Thấy cô bị treo trên tấm lưới chênh vênh do Chu Tam bày mưu, Nhiêm Ấn mạo hiểm từ từ bỏ súng xuống theo lời lão ta.
"Đi ra kia! Nhanh lên!!!!" - Chu Tam hét toáng.
Lúc này chỉ còn mình lão chơi vơi ở đây, phe đồng minh đã bị Cầm Tiêu và Châu Kiệt bao vây. Lão như bị mất phương hướng, đánh liều dùng chiêu này vì kế hoạch bị thất bại.
"Mày cũng thật tài tình, người đầu ấp tay gối với mình muốn hại chết mình mà cũng không biết, lại còn quan tâm đến vậy...còn nữa... cha mày chết ở nhà rồi đấy? Có biết không? E là...."
"Ông có gì mà tôi phải kiên dè? Chuyện vợ chồng tôi mà phải than thở với ông sao?"
Nhiêm Ấn nắm chặt tay lại, kiên nhẫn chịu đựng sự mất mát này. Anh không hề nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như thế. Nhất định, người giết cha mình...không...không phải vậy đâu.
Nghe câu trả lời không mấy quan tâm đến việc lão vừa đưa ra, lão ta liền nghĩ cách khác để đối phó.
Lão ta làm gì hiểu được việc đánh trận cần những yếu tố nào, không chỉ lọc lừa nhau bằng những câu nói đùa như thế thì được.
"Đi ra xa một chút, tránh xa khẩu súng ra"
"Ông thả cô ấy ra ngay! Đừng nhiều lời"
"Đại soái có vẻ mất kiên nhẫn với cô gái này nhỉ? Vậy...ta phải càng 'cưng chiều' cô gái này hơn"
"Chỉ cần ông đụng vào cô ấy một lần, đừng trách sao cái mạng này của ông không giữ nỗi"
Đúng là khi chạm vào dây thần kinh "điên" của anh rồi. Lão ta hay thật! Xem ra...lần này không thể đùa được.
"Tụi bây nhìn gì nữa, làm việc đi"
Lão ra lệnh cho tay sai tiến đến hung tợn bắt lấy anh. Dùng mọi sức lực giam giữ anh trong thân. Những cú đấm giáng trời cứ liên tục rơi xuống.
Ở đây, Chu Tam nhặt lấy khẩu súng của Nhiêm Ấn. Nhấp còi rồi nhắm thẳng vào cuộc tranh đấu gay go kia.
"Chu Tam! Ông không được làm vậy, đồ chết tiệt này...ông nghe không hả?"
Cô gào thét lên. Hai tay không ngừng cấu xé chiếc lưới cứng rắn. Mắt vẫn không ngừng nhìn về phía anh rồi nhìn sang hành động bỉ ổi mà lão già đó chuẩn bị hành động.
"Ta lại càng thích làm vậy đó, chà...cô đau lòng sao? Vậy mà vẫn âm thầm muốn trả thù nhà họ Hà? Chúng ta dù sao cũng cùng chung mục đích, tôi nói có đúng không?"
"Tôi không ngờ cha mình lại có một người bạn như ông. Ông là loại rắn độc, ông khiến tôi đáng sợ lòng dạ của ông. Ngay cả em gái mình mà ông cũng lợi dụng được...."
"Cô nói phải, đứa em gái vô dụng đó đáng ra không xứng đáng để tham gia vào cuộc chiến này. Nhưng biết làm sao được? Nó dù sao cũng đã giết cái lão chó đáng chết ấy rồi!!!"
Mặc kệ lời nói của cô, lão nhắm đầu súng vào Nhiêm Ấn. Tay bóp còi không cần nghĩ ngợi. Vai anh đã bị thương, vết thương chưa lành thì...
Thấy tiếng súng nhắm vào mình. Nhiêm Ấn liếc nhìn liền xoay người, vừa phải đáp trả lũ tay sai cứng đầu.
Không may, viên đạn bắn ra khá nhiều. Một viên bị lệch liền đâm thẳng vào chân anh. Có sự đau nhẹ bên dưới, nhưng không vì đó mà dừng ý chí.
"Nhiêm Ấn, anh cẩn thận...anh phải cận thận" - cô gọi lớn tên anh.
Những giọt mồ hôi rơi xuống đất. Nghe giọng cô vang bên tai mình, dù đau đến mấy cũng phải chiến đấu vượt qua.
"Trâu nhỉ? Nhưng làm sao bằng ta?"
Chu Tam liền vào trong lấy ra khẩu súng liên thành. Chỉ cần nhấp một lần, tất cả đạn sẽ ra hết thảy.
Lệ Tường tìm mọi cách để thoát khỏi chiếc lưới quái quỉ này. Phát hiện ra con dao găm mình mang theo, liền nhanh chóng lấy nó cắt đứt từng mảnh.
Cuối cùng cũng thoát khỏi nó, cô vừa đặt chân xuống thì thấy lão ta đã nhắm đúng anh, một tay chuẩn bị nhấp còi.
"Nhiêm Ấn!!!"
Cô chạy đến như tên, lấy thân kình che chắn cho anh. Hàng loạt viên đạn nhắm thẳng vào người cô...
Hai mắt anh mở to, không tin chuyện xảy ra trước mắt mình.
"Cẩn...thận..." - cô gượng mình nói với anh.
Lệ Túc từ xa đi đên nhấp còi bắn từ xa khiến Chu Tam khụy gối xuống, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn.
Không dừng ở đó, Lệ Túc còn dùng chiếc cồng khoá chặt tay lão lại.
"Lần này đừng hòng thoát khỏi đây! Phe ông đã bại trận rồi!"
"Hừ...bại trận? Lũ chúng mayg thì làm được gì?"
"Chuyện đó rồi ông sẽ thấy kết quả!"
Quân lính tập trung xung quanh, bắt sống Chu Tam giam lại. Số khác dùng vòng vây bao quanh những tên tay sai còn lại.
Chỉ riêng Nhiêm Ấn là bế hẳn người cô dậy, hai tay dính đầy máu tươi. Khuôn mặt toát lên sự hối hận kèm chút đau lòng.
"Anh...không sao rồi.." - cô còn chút sức lực, nói không ra hơi.
"Cố gắng một chút nữa, bác sĩ sẽ lấy đạn ra"
"Không kịp...không cần nữa...chắc đây là..."
"Đừng nói những lời đó"
Vẻ mặt anh càng toát lên vẻ lạnh lùng hơn. Anh sải chân đến đâu, hàng quân cúi đầu chào đến đó, không ai nói lời nào.
"Đại soái, cánh phía Tây hoàn toàn diệt được, bọn chúng đều được bắt sống...hai tên thủ lĩnh đều dùng cách tự sát..."
"Tốt!"
"Chị Lệ Tường, chị ấy..."
"Mau gọi bác sĩ Lý đến đây, phải lấy được đạn ra..."
Lần đầu tiên Lệ Túc thấy sự run rẩy của anh mình, trong đôi mắt chứa đẩy thương đau, vết thưong trên người anh ấy không ít nhưng lại không hề đau đớn bằng ...Trương Lệ Tường nằm trên tay.
********
Bác sĩ Lý khó khăn lắm mới vạch được những viên đạn ra. Bắt buộv phải mổ sống vì ở đây chỉ có thuốc tê cầm cự, dù dùng bao nhiêu vẫn cản thấy da thịt mình bị cắt ra từng mảnh.
"Gọi tất cả quân khám sức khoẻ cẩn thận. Chúng ta sẽ trở về trong nay mai"
Nhiêm Ấn cho gọi Lệ Túc vào, dặn dò vài điều, sau đó tự mình ra ngoài - nơi mà thùng kia đang chứa xác của Ân Huy.
Anh tựa đầu mình vào, thở dài.
"Cậu đang vui mừng lắm đúng không? Đáng ra trận chiến này, cậu phải tận mắt thấy thì sẽ rất tuyệt"
Một tay cầm băng gạt quấn vết thương, một tay đưa ra, mặt hơi nheo lại...
"Chúng ta thắng thật rồi, cậu yên tâm...những chuyện nguy hiểm này sẽ không còn lần nào xảy ra nữa..."
Lệ Túc bước vào, thấy anh đang ngồi đó, lòng hơi quặn buồn.
"Sự ra đi của anh Ân Huy, em đây cũng rất tiếc thương"
"Ừm"
"Bọn tham quan đều bị gian giữ hết thảy, chờ chúng ta trở về giải quyết!"
"Chuyện này...?"
"Anh Ân Huy đã thu thập được tất cả những bằng chứng cáo buộc bọn họ. Toà án tối cao đã ra lệnh bắt tạm giam, chỉ còn chờ chúng ta trở về."
Nhiêm Ấn càng thên trân quý tình bạn đẹp này. Chưa bao giờ có một ai lại chu toàn mọi thứ như vậy...Ân Huy! Cậu phải hạnh phúc ở thế giới bên kia, rõ chưa?