- cô ngốc thật hay đùa vậy?
Ái Chi phần nào hiểu được bản tính thất thường của hắn nên chẳng còn lạ gì. Cô thật thà trả lời cho hắn nghe
- anh yên tâm, bây giờ có thể anh hơi khó chịu khi có sự hiện diện của tôi, nhưng mà anh yên tâm, sau này tôi hứa sẽ không quấy rối anh dù bất kỳ trường hợp nào nữa. Tôi nói thật lòng đấy
- hừ...
Hắn xoa nhẹ thái dương, nhắm mắt lại. Ái Chi nói ra những lời lẽ này làm hắn càng lúc càng phải suy nghĩ nhiều hơn. Khoan đã.. Tại sao mình lại phải quan tâm đến cảm xúc của cô ta chứ? Hắn nhìn thẳng vào mắt của cô. Nhìn một lúc lâu, bất giác hắn cảm thấy bản thân mình có chút rung động nhẹ ở tim. Hắn lập tức xoay mặt đi tránh đối phương hiểu thấu tâm can mình.
- hình ngày nhỏ của anh nhìn đáng yêu quá nè...
Ái Chi nghịch tay lấy tấm ảnh lúc trước bà nội đưa cho cô, nhưng lại ngậm ngùi trả lại cho hắn. Nào ngờ hắn vẫn để nó vào chỗ cũ chẳng hề thay đổi.
- chẳng giống anh bây giờ tí nào, thật là...
- nhìn tôi khác lắm à?
- ơ...không không... tôi ...lỡ lời, anh...anh đừng để bụng nha... thật ra thì... anh bây giờ và lúc trước đều dễ thương cả
Nhìn cô lúng túng khi trả lời câu hỏi được đưa ra, hắn cố gắng gượng lại không cười vì thái độ đó của cô.
Tiếng "cạch" từ cánh cửa.
- chuyện gì vậy?
- có người khóa cửa lại
- vậy... làm sao tôi ra khỏi đây? tôi...
- cô thôi cái giọng đó đi!
-....
Cô chẳng qua chỉ muốn tạo bầu không khí vui vẻ cho hắn trước khi rời đi.Cô cũng muốn cho đứa trẻ trong bụng biết rằng có một ngày ba của nó đã rất vui trước mặt mẹ nó, như ngày hôm nay vậy.
- cô ngủ đi.
- tôi không quen... hay là anh cứ ngủ trên giường đi. Tôi.. tôi nằm ở đây được rồi. Anh đừng lo cho tôi
Nói rồi, cô trải tấm chăn lớn xuống nền đất, nhanh chóng nằm xuống và ngủ.
Hôm nay cô mặt một bộ đồ trông rất đáng yêu. Nhìn cô như một con thỏ bông trắng đang nằm ngủ say sưa trên bãi cỏ xanh mát. Mái tóc đen huyền của cô càng đánh thức vẻ đẹp con người của chính cô.
Ban đầu, hắn vờ không quan tâm đến cô. Đi lên giường, bỏ mặc cô nằm một mình ở dưới nền nhà.
Trằn trọc mãi, bản thân là một đấng nam nhi, lại bỏ mặc một người phụ nữ yếu đuối nằm bên dưới thật chẳng phải là đàn ông. Cuối cùng, hắn nhất quyết bước xuống và gọi cô dậy.
- nè... nè...
-....
- nè... cô không nghe tôi sao? dậy đi... lên đây mà nằm...
-...
- nè.... Phỉ Ái Chi...
Hắn gọi cả tên của cô nhưng thật không may mắn cho hắn. Cô đã ngủ say giấc từ lúc nào.
Trong giấc ngủ, cô có thói quen hay quơ tay, quơ chân khắp nơi . Trùng hợp thay, hắn vừa định cúi người xuống nhấc cô lên giường thì bị cánh tay của cô đè xuống người.
- cô.. dám
Mặt đối mặt nhau, hắn nhìn cô một cách gần nhất có thể. Mặc dù trước đây, đã vài lần hắn cố tình lợi dụng cô để chọc tức Bạch Cẩn bằng cách hôn lấy cô, nhưng lần này lại khác. Cảm giác gần gủi và thân thiết đến lạ thường...
Hắn dùng cánh tay chống dậy, cố không để lạc tâm trí bởi cô. Hắn nhấc bổng người cô trong vòng một nốt nhạc. Thân người nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong lòng hắn, gần đến mức trong giấc ngủ cô có thể nghe được nhịp đập chậm chạp phát ra từ hắn.
Sáng hôm sau
"cốc...cốc...cốc" - mời đại thiếu và đại thiếu phu nhân xuống dùng bữa
Cô vươn vai, xoay người khắp nơi. Điều gì đó lạ lắm ở nơi cô đang nằm. Cảm giác nó ấm áp hơn ban tối rất nhiều...
Cô mở mắt ra. Có một sự hoảng hốt khi thấy mình nằm trên giường của hắn từ bao giờ mà không hay biết. Trong khi đó, hắn đã dậy từ bao giờ và đang ngồi trên bàn làm việc. Chắc hắn đang tức giận cô nhiều lắm, không phải nói, cô cũng biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.
- tôi... lúc tối.. tôi không hiểu vì sao mình lại nằm ở chổ đó. Tôi xin lỗi... chắc chắn lần sau sẽ không có việc đó xảy ra...
- dậy rồi sao? Hôm nay Bạch gia có tiệc mừng, cô mong chóng dậy để xuống dưới đón tiếp mọi người
- anh... ờ ừm... tôi xuống ngay. Cám ơn anh!
- ừm
Hắn vội vàng nắm lấy chiếc áo rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hôm nay là ngày quan trọng của hắn vì ngày hôm nay sẽ là ngày quyết định xem ai sẽ được thường hưởng khu "kinh đô vàng". Những người lui tới buổi hợp không cần phải bàn đến. Họ là những gương mặt và danh tiếng có sức ảnh hưởng vô cùng kinh khủng không kém gì Bạch gia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- đại phu nhân, người bị sao vậy ạ?
- bị làm sao à? các người muốn chết không? Các người nghĩ thiếu gia bị xướt một tí là không bị làm sao à? các người biến đi cho ta... nhanh lên...
Vĩ Ngạ mắng chửi những người hầu trong nhà vì để Chi Tôn bị một vết thương ngay cánh tay. Tính tình cô từ khi về đây đã trở nên thất thường và kì lạ đến như thế. Hầu hết thời gian cô đều không ở nhà cùng Cẩn Đình Long, mà thường xuyên đi đến các nơi giải trí để khuây khỏa đến tận khuya mới về đến nhà. Đã hơn 1 tháng rồi, cô và Đình Long chưa gặp mặt nhau. Hôm nay cũng vậy, anh lại có việc đột xuất ở buổi họp quan trọng. Anh nghĩ nhất định phải giành thắng lợi để bản thân anh không thua kém gì tên Bạch Niên Tử kia.
- sao ? có một nguồn tin tiết lộ là phu nhân của Bạch gia có thai à? ngươi nói thật chứ?
Vĩ Ngạ bắt đầu có sự ganh ghét đối với Ái Chi. Cô vừa được nhận nguồn tin từ một người bán tin tức nỗi tiếng ở vùng đất Thượng Hải này.
- cưới theo hợp đồng mà có thai sao? hừ...