Hạ Trường Thanh càng lớn càng đáng yêu, rất có xu hướng trở thành một tiểu mĩ nam.
Hạ Tuyết Ninh càng lớn càng đen, rất có xu hướng trở thành một cục than.
Hạ Mẹ cảm thấy làn da "khỏe mạnh" của con bà rất đáng sỉ nhục, nhỡ đâu triệt mất đường lấy chồng của con gái bà sau này thì sao? Vì vậy mỗi lần gửi ảnh hai con về quê, bà liền tốn công tốn sức chỉnh ảnh, làm sao để cho làn da Hạ Tuyết Ninh trắng trẻo lên. Lâu dần quen tay, trình độ Photoshop của Hạ Mẹ lên đến một tầm cao mới, thoắt cái đã biến một cục than đen thùi lụi trở thành một thiên thần nhỏ nhỏ phấn nộn đáng yêu.
Năm ấy Hạ Gia vừa thoát nợ, Hạ Cha còn thành công xây nhà mua xe, vì vậy cả nhà không về quê ăn Tết như thường lệ, Hạ Cha dứt khoát mời tất cả tông chi họ hàng lên nhà mình ăn một bữa.
Ông bà nội của Hạ Gia hào hứng đến trước một ngày. Tay cầm túi quần áo, tay cầm túi đồ quê, hai ông bà bí mật đi theo địa chỉ con trai đưa cho mà tìm nhà, mong muốn tạo cho cả nhà chút bất ngờ.
Nhà đã gần đến, thế nhưng hai ông bà lại bị cái sự rắc rối của đường thành thị làm xoắn hết cả mắt, mãi vẫn không nhìn ra. Trùng hợp thay Hạ Tuyết Ninh đang chơi bóng ở cách đó không xa, hai ông bà liền nhìn thấy, đồng loạt cảm thán:
- Chậc chậc, sao thành thị lại dưỡng được một thằng bé đen như vậy....
- Bà xem, chả khác mấy đứa hay chăn trâu ở quê là bao.....
Nhìn kĩ thêm một lần, ông nội liền lay lay bà nội:
- Bà nhìn xem, đứa bé ấy có vẻ quen mắt..........
Bà nội đánh mắt nhìn một lượt, sau đó đáp:
- Ôi chao, ông xem chúng ta mới ngốc làm sao!
Rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Hạ Tuyết Ninh, cúi người ân cần hỏi:
- Cháu trai, biết chú Hạ XX nhà ở đâu không?
Hỏi xong một cái, bà nội còn nhịn không được quay sang nói với ông nội:
- Ông thấy không, đứa bé này là người ở đây, chúng ta hỏi đường chắc nói phải biết chứ?
"Đứa cháu gái thân yêu" trong miệng hai ông bà nghẹn họng trân trối.
===============================
Lại nói đến lúc ăn cơm, Hạ Tuyết Ninh lúc ấy đã vượt qua cơn sốc ngày hôm qua, vui vẻ mặc cái váy Ông bà nội mua cho mà tung tăng chạy khắp nhà.
Thế nhưng ngay lúc cô định ngồi xuống mâm riêng cho gia đình, một bác ở quê đã dứt khoát kéo cô ra mâm cho hàng xóm, nửa dỗ dành nửa nhắc nhở nói:
- Cháu ngoan, trong kia là mâm của mấy đứa nhỏ trong nhà, cái bát cuối cùng kia cũng là của Ninh Ninh. Cháu xem, cháu nên ngồi ngoài này mới đúng, nào, bố mẹ cháu có đi cùng không? Bác dắt cháu đi tìm họ nhé?
Hạ Tuyết Ninh quả nhiên đủ bất hạnh......................