Lục, con rắn tuyết, Rowan và sư huynh của cô ấy không biết giờ ra sao. Nàng đã phá hủy tháp cổ, mấy người đó cũng không thể ở trong đó được, mà khi rời khỏi Tử Lăng Khuynh cũng không thấy tung tích của họ. Hmm, chắc không phải đều tạch rồi chứ?

"Ninh Nguyệt sư tỷ, Keelin sư tỷ tỉnh lại rồi!"

Trong lúc nàng đờ người ra thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi lớn cắt ngang suy nghĩ lung tung rối như tơ vò trong đầu nàng. Vừa nghe thấy mấy chữ Keelin đã tỉnh lại từ trong miệng nữ nhân đó Tử Lăng Khuynh cơ mặt liền giãn ra, nàng gấp không chờ nổi nhanh chóng đi theo nữ nhân vừa báo tin.

Đoạn thời gian trước khi vào tháp cổ, để tiện cho việc chăm sóc Keelin thì Tử Lăng Khuynh đã để cô ấy ở hậu viện của mình và bố trí ma pháp trận bảo vệ, duy chỉ có 2 kị sĩ nhỏ và 1 y sư là được phép vào căn phòng đó.

Tử Lăng Khuynh trong lòng chỉ nghĩ đến hình ảnh như mặt trời nhỏ của Keelin, chính vì vậy mà quan sát tình hình cũng không kịp liền chạy nhanh đến phòng Keelin, cửa phòng vừa bật mở... Ánh mắt nàng chợt lạnh lẽo y hệt hàn băng nghìn năm, rồi lại như đông cứng lại, vỡ vụn ra từng mảnh, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh đen thâm trầm tựa u minh. Hình ảnh Keelin cả người đều ngập máu nằm dưới chân một nữ nhân đang cầm kiếm tưởng chừng xuyên thẳng vào tâm can nàng nhưng phảng phất lại mờ nhạt tới như vậy.

"Keelin..."

Nàng có chút thất thố kêu to một tiếng nhào đến đạp nữ nhân kia đập vào tường khiến cô ta phun ra một búng máu. Tử Lăng Khuynh quỳ một chân xuống run rẩy ôm lấy thân mình nhỏ bé của Keelin lên tay, mặc cho máu đỏ thẫm của Keelin dính vào y phục tuyết trắng của mình nàng vẫn ôm chặt lấy thân thể đã lạnh giá ấy. Bàn tay nàng có chút cứng đờ mà nắm lấy cổ tay Keelin bắt mạch...

Keelin chết rồi!!!

"Keelin, ta còn chưa kịp quen thân hơn với em, còn chưa cho em những thứ mà tri kỉ của ta nên có..."

Nàng khẽ nói như thể chỉ nói cho một mình cô gái trong lòng nghe thấy mà thôi. Giọng nàng trầm xuống cực hạn, ánh mắt đen tối âm u như ác ma từ địa ngục bò ra..."Các ngươi, đều đáng chết!!!"

Thanh kiếm đen huyền lập tức xuất hiện trong tay nàng, một đường đâm xuống người của nữ nhân vừa ra tay với Keelin... Cô ta còn chưa kịp định thần đã cảm giác được vật lạnh lẽo xuyên thấu da thịt, sự sống cũng dần bị rút cạn.

Máu đỏ bắn lên gương mặt trắng nõn của Tử Lăng Khuynh nhìn có chút yêu dị... Mà nữ nhân vừa báo tin với nàng đã lùi dần ra phía cửa hốt hoảng hét to

"Giết người rồi, Ninh Nguyệt giết người rồi, nàng ta giết y sư, còn giết cả Keelin sư tỷ.."

Thân thể Tử Lăng Khuynh di chuyển như ma quỷ, chưa đầy 1 giây đã bóp lấy cổ nữ nhân đó bóp chặt....khoé miệng cong lên độ cong hoàn mỹ, nụ cười rõ ràng là rất đẹp nhưng lại khiến nhân tâm hoảng sợ, rối loạn, nụ cười có chút yêu dã tựa như báo đêm bắt đầu cuộc đi săn của mình.

"Hự...thả, thả ta ra, cứu, cứu..." nữ nhân đó mãnh liệt muốn thoát khòi tay Tử Lăng Khuynh nhưng vô dụng, đáy mắt là kinh hãi tột độ.

'Rắc..'

Âm thanh xương gãy giòn tan vang lên giữa một mảnh im lặng lại càng thêm rõ ràng.Tử Lăng Khuynh đã trực tiếp bẻ gãy cổ nữ nhân này... thân thể cô ta rơi xuống đất mềm oặt ra, đôi mắt trừng lên không tin nổi.

"Hahaha, các ngươi, từng người, từng người một dám hại cô ấy liền xuống đó bồi tội với cô ấy đi!!!"

Tiếng cười thanh thúy của nàng lúc này như hồi chuông tử thần đánh thẳng vào tâm lý lo sợ của đám người đó doạ cho bọn họ tái mét mặt, mặt cắt không còn giọt máu lùi dần ra phía cửa. Tử Lăng Khuynh chợt khụy xuống dưới đất, thanh kiếm trong tay ghì chặt để đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể... Đôi mắt vốn màu xanh dương trong trẻo như nước mùa thu dần nhiễm một màu đỏ ma mị tới mức khiến người có cảm giác quỷ dị vô cùng.

Trên bàn trà cạnh đó là một chiếc lư hương đang toả ra thứ khói màu tím than nhàn nhạt...

Khi mà Tử Lăng Khuynh đứng thẳng dậy, đôi mắt đã hoàn toàn biến đổi...giống như trong sách cổ có viết... Nhập ma!!!

Bên ngoài xông vào một đám người của Học Viện trong đó có cả viện trưởng...

"Ninh Nguyệt, tiên thân của ngươi lại có ma khí...."

"Ma khí? Ma khí...lẽ nào..."

"Viện trưởng, mau giết cô ta đi, cô ta là ma tộc, cô ta là ma tộc...chúng ta không thể để cô ta sống sót!"

Tử Lăng Khuynh nhíu mày nhìn một đám ồn ào trước mặt, thanh kiếm đưa lên trước mặt chém một đường cực mạnh đánh bay tất cả ra phía sân trước mặt..

"Đi...chết...đi!!!"

Nàng khó khăn nói lên 3 tiếng đầy sát khí. Lúc này Tử Lăng Khuynh dường như đã không còn lý trí nữa rồi... Kiếm trong tay nàng một đường lại một đường quét qua đánh ngã từng đám người xông lên.

Với cái khí thế sét đánh không kịp bưng tai liền nhanh chóng đánh ra đến đại sảnh rộng lớn.. Nàng đứng giữa trung tâm đại sảnh, xung quanh là tầng tầng lớp lớp chúng học viên..

"Khởi động trận pháp..."

Tiếng của Viện Trưởng kêu lớn. Đám trưởng lão của Học Viện nhanh chóng ngồi 4 xung quanh nàng. Tất cả đều sử dụng ma pháp tạo thành hình mũi tên khổng lồ bay đến phía nàng.

Dưới chân Tử Lăng Khuynh xuất hiện một đống hoa văn phức tạp quỷ dị vô cùng, hoa văn đó như được vẽ bằng máu tươi...đỏ, đỏ thẫm...chính xác là dùng máu để tạo nên.



"Ha..."

Tử Lăng Khuynh cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay chém mạnh xuống muốn phá hủy đi hoa văn này nhưng không có tác dụng. Nàng bỗng giơ thẳng kiếm lên trên trời hô lớn "Lấy máu để tế, lấy linh hồn đốt cháy thiên địa..."

'Đùng...'

Trén trời đột nhiên tối sầm lại, tia sét mang theo uy lực cực lớn chợt đánh thẳng vào mũi kiếm của nàng, thân kiếm hơi rung một chút nhưng nhanh chóng thẳng tắp lại như cũ... Khi mà tia sét thứ 2 chuẩn bị đánh xuống, Tử Lăng Khuynh đã mơ hồ thấy bóng dáng một người vượt qua cản trở đứng trước mặt nàng che chở...

"Erica, ngươi tránh ra, nàng ta là ma. Ngươi muốn che chở ma tộc để mang tội ngàn đời với đế quốc hay sao?"

"Nàng ấy không phải!"

Erica đanh thép khẳng định, cô ấy dùng kiếm cứa vào tay mình...máu theo lưỡi kiếm chảy xuống trận pháp liền bị trận pháp hấp thụ...

Thế nhưng còn chưa đợi cô ấy làm gì tiếp theo thì một sức mạnh như hồng thủy đã ập đến đánh bay Erica ra xa..

"Ninh Nguyệt, ta là Erica, Nguyệt nhi là ta... Em tỉnh lại đi...ta là Erica"

"Erica, ngươi đừng tưởng bọn ta nể mặt ngươi thì muốn làm gì thì làm. Mau tránh ra nếu không bọn ta chỉ đành giết cả ngươi mầ thôi!"

Erica nắm chặt tay để máu chảy trên lưỡi kiếm, cô ấy giơ kiếm lên trời "Ta lấy tính mạng để thề...học viên Ninh Nguyệt tuyệt không phải ma tộc, từ nay, Ninh Nguyệt sẽ cùng ta bế quan tu lại tiên thân. Tuyệt không dính dáng đến chúng sinh. Nếu như làm trái, hồn phi phách tán!"

Erica dùng sức cắm mạnh cây kiếm xuống mặt đất... Đồng thời cô ấy cưỡng ép đau đớn ôm nàng vào lòng, một đạo ánh sáng nhu hoà từ thân thể Erica truyền vào cơ thể Tử Lăng Khuynh..

Thực chất lúc này nàng vốn đã rất mơ hồ, mọi hành động đều theo cảm tính. Nàng cảm thấy một đạo khí tức êm dịu mang theo ấm áp ôn nhu truyền vào cơ thể, xua đi bá khí cùng máu tanh trong thâm tâm..

Đôi mắt của nàng cũng dần dịu đi trở lại màu xanh dương vốn có...

"Không sao rồi, có ta ở đây rồi, sẽ không để ai làm hại em nữa!"

Nếu như Erica đã dám lấy tính mạng ra để thề độc thì đám người đó cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nữa cả. Ở nơi này, một khi đã thề độc chính là lấy tính mạng của mình ra trêu đùa trên tay. Nếu sau này Ninh Nguyệt có làm gì thì đến lúc đó, để bảo toàn tính mạng, Erica nhất định phải xuống tay giết Ninh Nguyệt mà thôi.

Còn nữa, theo như bọn họ thấy, Ninh Nguyệt cũng chỉ là tẩu hoả nhập ma, cũng không hẳn là ma tộc. Nếu như có thể..liền vẫn bình thường trở lại được!

.

.

"Keelin"

Tử Lăng Khuynh nhíu mày bật dậy hét lớn.. Nàng nhận ra bản thân đã ở trong căn phòng quen thuộc, ngồi ở gần đó là Erica đang chống tay lên mặt bàn suy tư. Cô ấy vừa thấy nàng tỉnh đã vội hỏi "Ninh Nguyệt, em có sao không?"

"Ta không sao!"

Tử Lăng Khuynh ôm đầu đau đớn, nàng hồi tưởng lại một loạt những hình ảnh trước đó, tuy có chút vụn vỡ nhưng vẫn có thể xâu chuỗi hoàn chỉnh..

Nàng, thực sự đã nhập ma!!!

Khoé môi nâng lên nụ cười giễu cợt, ánh mắt mỉa mai, châm biếm cảm nhận vết thương trên lưng vẫn đang nóng bỏng đến mức muốn thiêu cháy da thịt. Mà kinh mạch trong cơ thể có chút rời rạc muốn đứt gãy. Trong đan điền, nơi có một cuộn sóng nước đã ẩn ẩn chút khí đen u ám..

Thời gian của nàng không còn nhiều.

Nàng đã tra cứu sách cổ, tinh huyết của Xà Thần chính là thứ không có thuốc giải. Chỉ có thể chết hoặc hoá thành ma tộc, đời đời bị chi phối.. Trường hợp này nàng chọn cái chết cho nhanh.

Hmm.. nhưng mà không sao, nàng còn hơn 1 tháng nữa cơ mà. Đủ để chơi rồi!

Tử Lăng Khuynh cụp mắt che giấu đi thần sắc u ám ở bên trong. Erica không nói gì liền tự giác đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho nàng...

.

Nolan vừa đi làm nhiệm vụ về, thủ hạ hắn báo tin nàng suýt chút liền nhập ma liền suýt chút điên rồi.Hắn dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời chạy đến Học Viện xông thẳng vào phòng nàng, ánh mắt cuồng loạn như sắp nứt ra đến nơi

"Ninh Nguyệt... "

Hắn nắm lấy bả vai nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt nóng bỏng cơ hồ có thể xuyên thủng mọi thứ "Nàng, có đau không? Bọn chúng có làm gì nàng không? Ta xin lỗi đã không ở bên nàng lúc đó...Ninh Nguyệt, sau này sẽ không...."

"Nolan, đi ra đi, ta muốn nghỉ ngơi!"

Tử Lăng Khuynh thật sự mệt muốn chết rồi. Mấy ngày nay cơ thể đều như bị vắt cạn sức lực, đến giơ chân nhấc tay đều hết sức khó khăn.

Nolan vẫn cố chấp không buông. Tại sao hắn vừa rời đi chưa được bao lâu nàng liền xảy ra chuyện lớn như vậy... Còn suýt chút liền bị phong ấn mãi mãi. Hỏi hắn rằng nếu như một ngày nàng biến mất hắn có chịu được không.. Nolan sẵn sàng trả lời không hề do dự rằng hắn không thể. Nàng ấy cũng giống như ánh mặt trời vậy, thiếu ánh mặt trời thử hỏi con người có thể tồn tại sao?

.

Vụ việc này tuy lớn nhưng đều được giữ bí mật tuyệt đối không ai hay biết rằng công chúa Ninh Nguyệt đã từng suýt nhập ma. Liên quan đến sự tồn vong ai dám lấy ra chơi đùa chứ? Nếu dám e rằng thiên hạ này sẽ đại loạn, kí ức về hơn 500 năm trước tuy bị chôn giấu rất sâu nhưng bây giờ nhắc lại vẫn đủ dấy lên phong vân cùng sự kinh hãi tột độ!

Adonis thân là người đứng đầu đế quốc, hắn tất nhiên biết tuy nhiên Adonis cũng chỉ phái người hỏi thăm qua loa một chút về tình hình của Tử Lăng Khuynh, nhưng thực chất Adonis đều lo đến mức mất ăn mất ngủ rồi.

Mỗi lần nhắc tới Ma tộc Adonis lại nhớ tới đoạn kí ức đó, hắn sợ bản thân không kìm lòng nổi mà bùng phát sự giận dữ dồn nén bao năm nay mất... Cho nên mặc dù lo lắng cho Tử Lăng Khuynh nhưng Adonis không muốn đi gặp mặt nàng..

Hắn chỉ có thể lén lút mà viết thư đưa 2 kị sĩ chuyển tới tay nàng mà thôi. Nếu như được, hắn rất muốn mang nàng đi thật xa, đến một nơi mà không ai biết về bọn họ để sinh sống. Như vậy, công chúa nhỏ của hắn và nàng ấy sẽ không có chuyện gì xảy ra.

.

.

.

Tử Lăng Khuynh một mình ngồi ở vườn hoa của Học Viện ngẩn ngơ, Tiểu Lu bùm một tiếng xuất hiện trước mặt nàng...

"Cục than nhỏ, ta... Muốn đi khỏi Học Viện!"

"Sao vậy? Ở đây không phải là ngươi học được bản lĩnh càng nhiều sao?"

"Thời gian của ta chỉ còn hơn 1 tháng, ở lại đây chỉ sợ sẽ bộc phát. Chỉ là, việc sáng ngày ta dám chắc có kẻ gài bẫy ta!"

"Hahaha, không hổ là công chúa, cũng thật thông minh. Nhưng mà công chúa muốn đi đâu vậy? Ta phí công sai người giết Keelin để dụ ngươi nhập ma, ngươi đừng có làm hỏng chuyện tốt của ta vậy chứ..

Thế nào? Công chúa, ngươi nói xem, Ma hương có hợp với sở thích của ngươi hay không?"

Một nữ nhân bước ra từ sau vách đá cắt ngang lời nói của nàng...Flonrence!!! Là cô ta!!

"Bất ngờ không? Món quà này của ta thú vị chứ?"

"Ha... Không nằm ngoài dự đoán của bổn công chúa!"

Tử Lăng Khuynh đã nắm chắc 80% là do Florence làm ra. Người có thù với nàng ở Học viện mà còn là thù sâu nặng đến mức có thể xuống tay hại người thì chỉ có Florence mà thôi!!! .



"Cục than nhỏ, nhiệm vụ ẩn giấu bổn công chúa làm xong rồi đúng không!!!"

Thanh kiếm ngay lập tức xuất hiện trên tay nàng chém một đường hướng Florence. Cô ta nhếch môi cười ác độc né ra xa... Florence vỗ vỗ tay hai tiếng, từ phía sau vách đá đi ra thêm 1 đám nam sinh đều là học viên

"Các ngươi giết chết cô ta cho ta... Không, phế gân tay, gân chân của cô ta, rạch nát cái bản mắt hồ ly ấy đi! Người toả sáng ở học viện chỉ có thế là ta, xinh đẹp nhất cũng chỉ có thể là bản tiểu thư!"

"Oh? Vậy sao...chờ bị vả mặt đi..Florence!!!"

Tử Lăng Khuynh có thể nói là dùng thế sét đánh không kịp bưng tay quật ngã đám nam sinh kia. Florence mặt hơi biến sắc âm độc nói nhỏ mấy chữ" Đúng là một lũ phế vật!!"

Cô ta cũng cầm kiếm xông lên cùng Tử Lăng Khuynh giao tranh. Thế nhưng chưa đầy 1 phút thì kiếm khí của nàng mạnh mẽ hất bay cô ta ra xa.

Florence cảm giác như thân thể bị thứ gì đó ghìm chặt không thể động đậy, cô ta cuối cùng lộ ra chút sợ hãi khi đối mặt với cô gái tựa như quỷ Tula kia..

"Ngươi nói xem, ta nên giết chết ngươi trước hay là phế kinh mạch của ngươi trước rồi vẫn giết chết ngươi nhỉ?"

"Ngươi dám...."

"Hahaha, ta có gì không dám? Chưa kể đến việc ngươi mưu toan hãm hại công chúa, ngươi lại dám âm thầm dùng Ma hương thì cũng đủ để ngươi chết 3 lần không hết tội!"

Tử Lăng Khuynh cười nhạt vung kiếm muốn chém xuống nhưng...một cây kiếm đột nhiên chắn trước mặt cô ta, trên thân kiếm ẩn ẩn có khí hắc ám quấn quanh bất thình lình xuất hiện công kích nàng.

Tử Lăng Khuynh lùi ra xa, một tay chống dưới đất.. Đôi mắt có xu hướng đỏ lên như máu. Phải nhẫn nhịn, phải kiềm chế, nàng nhất định không thể để chúng khống chế bản thân được...nhất định!!.

.

.

.

.

Mấy ngày sau mọi chuyện trôi qua hết sức bình thường, không có ai tới gây rắc rối cho Tử Lăng Khyynh. Thế nhưng gần đây trong nhân dân lại rộ lên tin đồn nàng là ma tộc.... Mà lớp bụi phủ kí ức hơn 500 năm trước cũng dần được vén lên. Thời thế loạn lạc hơn 500 năm vẫn để lại nỗi ám ảnh rất lớn. Nhất thời đế quốc Devlin đều hết sức hỗn loạn.

Tất cả đều muốn Adoinis phải giết chết nàng để trừ hoạ cho nhân dân.

Tử Lăng Khuynh vừa nhắm mắt tu luyện, vừa nghe Tiểu Lu báo cáo tình hình. Nàng cười lạnh, chuyện tốt này còn có thể do ai làm ra ngoài vị nữ phụ kia chứ... Cục diện rắc rối này cũng do một tay cô ta dựng lên...ừm, bản lĩnh cũng rất lớn, không đến nỗi bị vòng hào quang nữ chính lấn áp đến mức ngốc luôn.

Nàng chợt nhớ đến vị nữ chính đại nhân kia, liều mạng bảo vệ nàng, lấy tính mạng của mình để thề trước thiên đạo...hồn phi phách tán? Nếu như mà nàng làm hại đến chúng sinh đồng nghĩa với việc cô ấy liền cứ thế hôi phi yên diệt, tuyệt không có kiếp sau. Lời thề máu này trước nay chưa ai dám thề thế nhưng Erica lại dám?

Kì quái, Erica...cô rốt cuộc đang làm cái trò quỷ gì...

Nolan... Ngươi cũng đang làm cái trò quỷ gì vậy?

.

.

"Công chúa...người..mau chạy..."

"Làm sao?"

Nàng nhíu mày nhìn 2 kị sĩ đang có chút hoảng hốt lao vào phòng một mực muốn kéo nàng đi. .

"Công chúa, hiện giờ không còn thời gian nữa rồi. Người mau đi thôi, phải mau đi may ra còn kịp!"

Tử Lăng Khuynh không nói thêm lời thừa thãi nào liền nhanh chóng đi theo 2 người họ. Ro và Ral hai người một trước một sau hộ tống nàng, thế nhưng còn chưa ra khỏi khuôn viên của chỗ nàng ở thì đã có một đám người bao vây lấy 3 người...

Tinh binh của đế quốc Devlin?

Mà từ trong đám tinh binh cả người mang hơi thở đẫm máu đó bước ra là Adonis, hắn vẫn là bộ dáng đẹp đến khuynh đảo chúng sinh như vậy, mái tóc dài màu vàng nhạt bay bay trong gió thế nhưng đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa sự khó xử hết mực. Hắn nhẹ giọng kêu một tiếng

"Nguyệt nhi, ta..."

"Bệ hạ, đến nước này rồi người còn chần chừ gì nữa.. Mau ra tay đi!!!"

Nhìn biểu cảm trên mặt Adonis cùng với đám quân thần kia Tử Lăng Khuynh đã lờ mờ đoán ra sự việc. Này là muốn bắt nàng đi sao?

Không đợi Adonis nói Tử Lăng Khuynh đã lạnh lùng lên tiếng "Không cần người ra tay, con tự biết phải làm gì!"

Adonis mím môi, hắn biết là tiểu công chúa đã sớm đoán ra tất cả rồi. Hắn nắm chặt chuôi kiếm bên hông chặt đến mức gân tay đều nổi hết lên.

.

Tử Lăng Khuynh được đưa về đến cung điện của mình trong Hoàng cung. Bọn họ không hề làm khó dễ đến nàng nhưng chính sự dễ dãi đến quá đáng này mới khiến nàng đề phòng hơn.

"Công chúa, người có thiệp mời của con gái út bá tước Smith - Dulcie Smith"

Nàng cầm lấy tấm thiệp tinh xảo, hoa văn trang nhã đẹp đẽ lên tay xem một lượt.. Gặp mặt? Thế nhưng không phải gặp ở nhà cô ta mà là ở hoa viên cung điện của Nolan?

Oh..trò hay đến rồi đây!!

.

Tử Lăng Khuynh vẫn đi đến chỗ hẹn, dù gì cũng là công chúa của Đế quốc nên việc đi lại ít nhiều cũng có chút dễ dàng hơn, nàng đến chỗ hẹn cũng tính là sớm nhưng Dulcie đã đứng đợi trong một lầu nhỏ được dựng trên một hồ lớn trong suốt có thể thấy đáy. Xem ra cô ta đúng là đã cất công chờ nàng rất lâu rồi.

Chậc, biết vậy đã đến muộn thêm chút nữa để cô ta đợi lâu hơn rồi!!!

"Công chúa, cuối cùng cô cũng đến.."

Tử Lăng Khuynh tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cái bàn được làm bằng đá quý, chân phải của nàng vắt lên chân trái tựa như đế vương thong dong mà tao nhã..

"Hửm? Vậy sao? Vậy cô mời ta đến có chuyện gì? Cũng không phải là rảnh đến mức gọi đến nhìn nhau cho vui chứ?"

"Đã như vậy rồi ta cũng không cần giữ lễ làm gì nữa. Ta cảnh cáo ngươi, tránh xa công tước Nolan ra, Nolan là của chị ta, ngươi chỉ là cái đồ phế vật mà cũng xứng sao?"

Nàng nhìn ngón tay đang chỉ về phía mặt nàng của cô ta, đôi mắt toát ra ý cười nhàn nhạt.. Tử Lăng Khuynh vén tóc rủ bên mặt lên, đối với thái độ hỗn láo của Dulcie cũng không lưu tâm cho lắm...

"Dulcie, tốt nhất là cất cái tay ngươi vừa chỉ mặt ta đi. Tâm trạng ta không tốt liền cắt tay ngươi đem hầm xương đấy"

Dulcie nhìn thiếu nữ đối diện rõ ràng đang cười, lời nói nàng nói ra cũng giống như trêu đùa nhưng cô ta lại cảm thấy sống lưng cứ thế lạnh buốt đi, cảm giác giống như cá nằm trên thớt, mặc cho nàng tùy ý mà xỉa từng đao lên người vậy.

Dulcie trong lòng đã có chút lo sợ nhưng cô ta vẫn cứng miệng nói lớn.

"Ngươi... Ngươi đừng tưởng mình là công chúa mà có thể tùy ý làm bậy, ta nói cho ngươi biết..."

"Oh? Ta chính là công chúa đấy,, ta thích làm bậy đấy, ngươi làm gì được ta? Giết ta sao? Lăn tới đi baby! Ta sợ gì ngươi.."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play