Chẳng mấy chốc cả hai đã đến trước cửa nhà sách Phú quí và Cơ hàn. Người đến xếp hàng đông nghẹt. Theo như trí nhớ của Tử Thanh thì đây chắc là buổi kí tên của Gilderoy Lockhart. Ổng là pháp sư nổ nhất hành tinh mà Tử Thanh từng biết. Cô bật cười. Ginny thì nhìn cô nãy giờ. Tự nhiên khi không lại cười vu vơ khiến cô bé vừa thấy lạ vừa có hơi sợ Tử Thanh. Như chợt nhớ ra tại sao mình có mặt ở đây, Tử Thanh húng hắng ho mấy cái, rồi nắm chặt tay Ginny bước vào trong. Trước hết là phải đưa cô bé đi tìm nhà Weasley đã, việc mua sách vở cứ để sau.
Đang cố gắng chen vào giữa đám người đông nghẹt, chợt Tử Thanh nghe từ đằng sau vang lên giọng một người đàn bà đã có tuổi:
- A, các con đến rồi đây, hay lắm. Đợi chút xíu nữa thôi là chúng ta được gặp ông ấy. Mà khoan, Ginny đâu rồi?
Nghe thấy thế, Ginny nhận ra ngay giọng nói của mẹ mình, vội quay ngược ra sau, chạy đến bên người đàn bà ấy. Tử Thanh nhìn theo, đúng là nhà Weasley rồi. Mái tóc đỏ hoe, không lẫn đi đâu được. Tử Thanh cũng tiến lại gần, định chào họ một tiếng. Người đàn bà chợt nhìn thấy cô, liền nở một nụ cười thân thiện, rồi quay sang hỏi Ginny:
- Bạn con đấy à?
Ginny khẽ gật đầu. Người đàn bà lại nhìn chằm chằm vào Tử Thanh. Nếu đoán không lầm, đây chính là bà Molly Weasley, mẹ của Ginny.
- Tên cháu là gì?
Tử Thanh đang định đáp, nhưng chợt khựng lại. Nhà Weasley có mối thù truyền kiếp với nhà Malfoy. Nếu nói ra chắc chắn bà Weasley sẽ phải ứng rất dữ dội. Mà tâm Tử Thanh là người lương thiện, luôn bảo vệ cho cái tốt, cái đẹp. Cô luôn mong một ngày nào đó nếu được xuyên vào đây thì cô nhất định phải vào Nhà Gryffindor. Trớ trêu thay, ông trời lại bắt cô xuyên thành đứa con của cái dòng tộc mà mỗi khi nhắc đến cô đều cảm thấy khó chịu.
- Cháu là T... À không... Arian.
Thật ra thì cô vẫn chưa quen với cái tên mới cho lắm, nhưng mượn thân thể người ta thì chỉ còn cách dùng tên người ta thôi.
- Ồ, Arian. Cháu có một cái tên đẹp đấy.
Không quên lễ phép với người lớn, Tử Thanh liền cúi đầu cảm ơn bà. Nhưng dường như có một điều gì khác khiến bà bận tâm hơn. Trông bà rất hồi hộp, cứ đưa tay vuốt tóc mãi.
Tử Thanh ngẫm lại tình tiết của bộ truyện, rồi tự hỏi, liệu sự xuất hiện của cô có khiến cho cốt truyện thay đổi hay không. Hơn nữa, vốn dĩ tình tiết đã thay đổi một phần nhỏ, vì Arian Malfoy, em gái của Draco Malfoy, là nhân vật không hề tồn tại. Vậy nên, nếu cô không xuất hiện nhiều cạnh ba nhân vật chính và làm chuyển hướng suy nghĩ của họ, chắc chắn vẫn giữ được đúng trình tự diễn ra các sự kiện quan trọng.
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi "ông thần nổ" Gilderoy Lockhart từ từ hiện ra do đám đông đang nhích dần tới. Chà, ổng nổ cỡ đó mà vẫn có nhiều người khoái. Mà để ý thì fan của ổng hầu hết là nữ. Phải rồi, bà Weasley mê ổng dữ lắm, hình như cả cô nàng tóc vàng nâu đi cùng nữa. Đoán không lầm thì đây chắc là Hermione Granger, học cùng năm với nhân vật chính Harry Potter và là một trong bộ ba cùng với nhân vật chính. Đúng là đọc trong truyện thôi thì không diễn tả được cô nàng này đẹp cỡ nào. Đến bây giờ Tử Thanh mới được tận mắt chiêm ngưỡng. Tử Thanh khoái nhìn cô nàng còn hơn phải lướt qua mấy bức chân dung của "ông thần nổ" treo khắp tường cùng với ổng bằng xương bằng thịt đang vừa kí tên vừa lải nhải không thôi. Đã vậy còn có thêm một ông lùn tịt cứ cầm cái máy ảnh chạy loanh quanh cái bàn làm việc của ổng, liên tục bấm máy, còn ổng thì liên tục tạo kiểu cùng một nụ cười không đổi. Ổng gần như muốn phô nguyên hàm răng trắng bóc ra cho cả thiên hạ thấy. Nếu đây là thế giới thực, có được hàm răng đó chắc ổng phải niềng hết mấy năm trời.
Đang miệt mài tạo kiểu thì chợt Lockhart nhìn chằm chằm theo hướng Tử Thanh đang đứng. Rồi ổng nói như muốn hét vào mặt người ta:
- Quỉ thần ơi... Đây chính là HARRY POTTER!!!
Có cần phải la làng lên vậy không hả? Tử Thanh có hơi khó chịu. Cả đám đông dạt ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thằng nhỏ với mái tóc đen bù xù như lúc sáng ngủ quên chưa kịp chải và cặp kính đen tròn dày cộm đứng sau lưng cô nãy giờ. Nhân vật chính, Harry Potter đây sao? Cô định thốt lên một tiếng trầm trồ nhưng chợt nhớ ra là phải giữ cái liêm sỉ của mình lại nên thôi. Draco Malfoy chắc chắn chỉ lảng vảng đâu đây. Thằng anh đó mà thấy được là coi như toang.
Ông lùn tịt cầm máy ảnh đi đến kéo tay Harry lên đứng cạnh "ông thần nổ" rồi lại điên cuồng bấm máy. Tử Thanh thấy đoạn này chẳng có gì vui, hơn nữa ông già Lucius Malfoy, cha của Draco và cái người tên Arian mà cô bất đắc dĩ nhập vào, đang sắp bước vào cái nhà sách này. Thế nên phương án tốt nhất bây giờ có lẽ là chuồn ra khỏi đám đông và tìm mấy cuốn sách cần thiết được ghi trong lá thư gửi đến từ Hogwarts.
- Ây chà, có lẽ sắp xảy ra ẩu đả rồi đây.
Tử Thanh ngán ngẩm lắc đầu khi thấy thằng anh Draco đang chọc ghẹo Harry. Tiếp theo đó là Ginny đang cố bên vực anh chàng thì lại bị Draco buông thêm mấy câu châm chọc. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cuộc chiến của bọn trẻ chấm dứt thì đến cuộc chiến giữa người lớn. Ông Lucius vừa bước vào nhà sách đã liền nhảy vào cà khịa nhà Weasley và buộc ông Weasley phải ra mặt. Và thế là ẩu đả. Hai bên đang đấm nhau hăng máu thì bị một lão khổng lồ với bộ râu đen rậm túm lấy và quẳng sang hai bên. Lão Malfoy te tua đến mức Tử Thanh chẳng muốn nhìn thêm một cái nào nữa. Trước khi hùng hục bước ra khỏi nhà sách, lão còn ấn cuốn sách có cái bìa cũ nát te tua vào cái vạc của Ginny và cà khịa thêm câu cuối cùng:
- Đây, con bé, cầm lại sách của mày này! Đó là thứ tốt nhứt mà cha mày có thể mua được cho mày đó!
Tử Thanh tặc lưỡi một cái, rồi cũng kệ. Sau khi đã lấy đủ mớ sách cần thiết, cô liền đuổi theo cha con Malfoy. Lão vừa thấy bóng dáng cô, liền tức giận quát:
- Suốt từ nãy tới giờ mới chịu ló mặt ra. Chắc mày không thấy được gương mặt lão già Weasley đó ấm ức thế nào khi bị tao sỉ nhục. Lão ta chẳng thể nào khá nổi nếu cứ giao lưu với bọn Muggle bẩn thỉu.
Chẳng biết nói gì hơn, Tử Thanh chỉ đành nghe lão lải nhải suốt cho đến lúc về và lâu lâu cười từ thiện cho lão vui.