Ngày hôm qua, sau khi nghe Trương Lệ Tường đề cập đến vấn đề có người theo dõi, anh đã giả vờ lờ đi để đánh lạc hướng, sau khi không còn ai bám đuôi theo, lập tức anh trở lại trụ sở.
Trong danh mục cán bộ và cảnh sát mới đều không cập nhật bất kì thông tin nào của người mới vào làm việc, cũng như chưa qua xét duyệt, lại ngang nhiên đóng giả vào một vai tròn như thế.
"cách ăn mặc của cậu trong trụ sở không đúng với chuẩn mực"
Lập tức cậu thanh niên trẻ nhìn lại mình, có chút do dự chỉnh đốn lại quần áo sao cho ngay ngắn.
"cái này cậu đánh rơi ở phòng giam này, cậu quên sao?"
Như trúng vào tim đen, ánh mắt cậu ta thoáng nhìn rồi lờ đi.
"đại soái, sao ngài lại cho rằng đó là của tôi?"
Vẫn một mực chối bỏ.
"theo quân phục của cán bộ, khuy áo cổ có đến 3 nút thắt, nhưng nhìn xem, khuy thứ hai của cậu hình như bị rơi ra mất rồi."
Nói đến đây, bất giác cậu ấy thuận tay chạm vào cổ mình, chết thật, làm sao Hà Nhiêm Ấn lại phát hiện ra chứ, trong khi anh đã cố may một chiếc nút khác vào.
"khuy của mỗi trụ sở đều như nhau, nhìn kĩ lại, khuy thứ hai của cậu là màu đồng, còn khuy đúng với quy định là khuy màu vàng nhạt"
Vừa dứt lời, bên phía pháp ý mang đến mẫu xét nghiệm cùng với sợi tóc bị dính vào. Kết luận sẽ được đưa ra sớm thôi!
"đại soái, trong thức ăn quả là có thuốc tẩm vào, đây là loại không mùi, không tan trong nước, khi phát ra chất độc trong vòng 30 phút sẽ xuất hiện chất dịch màu trắng như bị trào thức ăn" - cầm giấy kết quả đưa cho anh - "còn đây là sợi tóc vô tình dính vào mẫu thử của phần thức ăn, ADN không hề trùng với 4 nạn nhân"
Cậu cán bộ trẻ có chút lung lay, hai tay nắm vào nhau, mặt hơi cúi xuống.
"Lâm Tuyên, cậu vẫn chưa thừa nhận tội của mình sao?"
Anh biết rõ tên của người thanh niên này dù chỉ mới gặp một lần đầu. Không thể xem đối tượng này như bao người được, rất có thể chúng được gài vào để diệt khẩu những tên đã khai ra.
"hahaha, chỉ với vài mẫu chứng cứ nhỏ nhoi này mà kết tội tôi sao, ngài đại soái?"
"làm sao có thể?" - anh cầm lên một mẫu giấy từ tay nạn nhân - "nạn nhân trước khi chết đã cố ghi ra tên hung thủ ám sát mà? Do tôi kết tội cậu nhanh, hay hành tung của cậu quá lơ đểnh?"
Không hay rồi, cậu không ngờ 4 người này lại gian manh như vậy. Đã chết mà có muốn kéo theo cả cậu nữa!
"các người đừng qua đây!" - cậu nhanh chóng lấy khẩu súng trong người nhắm thẳng vào đầu mình - "Hà Nhiêm Ấn, lời đồn đúng thật là không sai! Nhưng anh không hình dung ra được chính sự tài giỏi này làm thước đo cản trở cuộc đời anh đâu!"
"bỏ súng xuống!" - anh ra lệnh.
"tại sao tôi phải nghe lời anh? Chẳng phải anh cũng giống như bao người ở đây sao? Mà tôi cũng không thể nào trốn thoát khỏi lưới trời cả, tôi buông khẩu súng này xuống, sẽ có khẩu súng khác giết chết tôi! Vậy thì...nếu anh đã biết hết mọi chuyện, tôi lại càng phải ra đi sớm hơn!"
"Lâm Tuyên, cậu đừng nghĩ quẩn, nghe tôi...bỏ khẩu súng xuống!" - nhìn xung quanh - "mau phục kích bên ngoài, đảm bảo an toàn cho nạn nhân"
Dứt lời, tiếng súng vang lên như vũ bảo. Cậu thanh niên trẻ tự sát ngay chính tại nơi này, trước mặt mọi người, không ai không khỏi bàng hoàng. Nụ cười của cậu như một dấu chấm hết cho cuộc sống nhạt nhẽo và tạm bợ này.
Hà Nhiêm Ấn không ngờ rằng, những người đứng sau những nạn nhân này lại có thế lực lớn đến thế, họ thà chết chứ không muốn bị người trong tổ chức đến ám sát.
"mang những thi thể này đến lịm và làm đầy đủ thủ tục chôn cất, đưa gia đình của những nạn nhân đến nhận mặt"
"rõ!"
Trên xe trở lại nơi tuyển quân, hình ảnh đó mãi không phai trong tâm trí anh. Ngày nào còn giặc trong, giặc ngoài thì ngày đó đất nước không yên. Nó không phải là trận đánh hùng vĩ, mà là những mưu mẹo bên trong các tầng lớp ngầm của xã hội.
Đến nơi thì mọi thứ cũng đã hoàn tất. Số quan tuyển được trên 20 nghìn người, con số này chưa hẳn là đủ nhưng cũng tạm chấp nhận được cho 1 đội quân.
Cơ Châu Kiệt vừa thấy anh, liền đi đến cầm theo chai nước suối.
"chuyện ổn cả rồi chứ?" - đưa cho anh chai nước vừa mang đến.
Cầm lấy chai nước, lòng anh miên man nổi buồn vì ưu tư.
"đã xong."
"còn khoảng 6 tuần nữa chúng ta rời Thượng Hải đến doanh trại, cậu có muốn đi không?"
Nghe có vẻ là một câu hỏi bình thường nhưng nó lại mang nhiều ẩn ý. Đã là đoại soái của một doanh trại thì tất nhiên phải có mặt mọi lúc, sao anh lại hỏi thế?
"chuyện ở Thượng Hải ngày một rắc rối, nếu chúng ta không ở đây, e là còn nguy cấp hơn ở bản doanh" - Cơ Châu Kiệt trãi lòng.
"cậu nói phải"
"bọn tổ chức biết được thời gian của chúng ta, ngày ngày âm mưu hủy diệt mọi ngõ ngách. Trước mắt là làm dân ta tự đánh dân ta, việc trở lại quân đội có thể dời được không?"
Nghĩ một chút, uống một ngụm nước, nhìn lên trời cao, mây ở trên làm sao thấu được nỗi lòng của người quân nhân yêu nước như các anh?
"sau ngày mai sẽ có một cuộc kí thời gian gia hạn, tạm thời ngoài doanh trại vẫn bình thường, các chiến sĩ cấp báo không có gì đáng quan ngại, sau 6 tuần rồi chúng ta tính tiếp"
"được!" - Cơ Châu Kiệt vỗ mạnh lên ngực - "đã gọi một tiếng anh em thì cả đời sống chết luôn kề cạnh nhau. Cơ Châu kiệt này xưa này đã đi theo cách mạng, dù muốn dù không thì luôn tận trung với tổ quốc. Hà Nhiêm Ấn, mong cậu giúp đỡ!"
Anh vỗ vai Châu Kiệt, giờ anh mới hiểu được người có lòng hướng về tổ quốc, quê hương là như thế nào. Đó không chỉ là lời nói, mà còn là hành động và cách cư xử.
"hai người tưởng chỉ có hai người yêu nước thôi à?" - Lục Cầm Tiêu đi từ phía xa cùng Lệ Túc, khuôn mặt hớn hở.
"đúng rồi đấy, hai người không thể làm gì được đâu, mà phải là chúng ta mới đúng!" - Lệ Túc tiến đến khoác vai hai bạn chiến hữu.
Cả bốn người không nói gì nữa, nhưng trong lòng mỗi người luôn nhen nhóm niềm phấn khích và sự biết ơn chân thành vì có những người đồng đội đáng tin cậy như thế.