Anh thả cô xuống một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cô cũng rụt người lại vì va chạm cơ thể với một người đàn ông xa lạ.
"cám ơn anh vì vừa rồi"
"xin lỗi, tôi không cố tình chạm vào người cô..."
Cả 2 đứng đó có vẻ e ngại trước đối phương. Nhưng với tinh thần thép của anh, dễ dàng nhận ra một chi tiết dù nhỏ nhất. Đó chính là hình vẽ chứ không phải xăm như Từ Út Phỉ miêu tả, là chữ X nằm trên cổ tay phải.
"à..." - cô vội vàng che lại - "không sao đâu, dù sao cũng cám ơn anh, tôi phải về rồi"
"được"
Mỗi lúc, sự nghi ngờ của cô trong anh ngày càng nhiều lên. Không phải ngẫu nhiên mà anh lại để ý nhiều đến vậy. Tại sao chi tiết này lại trùng với chi tiết vừa rồi anh được nghe. Cùng với đó, chẳng lẽ giữa cô và gia đình họ Cơ có mối quan hệ nào đó mờ ám ?
Trở về nhà trong những suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, nhất định phải có gì đó ẩn chứa phía sau. Nhưng làm sao để tìm ra được nó đây? Câu hỏi này làm anh trầm tư hơn hẳn.
*Cốc...cốc...cốc...*
"mẹ vào được chứ?"
"vào đi"
Bà biết hôm nay anh vẫn chưa dùng bữa cho nên đã cất công làm ra rất nhiều món ngon cho anh ăn. Dù thời gian bà bên cạnh anh không được nhiều nhưng đủ để bà hiểu được anh thích và ghét món gì.
"mẹ có làm cho con món con thích. Tối thế này rồi, con nhớ bỏ chút gì rồi ngủ sớm nha"
"dì ăn mang xuống đi, khi nào đói tôi tự xuống"
"Nhiêm Ấn à...."
"tôi nói rồi, dì mang xuống đi, tôi cần làm việc"
"vậy...mẹ mang xuống, chốc nữa con nhớ ăn nha con"
"...."
Trong suy nghĩ của anh, không biết ở đâu trong nhà mình lại "rơi" xuống một người mẹ thứ hai khi tang mẹ anh chưa qua 1 năm. Đó là điều làm anh đau đớn nhất. Vì ngày trước quá nhỏ, anh không thể làm được gì, và cả bây giờ anh cũng không trách cha mình nửa lời.
Điện thoại bàn trong phòng vang lên, không cần nói, cũng biết đó là ai
"là chị sao"
"cái thằng này, em đang xưng hô với ai thế đó hả?"
Anh cởi cavart trên áo ra, vẫn không nhìn vào điện thoại để trả lời.
"Hà Nhiêm Ấn, em về lần này rồi, đừng đi nữa, mọi thứ bây giờ nguy hiểm lắm, em nghĩ cho bản thân mình đi"
"...."
"này Nhiêm Ấn, em đã 30 tuổi rồi đó, bao nhiêu năm em không về nhà, em có biết rằng ngôi nhà này cần em không hả? Giờ em về rồi, em ở lại đây hẳn đi, chị sẽ nói với cha một tiếng"
"chị không biết gì thì đừng nên nói"
Anh nói có phần trách mắng. Anh không hiểu chị mình đang nghĩ gì nữa. Có phải chị học theo phong cách phương Tây đến bị tẩy não rồi không?
"em nghĩ quân hàm Đại Nguyên Soái to lắm à? Nó chỉ to với đất nước thôi, còn em, em biết mình là ai chứ? Em không muốn bản thân mình có một gia đình hay sao? Bao lâu rồi chị em mình chưa gặp nhau? Bao lâu rồi gia đình mình chưa đoàn tụ? Lễ Tết nhà nhà đều xum họp quây quần bên nhau, nhưng gia đình mình 15 năm qua luôn thiếu bóng dáng em...Em nói em thương mẹ? Vậy mà nén hương giỗ mẹ em cũng không về để thắp, em xem vậy được đúng không? Em nghĩ đó là tốt à?"
Những lời nói này hoàn toàn đúng. Đúng hết tất cả! 15 năm rồi anh chưa có cái tết nào, 15 năm rồi anh chưa thắp cho mẹ một nén hương, 15 năm qua anh luôn giục mình vào công việc chính trị. Anh không biết mình là ai nữa rồi. Con người anh trơ ra trước mọi thứ. ANh không nghĩ lợi ích ca nhân anh nữa rồi.
"tối rồi, em cần đi ngủ"
Anh nói để trốn tránh với thực tại
"Nhiêm Ấn, chị nói cho em biết, chính trị bây giờ hỗn tạp, Lã Phi Hồng vừa hy sinh đó, em biết đúng không? Em muốn nằm đó đến xanh cỏ thì em mới vừa lòng hay sao? Đủ rồi đó em trai của chị ạ, ngày mai chị sẽ về nước định cư hẳn với nhà mình. Em đừng đi nữa được không?"
Làm sao chứ? Một bên tổ quốc, một bên gia đình. Không thể vứt bỏ 1 bên được, cũng không thể cân bằng được cả hai. Nhưng từ lâu với anh, đây không còn là nhà nữa rồi.
"mặc kệ chị"
"Nhiêm Ấn...Nhiêm Ấn...."
Anh vứt điện thoại sang một bên, cởi bỏ một cúc áo somi trên cùng cho dễ thở. Cả ngày anh đều dành hết thời gian cho công việc, anh chưa từng biết đến dạo chơi là gì , chưa từng trải qua cảm giác hẹn hò ra sao! Nghe lạ đúng chứ? Nhưng đó hoàn toàn là sự thật.
Một năm mỗi người lính và cấp cán bộ đều được những ngày lễ phép nhất định. Anh hầu như không đụng đến nó, một mực ở doanh trại rèn luyện sức khỏe, xem kế hoạch, tìm hướng điều động và xem tình báo. Đó là những hoạt động dường như mọi người đều thuộc lòng đến chán ngán.
"Mày muốn tự do như những cánh chim kia không? Khi nào bầu trời này được bình yên, thì lúc đó mày sẽ tung cánh bay cao đến như vậy" - đây là câu nói của người bạn chí cốt của anh - Lã Phi Hồng từng nói. Đúng! Khi nào bầu trời xanh và bình yên, lúc đó ích kỉ nghĩ đến cá nhân mình cũng chẳng sao, nhưng tình thế bây giờ thì không cho phép.
Một lúc chần chừ thì ngàn vạn lần gặp khó khăn. Anh bắt đầu đặt ra những "dấu đỏ" lên từng người. Đương nhiên, Trương Lệ Tường không nằm ngoài vùng tình nghi.