**************
"Anh! Đại ca cũng ở đây sao??" Thuộc hạ vào phòng Phi Hổ thấy có cả Minh Nhị ngạc nhiên hỏi.
Minh Nhị đưa mắt từ tập liệu trên tay lên nhìn tên thuộc hạ không nói gì, tiếp túc xem tài liệu.
Phi Hổ liền hỏi:"Có chuyện gì??"
Tên thuộc hạ run run trả lời trán đổ đầy mồ hôi:"Không biết từ đâu xuất hiện con nhãi còn ra tay giết Nhị Lão nữa."
"Giết Nhị Lão?? Ả ta đâu đã bắt lại chưa??" Phi Hổ nghe chuyện anh em bị giết liền xửng cồ lên.
Tên thuộc hạ lại càng hoảng sợ:"Vẫn chưa, anh em vẫn không ai đánh nổi ả ta??"
"Phế vật, một ả đàn bà cũng không làm được gì??" Phi Hổ thật sự tức giận ném tập tài liệu trong tay đứng phắp dậy.
Tên thuộc hạ nuốt nước bọt, run cầm cập nói tiếp:"Ả ta thật sự lợi hại!! Anh em chúng ta đều bị phi tiêu hình mũi băng của cô ta làm bị thương."
"Hình mũi băng??" Minh Nhị im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
Tên thuộc hạ tỏ ra đương nhiên:"Vâng."
Minh Nhị vứt tập tài liệu, chạy một mạch ra ngoài bỏ hai thuộc hạ đang ngơ ngác. Minh Nhị vẫn không quên nhắc nhở :"Cô ấy mất nửa cọng tóc thì đừng trách tôi. "
Ở bên ngoài.
"Thế nào còn muốn chơi nữa??" Hàn Bạc Băng khoanh tay trước ngực hống hách nhìn đám đàn ông lực lưỡng đang vây quanh mình.
Từ nãy đến giờ chưa biết đã bao nhiêu khi tiêu được phóng ra, đã bao nhiêu người nằm bất tỉnh dưới đất. Cũng may chỉ là phi tiêu có tẩm thuốc mê không thì đảm bảo Minh Vũ bang này sẽ bị Hàn Bạc Băng giết bằng sạch.
Đám người đó chỉ biết nhìn nhau, không ai trả lời cũng không ai dám nói gì!! Chỉ cần động đậy hoặc nói những lời phật ý Hàn Bạc Băng thì đảm bảo cô ăn cho ăn phi tiêu.
"Sư muội!!" Minh Nhị vừa thở vì vừa gọi Hàn Bạc Băng.
"Thời gian thông báo anh em bị giết của sư huynh lâu hơn muội nghĩ."Hàn Bạc Băng đắc ý nhìn những người nằm dưới đất lại nhìn Minh Nhị nói.
"Lão đại!!" Đám người cúi đầu chào lớn.
Minh Nhị đưa đôi mắt quét quanh những người nằm dưới đất và đám người xung quanh, anh ta hét lên:"Các người chán sống sao?? Các cậu chưa đử tuổi để đấu với sư muội tôi."
"Chuyện này tính sau, muội có chuyện riêng muốn nói với sư huynh." Hàn Bạc Băng biết sư huynh muốn làm gì nhưng cô có chuyện quan trọng hơn muốn làm rõ.
Minh Nhị như nguôi bớt lửa giận trong lòng:"Được, bên này."
Nói rồi Minh Nhị đi trước dẫn đường đưa Hàn Bạc Băng vào trong căn cứ chính đúng hơn là phòng riêng của Minh Nhị.
"Tại sao sư huynh làm như vậy??" Vừa vào phòng Hàn Bạc Băng đã không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.
Minh Nhị vẫn cười tỏ ra mình là người vô tội:"Muội hỏi về chuyện gì??"
Hàn Bạc Băng hít một hơi dài nhìn thẳng vào mắt Minh Nhị gặng giọng nói:"Thiên Vương."
"........."
Minh Nhị thấy đôi mắt long lanh khi nào bỗng lạnh thấu xương làm tim anh ta nhói lên, anh ta thật không quen với ánh mắt này.
"Chuyện này không liên qua đến muội, muội cũng đừng nên xen vào. Có những chuyện muội không biết hết được." Minh Nhị quay lưng lại tránh ánh mắt của Hàn Bạc Băng anh ta nhìn vào bức tranh vẽ cây cổ treo trên tường nói với Hàn Bạc Băng.
Hàn Bạc Băng dứng dậy cặp lông mày nhíu chặt lại:"Làm sao lại không liên quan đến muội, muội làm sao lại không được xen vào chuyện này??"
"Sư huynh đã nói rồi có những chuyện muội không biết hết được??" Minh Nhị quay lại nhìn Hàn Bạc Băng nhắc lại câu nói lúc nãy.
Hàn Bạc Băng càng không dám tin sư huynh luôn luôn giúp đỡ cô hơn bốn năm nay lại trở thành người như bây giờ. Đôi mắt ngập nước nhìn Minh Nhị khàn khàn lên tiếng:"Vậy có chuyện gì mà muội không biết."
"........" Minh Nhị không nói gì.
"Sư huynh, muội không quan tâm sư huynh làm gì hay giết bao nhiêu người như nếu như anh ấy xảy ra chuyện cả đời này muội sẽ không bỏ qua cho sư huynh." Thấy Minh Nhị vẫn không chịu nói gì Hàn Bạc Băng lạnh lùng nói tiếp rồi bỏ đi.
Nhìn bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa lòng Minh Nhị chua sót. Anh ta không ngờ cô lại phản ứng thái quá khi biết những chuyện của Thiên Vương là do bang Minh Vũ làm.
____________
"Bảo bối em vừa đi đâu vậy??" Vương Hạo Thiên thấy Hàn Bạc Băng từ ngoài vào liền dịu dàng hỏi.
Hàn Bạc Băng mệt mỏi rúc đầu nhỏ xinh vào người anh nhỏ tiếng hỏi:"Tại sao em không nói với em về chuyện sư huynh."
"Anh không muốn em buồn!!" Vương Hạo Thiên ôn nhu vuốt tóc cô, giọng anh trầm ấp đầy tình cảm.
Hàn Bạc Băng ôm chặt người Vương Hạo Thiên nước mắt cô bất giác rơi xuống trong lòng cô cảm thấy có lỗi với người đàn ông này.
Nếu không phải vì cô, người của Thiên Vương sẽ không sảy ra chuyện, nếu cô nói rõ quan hệ với sư huynh thì mọi chuyển sẽ không như bây giờ. Nhưng trên đời làm gì có chữ nếu, nó đã sảy ra thì nếu có ích gì.
"Sao lại khóc, anh không cố ý dấu...." Vương Hạo Thiên vừa nói vừa dùng tay lau nước mắt trên mặt Hàn Bạc Băng lại được Hàn Bạc Băng mạnh dạn hôn sâu.
Những lời chưa nói thì đành chịu, anh hôn trả trước đã. Đáp trả nụ hôn sâu là nụ hôn mạnh bạo của anh. Vương Hạo Thiên giữ lấy gáy Hàn Bạc Băng, đầu lưỡi bắt đầu khuất đảo hút hết dư vị mật ngọt từ miệng cô.
"Mom.........." Vương Thiên Vũ vừa vào nhà đã thấy cảnh nóng lấy tay bị mắt, che miệng hai má bánh bao lại hồng lên.
"Ưm...." Hàn Bạc Băng giật thót tim đẩy Vương Hạo Thiên ra quay đầu nhìn con trai đáng yêu đang đứng ở gần cửa.
Cô đánh vào ngực Vương Hạo Thiên nhỏ tiếng trách mọc:"Thằng bé còn nhỏ, làm sao anh không kiêng dè gì hết vậy!!"
Rõ ràng là cô hôn anh trước bây giờ lại quay sang trách anh, lật mặt nhanh hơn cả kim giây của đồng hồ nữa.
Vương Hạo Thiên đành im lặng xem như là lỗi của mình thù này không báo thì anh đây không phải là Vương Hạo Thiên.
"Mommy, tối nay bảo bối ngủ cùng mommy được không??" Vương Thiên Vũ cất giọng non nớt bước đến ngồi giữa hai người.
Vương Hạo Thiên liền lôi nhóc ra ngoài nghiêm mặt nhìn con trai:"Không được, con lớn rồi cứ ngủ chung với papa và mommy mãi cũng không được."
"Được chứ, mommy nhớ tiểu bảo bối lắm rồi." Hàn Bạc Băng bế con trai lên đùi cụng trán mình vào trán nhóc hai tay véo hao cái má bánh bao xinh xinh. Mặt lại liếc nhìn Vương Hạo Thiên với hàm ý "thằng nhóc ngủ riêng để anh có cơ hội trả thù em sao?? Bà đây đẹp chứ không ngu nhé!!"
Vương Hạo Thiên nhếch mép khi thấy ánh mắt đầy hàm ý đó anh đi lên lầu tắm rửa trước kệ hai mẹ con muốn làm gì thì làm. Cái mà anh quan tâm đó là làm sao tách thằng con hay phá hoại chuyện tốt kia đi chỗ khác kìa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~