Hạ Gia sau bao năm vật vã trả nợ, cuối cùng đã thành công xây dựng một căn nhà mới khang trang hơn, vị thế rất đẹp, lại rộng rãi. Năm ấy là năm Hạ Tuyết Ninh lên lớp 3, Hạ Trường Thanh cũng đủ tuổi đi học tiểu học, vừa vặn nhà mới ở gần trường, thế nên Hạ Mẹ quyết đoán cho hai con tự mình đi học, tiết kiệm chút tiền xăng.
Vì vậy hàng xóm mỗi ngày đều được chiêm ngưỡng cảnh hai anh em(?) phi thường đẹp trai dắt tay nhau đi đến trường.
Quả là cảnh đẹp ý vui!
=========
Một buổi đi học như thường lệ, trên đường đi hai người trò chuyện hết sức vui vẻ. Trẻ con chính là như vậy, dù đã chơi với nhau suốt ngày ở nhà, lúc đi bộ lại luôn có vô vàn thứ lặt vặt để hai chị em ríu rít cùng nhau.
Đang vui vẻ nói chuyện thì một xe máy ngã rầm ngay trước mắt, cam chở trên xe lăn đầy đất. Hai chị em rất xứng danh cháu ngoan Bác Hồ, không do dự mà chạy lên nhặt cam đỡ. Cô bán cam đầy cảm động nhìn hai đứa nhỏ, đã bao lâu không gặp được mấy đứa tốt như vậy?
Nhặt xong xuôi đâu đấy, cô bán cam ân cần hỏi:
- Hai cháu tên gì?
- Cháu là Hạ Tuyết Ninh, đây là em cháu Hạ Trường Thanh!
- Ninh, Thanh, cảm ơn hai cháu nhé!
Hạ Trường Thanh moe moe đáp lại:
- Đây là chuyện chúng cháu nên làm ạ.
Thấy các cháu trả lời mạch lạc đáng yêu, nhịn không được lương tâm mách bảo, cô rút một tờ tiền ra, đưa cho Hạ Tuyết Ninh mà khen ngợi:
- Cô cho này, hai đứa ngoan lắm!
Hạ Tuyết Ninh không khách khí nhận tiền, vâng vâng dạ dạ cảm ơn cô. Lại nhìn đến tờ tiền trong tay, cô rất muốn cười lớn. Nhưng Hạ Mẹ đã dạy hai con rằng, khi nhận quà người ta không được há mồm hớ hớ cười, rất vô duyên rất mất mặt. Vậy nên Hạ Tuyết Ninh nhịn cười, nhịn đến hồng cả vành mắt.
Cô bán cam đã ngồi lên xe, thấy vậy liền không nhịn được mà quay lại, vỗ vỗ đầu Hạ Tuyết Ninh:
- Cháu đừng quá xúc động. Nghe cô này, cháu là một đứa trẻ ngoan, lại là một người anh tốt. Tiền cô đưa cho hai đứa xứng đáng có, nhớ cất tiền vào cặp mang về nhé!
Sau đó liền lái xe chạy thẳng...............
Hạ Trường Thanh haha cười lớn.