Căn phòng càng rạo rực hơn khi cô cố gắng rời khỏi cánh cửa, cô muốn đầu óc mình tỉnh táo hơn. Chắc là do mệt quá nên cô mới có cảm giác như thế. Nhưng nào ngờ, hắn cũng chẳng khác gì cô, cả người nóng hừng hực như lửa đốt...
Biết là có chuyện chẳng lành, hắn nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt đanh nghiến
- cô... dám?
-...
Chưa hiểu ý hắn muốn nói điều gì với mình. Cả người cô đột nhiên bị hắn nhấc bổng lên rồi thả xuống giường. Cơn say kèm theo thứ thức uống kì lạ cô vừa mang lên đưa hắn, làm hắn như điên dại, không làm chủ được bản thân
Người hắn bắt đầu lần mò đến thân thể của cô. Như một tìm thức sẳn có trong con người, hắn mạnh bạo cởi hết đồ trên người cô đang mặc. Người ta thường truyền tay nhau, người đã lập gia thất thường ăn bận kín đáo, không mặc những trang phục quá hở cổ để người khác xem. Cho nên công việc cởi từng chiếc nút áo cũng là cả một vấn đề nan giải...
Không cản được sự lần mò của hắn, đôi bàn tay cứng rắn ấy một phát xé tan mảnh vải đang bám víu cản trở. trước mặt hắn là thân hình mảnh mai của "người vợ hờ" mà hắn chưa bao giờ "chạm" đến.
Chắc hẳn trong ly nước cam đó có thuốc, Ái Chi nằm quằn quại dù bản thân vẫn còn chút lý trí để hiểu việc gì đang xảy ra
- đ...ừ..n..g
Hắn nghe hay cố tình không nghe? Mặc cô van xin trong hơi thở yếu ớt. Thế rồi, hai con người từ không quen biết, lại trở thành vợ chồng theo hợp đồng và giờ .....
Hắn nằm lên người cô, bao phủ cả thân thể nhỏ nhắn ấy trong lòng.... Từng phút từng nhịp trong căn phòng ấy chỉ dành riêng cho hai người, chỉ duy nhất hai người mà thôi. Cảm giác thăng hoa ấy, giờ đây cô cùng hắn chiềm đắm vào nó
- aaaaaa... đau...
Hắn thở dốc, càng nghe tiếng của cô, hành động hắn càng nhanh dần lên. Hai tay cô bấu víu vào tấm lưng to khỏe của hắn. Cơ bắp căng tràng hơn khi từng nhịp đưa lên và ngược lại....
Ở dưới phòng, bà đang nghĩ trong lòng chắc chắn đã thành công như bà dự định. Lòng ngập tràn hạnh phúc vì ước muốn bấy lâu nay đã sắp thành sự thật.
- mọi người nhớ căn dặn nhau không được làm phiền đại thiếu gia và đại phu nhân rõ chưa? Cả hai hôm nay đã mệt rồi, cho nên việc gì liên quan đến xưởng thì mau chóng đưa ta hoặc Bạch Cẩn giải quyết!
- dạ, tụi con rõ rồi lão phu nhân!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- vợ yêu à, em có biết hôm nay anh đã gặp ai không?
Vĩ Ngạ từ khi trở thành vợ của Cẩn Đình Long, cô ít xuất hiện trước công chúng. Dường như cô chỉ ở Cẩn gia để quản lý một số việc. Cho nên những việc bên ngoài, cô không còn nắm rõ như trước.
- nói đi, có chuyện gì?
- trước khi nói, anh có một đề nghị như thế này. Thứ nhất, dù sao em cũng đã là vợ của Đình Long anh, em nên trân trọng điều đó. Thứ hai, em cũng đã sinh cho anh một đứa nhỏ kháu khỉnh rồi thì.... em phải biết em nên nhớ nhung điều gì chứ?
- sinh con? trân trọng? vợ? nực cười... hôm nay anh cứ ngũ trong phòng đi, tôi ra sopha ngủ
Chưa kịp phản ứng lại, Đình Long đã nâng cả người cô lên và đặt nhẹ nhàng. Anh tuy là một con người đào hoa, bên cạnh không thiếu chân dài và mỹ nữ nhưng về đến nhà, anh chỉ biết Vĩ Ngạ mới chính là vợ mình
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi hương, rồi từ từ ngồi trước mặt cô và nói
- em ghét anh cũng được, hận anh cũng được... Nhưng Bạch Niên Tử đã có vợ rồi, hắn không còn tha thiết với em như trước. Em bây giờ còn có anh và con...
-...
- anh trở lại công ty đây, em ở đây ngủ ngon nha! Chúc vợ có giấc ngủ đẹp! Anh đi đây
Đúng thật, từng hành động và lời nói của anh khiến cô không khỏi nhớ đến. Anh có thể lạnh lùng và dứt khoát với rất nhiều người, nhưng chỉ riêng một mình cô, khi ở cạnh anh, cô dần dần có những cảm giác quen thuộc đến lạ thường
Hôm nay vì cô mà anh lại vào công ty để tránh mặt. Biết bao nhiêu lần trong một tuần, đều đặn mỗi ngày dù anh không ngủ ở nhà đi chăng nữa, vẫn về gặp cô và đứa nhỏ. Cô sao vậy? Cô đang động lòng với người từng phá vỡ hạnh phúc của mình sao? Không... Không được...
Nhưng làm sao đây? Khi nhìn vào thằng bé đang nằm trong nôi móm mém môi cười, cô lại nhớ đến hình ảnh của anh.. Sao con lại giống Cẩn Đình Long như hai giọt nước mà chẳng hề có nét nào của mẹ vậy? - lời cô nói với con mình - đứa trẻ được ông nội đặt một cái tên Cẩn Chi Tôn!