Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự xa hoa, nước mưa bao phủ kín cửa sổ xe, cùng lúc đó Nguyễn Ninh mới hoàn hồn lại sau một hồi suy nghĩ.
Ngồi phía trước lái xe là một người đàn ông gần hai mươi lăm tuổi, mặc tây trang đi giày da, gương mặt anh tuấn lãnh khốc. Dọc đường đi anh ta chưa từng cùng Nguyễn Ninh trò chuyện một câu nào. Lúc này hắn mới lạnh nhạt mở miệng: “Tới rồi, xuống xe đi.”
Nguyễn Ninh khẽ nhắm mắt, không được tự nhiên kéo chiếc váy xuống, giọng nói mềm mại, ngoan ngoãn: “Được rồi, anh hai.”
Người đàn ông thoáng giật mình, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, đường nét trên gương mặt vốn đã sắc bén càng thêm phần lạnh lẽo, toàn thân tràn ngập sự cự tuyệt.
“Không được gọi tôi là anh hai.”
Nguyên Ninh trả lời mang theo nét buồn: “Vâng.”
Ở trong lòng anh chỉ có một người em gái, nhưng đó không phải là cô.
Người đàn ông ngồi ở ghế điều khiển thoáng cứng người sau đó mở cửa xuống xe, không chờ Nguyễn Ninh mà bước thẳng về hướng biệt thự.
Nguyễn Ninh thấy anh ta không quay đầu nhìn lại một lần, đáy mắt cuối cùng lộ ra sự tự giễu.
Đêm qua cô thức khuya để đọc tiểu thuyết ngôn tình, sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy liền xuyên vào trong sách cùng họ cùng tên với nữ phụ, lại là vai ác kiêm em gái sinh đôi của nữ chính.
Người đàn ông vừa rồi là anh ruột của nữ chính, tên là Nguyễn Lẫm, lớn hơn cô sáu tuổi. Tuy nói là anh trai ruột, nhưng mà người đàn ông ấy đối với nữ phụ không có tình yêu thương gì cả. Anh ta dành tình yêu thương đó cho nữ chính, người chị song sinh của nữ phụ tên là Nguyễn Trân.
Hai người vừa được sinh ra khoảng mấy ngày, Nguyễn Lẫm đã vô cùng yêu thích nữ phụ. Một hôm anh ta ôm nữ phụ đi dạo trong hoa viên phơi nắng, sau đó nữ phụ không biết sao bị người khác ôm đi mất, có tìm thế nào cũng không tìm về được. Nữ phụ vẫn luôn sống trong một thôn sơn nhỏ lạc hậu gần hai mươi năm. Nửa năm trước, Nguyễn gia tìm được nữ phụ liền đưa cô về nhà.
Nguyễn gia từ sau khi bị lạc mất con gái cũng rất đau lòng, nhưng lâu dần bọn họ sớm đã xem người con gái này như không tồn tại, đem toàn bộ tình cảm đặt trên người chị song sinh của cô.
Xa cách hơn hai mươi năm, hiện giờ tìm nữ phụ trở về cũng là tình thế bắt buộc bởi vì Nguyễn Trân cùng với Tần Tứ sẽ phải kết hôn. Vì đây là di nguyện của bà Tần Tứ nên không thể thay đổi được.
Bà của Tần Tứ khi còn sống trong người mang bệnh nặng, chỉ còn sống được nhiều nhất là hai năm. Bà có tâm nguyện duy nhất là nhìn Tần Tứ cưới vợ sinh con, cho nên sắp tới nữ chính cần cùng Tần Tứ kết hôn.
Nhưng mà Nguyễn Trân trong lòng sớm đã có người thương. Người cô thích là nam chính, chứ không phải vai ác Tần Tứ.
Nguyễn gia bất luận làm như thế nào cũng không thể để con gái của mình gả cho người mà cô không thích, tàn nhẫn chôn vùi hạnh phúc của cô được. Nhưng họ lại không có khả năng từ hôn bởi vì Tần gia có gia thế hiển hách. Nguyễn gia căn bản không dám đắc tội. Vì thế Nguyễn gia liền nghĩ ra được một biện pháp đó là tìm đứa con gái bị thất lạc hai mươi năm trước kia thay thế chị gái kết hôn.
Hai người là chị em song sinh nên dáng người, tướng mạo cơ hồ giống nhau. Chủ yếu khác nhau ở cử chỉ, khí chất và cách ăn nói. Vì lớn lên ở thôn sơn nên Nguyễn Ninh có cử chỉ rụt rè còn Nguyễn Trân thì ưu nhã hào phóng.
Cũng may Tần Tứ chỉ thấy qua Nguyễn Trân vài lần, đối với cô không có một chút hiểu biết gì. Chỉ cần huấn luyện một chút, nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhìn ra, hoàn toàn có thể thay đổi với nhau để qua mắt người khác.
Đây đương nhiên chỉ là Nguyễn gia tự cho mình thông minh, nhưng trên thực tế Nguyễn Ninh gả đi không bao lâu, Tần Tứ liền nhận ra đây là kẻ mạo danh. Tần Tứ mang tiếng tàn nhẫn độc ác, trời sinh hận nhất là bị người khác lừa gạt, còn có thể coi như không có việc gì xảy ra vậy quả thật là không xứng với vai ác số một của truyện rồi.
Nhưng Tần gia có gia quy rất khắc nghiệt. Đã là con cháu của Tần gia, sau khi kết hôn nếu không đột nhiên chết thì không được phép ly hôn, không được cưới người khác. Nếu không sẽ phải tự mình rời khỏi nhà và mất đi quyền thừa kế gia tộc. Nói cách khác, Tần Tứ không sợ Nguyễn Ninh bị phát hiện là kẻ giả mạo nhưng chỉ cần Nguyễn Ninh không chết thì hắn không thể cùng cô ly hôn.
Còn có một khả năng đó là hai người đều đồng ý ly hôn. Nhưng mà nữ phụ bị Nguyễn gia cưỡng ép gả vào Tần gia chính là muốn cô phải bám trụ vào Tần Tứ, giữ cho Nguyễn Trân được hạnh phúc, tuyệt đối không cho phép cô ly hôn.
Tần Tứ từ lâu đã không sợ việc bị đuổi ra khỏi nhà. Không dựa vào Tần gia thì hắn vẫn có bản lĩnh mà những người cùng trang lứa không dám nói đến. Nhưng vì không muốn làm kinh động tới sức khoẻ của bà nên hắn không vạch trần sự giả mạo này mà đành che giấu xuống.
Nữ phụ gả đi liền không có được một ngày yên ổn. Nếu không phải là Tần Tứ ngược đãi nữ phụ thì là căn bản quanh năm suốt tháng nữ phụ đều không gặp được hắn. Nữ phụ cảm thấy mình không đáng bị đối xử như thế.
Nữ phụ yêu nam chính, một bên bao dưỡng đàn ông có gương mặt nhìn giống nam chính để giải sầu trong đêm vắng lặng, một bên lại đắm mình trụy lạc cam tâm tình nguyện bị nam chính lợi dụng. Cô vì đàn ông ấy mà ăn trộm cơ mật thương nghiệp của Tần Tứ, cái gì cũng đều nguyện ý làm vì hắn. Nhưng nam chính chỉ yêu mỗi chị gái của nữ phụ, vì ghen ghét mà nữ phụ đã dùng mọi loại thủ đoạn hãm hại nữ chính, khắp nơi đối nghịch với nữ chính.
Nữ phụ hạ dược nữ chính, tìm bảy tám người đàn ông đến để vấy bẩn nữ chính. Kết quả lại bị nam chính phát hiện kịp, đem rượu bị hạ dược cho nữ phụ uống xong lại đem nữ phụ ném cho bảy tám người đàn ông kia tùy ý dâm loạn, chụp ảnh quay video cưỡng chế nữ phụ để nữ phụ sau này không dám làm loạn nữa.
Dành suốt hai năm để yêu, nữ phụ chẳng nhận được gì mà ngay lúc này bà của Tần Tứ lại qua đời. Mọi chuyện nữ phụ làm Tần Tứ đều biết, tự nhiên hắn không muốn mình có người vợ như thế, liền không chút do dự ly hôn với cô.
Nữ phụ bị bạn bè xa lánh, chỉ có hai bàn tay trắng mà thứ duy nhất giữ lại thể diện lại chính là danh hiệu vợ của Tần Tứ này nên cô chết cũng không chịu ly hôn.
Tần Tứ không yêu bất kì ai. Căn bản trong từ điển của hắn không có chữ “yêu”, đối với nữ phụ một chút tình cảm cũng không có. Huống chi nữ phụ còn trộm tài liệu cơ mật của hắn, bao dưỡng đàn ông khác cho hắn đội nón xanh.
Hắn nhìn như không nhìn nữ phụ, chỉ lãnh khốc vô tình nói một câu: “Vậy chết xa một chút, đừng làm ô uế mắt tôi.”
Đã tới bước này rồi, nữ phụ cũng không muốn sống nữa. Nhưng mà nữ phụ muốn kéo người mình hận nhất chết cùng.
Nữ phụ lái xe tưởng đã đâm chết được nữ chính nhưng kết quả nữ chính chỉ bị mất máu quá nhiều. Nội dung cẩu huyết nhất là nữ chính lại có nhóm máu hiếm mà vì nữ phụ có cùng chung dòng máu nên bị cha mẹ bắt đi hiến máu cho nữ chính. Hiến xong chỉ còn nửa cái mạng, lại đúng lúc đó bị cha mẹ đưa ra tòa vì làm hại chị gái của mình. Nữ phụ bị ném vào nhà giam, không lâu sau đó bị bệnh mà chết trong đó.
Đây là nữ phụ có cuộc đời thật bi thảm, khi chết cô mới hai mươi hai tuổi.
Nguyễn Ninh đêm qua xem tình huống của cuốn truyện đối nữ phụ không hề đồng tình. Tiểu thuyết đối với nhân vật nữ phụ này khắc hoạ quá mức đáng giận, không có việc gì lại cứ thích tìm đường chết. Ban đầu còn có thể nói nữ phụ vô tội nhưng đến cuối cùng hoàn toàn là trừng phạt đúng tội.
Mà hiện tại khi Nguyễn Ninh xuyên thành nhân vật này lại cảm nhận có chút không giống nhau.
Nguyễn Ninh cũng biết được kết cuộc bi thảm của nữ phụ mà cô sắp gặp phải đó là hai năm nữa cô sẽ bị lấy một lượng máu lớn, rồi sau đó bị ném vào nhà giam.
Đối với cốt truyện cô rõ như lòng bàn tay, Nguyễn Ninh trừ bỏ muốn khóc vẫn là muốn khóc. Cô không thể dựa vào Nguyễn gia cùng với anh hai được. Cô muốn rời xa bọn họ. Cô không muốn trêu chọc đến nam chính. Nữ chính cô cũng không trêu trọc nổi. Còn Tần Tứ, cô lại càng không thể đắc tội…… Muốn lấy lòng, ôm đùi hắn phỏng chừng là không thể được. Ngay khi bà của Tần Tứ mất, cô nhất định sẽ đưa ra đơn ly hôn, tuyệt không dây dưa với hắn.
Không biết như thế nào mới có thể thoát ra khỏi sách để về thế giới hiện thực. Mà về cũng được không về cũng được, tới đâu hay tới đó. Cô cũng không thể quá bi quan, vẫn phải tiếp tục sinh hoạt.
Nghĩ kĩ rồi, cô quyết định mặc kệ số phận. Nguyễn Ninh hít một hơi sâu mở cửa xe và đi xuống.
Trời đột ngột đổ mưa, không khí ẩm ướt. Trên người chỉ mặc một chiếc váy ngang gối lộ vai khiến cô cảm thấy lạnh lẽo, gió thổi qua da gà đều nổi hết lên. Chà xát cánh tay, Nguyễn Ninh nhìn hoàn cảnh xung quanh không khỏi cảm thấy lạ lẫm, đuổi theo Nguyễn Lẫm mà đi.
Hiện tại trong cốt truyện cô là lần đầu tiên lấy thân phận Nguyễn Trân đi gặp Tần Tứ. Hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối tuần. Nguyên tác cốt truyện đều là xoay quanh nữ chính, nữ phụ đi gặp Tần Tứ chỉ là sơ lược của cốt truyện. Nhưng mà Nguyễn Ninh nhớ rõ chính lúc này đây, anh của nữ phụ là Nguyễn Lẫm không cẩn thận từ lầu hai của biệt thự ngã xuống, ngã gãy cả hai chân, nửa đời sau đều đi đứng không được chỉ có thể ngồi xe lăn.
Nguyễn Lẫm đối với nguyên nhân mình bị ngã vẫn luôn im miệng không nói, chỉ nói chính mình không cẩn thận. Nhưng Nguyễn Ninh biết, đó là nữ phụ cố ý đẩy anh ta xuống. Nữ phụ hận anh ta khi còn nhỏ khiến mình bị lạc nên muốn trả thù.
Nguyễn Lẫm vẫn luôn áy náy về việc đánh mất em gái. Anh ta không tố giác Nguyễn Ninh không phải bởi vì yêu thương nữ phụ, mà vì không muốn áy náy với nữ phụ. Anh ta dùng hai chân của mình để bù đắp cho cô, từ đây hai người không ai thiếu nợ ai.
Nguyễn Ninh đi vào biệt thự, phát hiện Nguyễn Lẫm đang đứng ở trước cửa đợi cô. Trên gương mặt anh tuấn ấy không có cảm xúc dư thừa nào. Thấy cô đi lên, lúc này anh mới xoay người đi vào trong.
Nguyễn Ninh ngoan ngoãn đi theo phía sau. Nhìn hình ảnh thon dài của anh ta từ phía sau, cô nghĩ nếu về sau rốt cuộc không thể đứng dậy nổi thì thật là đáng tiếc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT