Phát sau Phương Trường chém trật, tuy không gây ra bất kỳ vết thương nào cho con sáo kia nhưng từ khi biến dị, nó khôn hơn hẳn và sao nó có thể nhịn được nỗi nhục này cơ chứ !!!
Con chim đớp đớp mỏ, nó đảo tròng mắt, nhìn chằm chằm Phương Trường ghi hận.
Nhưng Phương Trường nào có sợ, cậu cứ vững tâm mà đối phó thôi. Bây giờ còn đâu thời gian chú ý đến mấy tiểu tiết ấy.
Cái cần quan tâm lúc này là hai tiểu đội bọn họ sắp xong đời trước con zombie cấp 4 kia rồi đây.
Chỉ vì con sáo đột ngột xuất hiện mà hai chiếc xe giảm tốc độ, mà zombie lại không kiêng dè điều đó. Mắt thấy khoảng cách gần hơn, zombie chớp thời cơ vớ lấy chiếc xe hỏng bên đương, nén bẹp nó lại rồi quăng thẳng về phía này.
Tấm sắt vụn xé gió bay tới, may thay, Phương Trường né kịp. Nhưng con sáo không may mắn đến thế, mảnh sắt ghăm thẳng vào người, xé toạc ức thịt của nó. Máu tươi túa ra, tanh tưởi đến cực điểm. Nó đau đớn rít lên một tiếng, cuối cùng không chịu nổi nữa, đập cánh bay lên cao.
Tiếng chim sáo vang vọng trong khoảng không rất thảm thiết. Tôn Lôi nắm được tình hình thì vui mừng chỉnh lại gương chiếu hậu nhìn hướng bay của con chim, khéo léo luồn lách, giảm thương tổn tối ưu cho Phương Trường tiếp tục đối phó với nó, đồng thời, cô cũng không quên nhìn đường né chướng ngại vật.
Giữa vô số chướng ngại, Tôn Lôi tiêu sái luồn lách, né tránh, thậm chí còn cho tăng tốc đến mức tối đa !!
Thế nhưng cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ. Dưới đất có zombie truy đuổi, trên trời có thú biến dị tấn công. Hơn nữa, phía trước hình như là khu nhà tập thể, đường đã chật thì chớ, chướng ngại còn nhiều thêm.
Con đường này không phân nhánh, không thể đổi lối thoát, bọn họ chỉ có thể bất chấp nguy hiểm mà tiếp tục tiến về phía trước.
Trên trời, mấy lần chim sáo định bổ thẳng xuống nóc xe, nhưng bởi mới vừa ăn quả đắng, nó vẫn rất sợ Phương Trường cùng con zombie chạy theo phía sau kia.
Lúc này, Phương Trường cũng bắt đầu thấy tê rần khắp thân thể. Ngồi trên đây bắt buộc phải luôn bám vào thành xe, mà gió cát cũng đâu chịu để yên cho cậu, nó cứ phần phật thổi qua, cuốn theo bụi đất bay mù mịt, cản trở tầm nhìn vô cùng.
Mấy người trong xe cũng rướn người ra giúp Phương Trường đối phó với con sáo. Nhưng dường như đạn bình thường không đủ gãi ngứa cho nó. Súng laser có thể giết nó, nhưng Phương Trường không tiện lấy ra. Bây giờ chỉ có thể cận chiến. Và bực mình nhất là con chim kia không chịu bay sát về phía cậu nữa, sao có thể cận chiến đấy!!!? Phương Trường không có cánh, hiện tại chỉ có thể nhìn theo hướng bay của nó mà phán đoán đòn tiếp theo để né.
Gió cứ phần phật thổi muốn rụng luôn tóc, cứ thế này thì hói mất !!!
Nhưng vấn đề này chúng ta sẽ bàn sau. Còn bây giờ đã đến thời điểm mà Tôn Lôi lo lắng – khu nhà tập thể.
May thay, đến khi chui vào khu tập thể này thì con zombie quá khổ kia không nhanh bằng bọn họ, bị bỏ lại phía sau. Và mối nguy hại cần đối phó hiện tại là con chim sáo biến dị kia!!
Chim sáo mất máu quá nhiều, nó không đủ sức vờn qua vờn lại với Phương Trường nữa. Mắt thấy khu tập thể cũ nát trước mặt, chim sáo đột nhiên phi thẳng đến chỗ đó, mạnh mẽ đạp thẳng vào một khu nhà.
Vốn khu nhà này đã cũ nát, đương nhiên, nó không thể chịu nổi lực đạp kinh khủng của chim sáo mà đổ sụp, chắn ngang đường chính.
Xong việc, nó nói to hai tiếng chế nhạo bọn họ: "Lũ ngu !!!"
Đây là câu đầu tiên và là câu tiếng người cuối cùng nó nói với bọn họ, sau đó cứ như thế mà bay đi.
Tất cả mọi người, kể cả Phương Trường đều không nhịn được mà buột miệng chửi thề.
Tôn Lôi thấy không thể đi tiếp, cô nhanh chóng sang số, đạp phanh, đánh xe quay đầu đổi hướng.
Xe liên tục phanh gấp để giữ thăng bằng khiến Phương Trường cực kỳ chóng mặt, nhưng cậu vẫn đủ sức để giữ thăng bằng.
"Kít ----------"
Tiếng phanh chói tai vang lên, xe vừa vặn dừng lại trước đống phế tích.
Tiểu đội của Đồng Phong cũng nhanh chóng dừng lại.
Phương Trường nhảy từ nóc xe xuống, lắc lắc đầu cho đỡ chóng mặt rồi tiến lại chỗ tiểu đội Tôn Lôi.
Hai tiểu đội cũng nhanh chóng nhảy xuống xe, vô cùng ăn ý mà đồng loạt nổ súng, ném lựu đạn, bom khói....về phía con zombie cấp 4 đang hung hăng đuổi theo phía sau. Tuy không giết được nó nhưng cũng đủ để tạo thêm chướng ngại vật, câu giờ cho mọi người.
Phương Trường cầm thanh kiếm laser chạy lại gần cậu thanh niên đeo kính có sắc mặt tái nhợt kia, xách cậu ta ra khỏi đám người: "Đồng Phong?"
Đồng Phong bị Phương Trường kéo mà đau đến thở hổn hển, nhưng vẫn gật đầu.
Thấy cẳng chân của Đồng Phong trẹo một cách bất thường, Phương Trường có gắng nhẹ tay hơn, vịn cho cậu ta đứng vững rồi chỉ tay về phía trước.
Cảm giác tê tê quen thuộc bắt đầu lan dần đến đốt ngón tay.
Từ trên trời, một tia sét bổ thẳng xuống đầu zombie.
Chính ra tia sét này cũng đủ để tiêu diệt zombie phổ thông rồi đấy, nhưng đối với con cao cấp này thì quả thực không đủ để gãi ngứa.
Phương Trường thử dùng tia sét, thấy vẫn không hữu hiệu liền nghĩ cách khác, "Đồng Phong, còn đủ sức dùng dị năng không?"
Đồng Phong ráng sức gật đầu: "Được."
"Thế thì chốc nữa cậu cố gắng đóng băng mấy chỗ then chốt của nó, cụ thể là khuỷu tay, đầu gối, cổ tay để giảm tốc. Miễn là còn đủ lực thì giữ nguyên chỗ băng đông nó cho tôi."
Đồng Phong sốt ruột: "Không được, tôi chỉ có thể giảm tốc của nó thôi, không thể đóng cứng. Anh nhìn kĩ lại coi, tốc độ của nó nhanh thế kia, sao có thể đủ thời gian cho tôi ngưng tụ băng cơ chứ!!"
"Thế cũng đủ rồi."
Dứt lời, Phương Trường tiện tay túm lấy cái xe đẹp cũ nát bên cạnh ném thẳng vào mặt zombie đang lừ đừ tiến lại gần.
Ném xe đạp chỉ để tạm thời chắn tầm mắt của zombie, vừa trúng mặt thì Phương Trường đã xông lên.
Về phía Đồng Phong, cậu ta vẫn cắn răng duy trì đứng vững bằng một chân, vừa duy trì băng vừa luôn mồm mắng Phương Trường hành động quá liều lĩnh.
Đúng như Đồng Phong nói, cố nữa cũng không thể đóng băng được nó. Bởi con zombie này quá khỏe, ngay cả khi trong tình trạng giảm tốc thì nhìn vào vẫn như tốc độ cũ.
Phương Trường chỉnh nút lệnh trên kiếm laser, rồi vọt thẳng đến trước mặt zombie. Phương Trường nhắm thẳng chân phải zombie mà dẫm xuống, chân trái đạp thẳng vào khớp xương của nó. Không dừng lại, cậu nắm lấy một bên vai rắn như sắt thép của zombie mà vịn vào, lấy lực đâm thẳng vào lưng nó.
Đây là chiêu thức đầu tiên mà boss đại nhân chỉ cho cậu. Phương Trường đã tự học rất nhiều lần, ngay cả sau khi Trúc cơ thành công vẫn tự luyện, nhưng đây mới là lần đầu tiên cậu áp dụng cận chiến.
Lần thứ nhất mà thực hành được thế này cũng là rất thành công rồi.
Zombie đao kiếm đâm không thủng sao? Vậy thì tia laser là ngoại lệ chứ nhỉ !??
Quả nhiên, laser thuận lợi cắt thẳng vào thân thể zombie.
Nhưng zombie không cảm nhận được đau đớn, nó cứ thế mà liều mạng lao tới, ngay cả băng cũng không ngăn nổi. Kiếm này đâm thẳng vào lưng zombie, nó bực tức vồ móng vuốt thẳng vào người Phương Trường. Động tác Phương Trường không thay đổi, cậu vẫn tiếp tục vừa đâm vừa né, lại dùng sức đạp mạnh lên chân zombie.
Thuận theo động tác của Phương Trường, lồng ngực trái của zombie chính thức bị cắt đứt.
Mấy người đằng sau đang thủ thế đón đại địch ngơ ngác đến trợn mắt ngoác mồm.
Ngay từ lúc Phương Trường ném thẳng cái xe mặt vào mặt zombie thì bọn họ đã có cái biểu cảm: "ĐM!! Cậu ta là dị năng giả song hệ lôi với cường hóa đúng không!!?"
Đến khi chứng kiến tốc độ đánh cận chiến của Phương Trường ngang hàng với zombie, bọn họ lại được dịp trầm trồ "Chờ đã!! Chúa tôi ơi, hình như đây là tam hệ, thêm cả tốc độ!??"
Mắt thất Phương Trường đạp thẳng vào đầu zombie rồi lộn mấy vòng trên không trung né móng vuốt với một tư thế cực kỳ đẹp trai, mấy người rảnh rỗi xem kịch lại tiếp tục bình luận trực tiếp tại hiện trường: .... Cao thủ Kungfu?"
Đến lúc trợn mắt nhìn Phương Trường xé toặc nửa người của cái thứ đạn bắn không thủng, dao đâm không qua kia thì tất cả im thin thít.
Mọi người: "....." Hahahaha, hiểu rồi, chắc chắn cậu ta không phải là người !!!
Phương Trường xin nhẹ nửa người mà zombie vẫn hoạt động, thế là cậu hiểu ra, nêú muốn giải quyết triệt để, bắt buộc phải cắt đầu nó xuống !!
Zombie khá cao, bây giờ nhảy lên khá mất sức, mà Phương Trường cũng bắt đầu thấm mệt rồi. Phương Trường đem kiếm laser điều chỉnh công suất tối đa, hướng nó về phía điểm mù của mọi người, vừa vờn zombie vừa chờ thời cơ.
Cũng may, lúc này nửa người zombie đã bị xé toạc, máu thịt lộ trong không khí, thêm cơ hội tăng thương tổn từ bên trong cho Đồng Phong. Đương nhiên, lần này Đồng Phong không bỏ qua cho con zombie kia, cậu chớp thời cơ làm lạnh từ chỗ da thịt đó, nhờ vậy mà tốc độ zombie giảm đi khá nhiều.
Phương Trường cậy góc chết của mọi người mà rút luôn súng laser từ không gian ra, nhắm thẳng đầu zombie mà nã.
Đường đường là một zombie cấp 4 nhưng vẫn phải ngã gục xuống trước mặt Phương Trường. Nó thậm chí chưa kịp kêu lên tiếng nào đã ngã gục ra đất, chầu Diêm vương trong một nốt nhạc. Quá thảm thiết, nhìn cái dáng ngã là biết nó tuyệt vọng đến cỡ nào rồi.
Nói thật thì thực lực zombie cấp 4 thật sự quá mạnh, nếu như nó được cường hóa về mặt thân thể hoặc tốc độ thì chắc Phương Trường không dám đi lên mà bỏ của chạy lấy người luôn ấy chứ, còn chưa biết có thoát nổi không.
Nhưng tình cờ zombie này chỉ cường hóa về mặt sức mạnh cùng tính phòng ngự.
Mà theo lý thuyết xưa nay, nếu cường hóa ở một phương diện cụ thể nào đó thì những phương diện khác chắc chắn sẽ yếu đi.
Đúng là tốc độ của zombie cấp bốn này đối với bọn Tôn Lôi rất nhanh, nhưng có lẽ trong mắt các zombie cùng cấp khác thì chưa đủ trình. Nói trắng ra thì tốc độ của nó chỉ tương đương với Phương Trường, thêm nữa, Đồng Phong còn không ngừng đóng băng nó, tạo lợi thế rất nhiều cho Phương Trường đánh cận chiến.
Nếu như trong mắt mọi người, Đồng Phong làm lạnh giảm tốc độ thế này không đáng là bao, nhưng chúng ta phải nhớ rằng vốn tốc độ của nó so với Phương Trường là kẻ tám lạng người nửa cân, một trong hai người chỉ chậm đi một chút thôi đã định sẵn ở thế hạ phong rồi.
Về phần sức mạnh .... Phương Trường toàn vòng ra sau lưng đánh lén rồi chớp thời cơ đâm vào chỗ hiểm, vậy mạnh có ích lợi gì cơ chứ!? Đánh cận chiến phải thật linh hoạt xoay mòng đối thủ, không cho nó phản công, thế mới dễ giành phần thắng.
Da dày ư ... Đúng là đạn không xuyên qua nổi, nhưng chắc chắn tia laser có thể cắt nát nó.
Vô số sự trùng hợp làm nên màn chém giết hoa lệ của Phương Trường, và cậu dám xông lên như vậy cũng vì đã tính toán đủ đường, nắm chắc tình huống.
Chiến thắng này Phương Trường cũng không bất ngờ, từ đầu đến cuối cậu đánh rất thong dong bởi tất cả diễn ra đúng như kế hoạch.
Đương nhiên, công lao lớn nhất thuộc về " sự may mắn" cùng "sức mạnh khoa học – kĩ thuật".
May mắn ở chỗ zombie cậu đối mặt hôm nay có tốc độ tương đương. Còn công lao của sức mạnh khoa học – kĩ thuật thì không cần bàn cãi nữa nhỉ, cú dứt điểm là nhờ súng laser lấy từ thế giới game đó.
Mấy cái kiếm laser cùng tia sét của Phương Trường phỏng chừng cũng chỉ đủ gãi ngứa cho nó, sao có sức công phá lớn bằng súng laser cơ chứ.
Đúng vậy —— khoa học – kĩ thuật thay đổi vận mệnh con người! !