Trong lòng anh vô cùng rối loạn, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm khắp nơi. Mấy người phía sau cũng vội vàng tìm kiếm.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân ở đây.” Tiểu Hoa lên tiếng.
Cố Tư Bạch vội vàng chạy qua đó. Khói bụi mù mịt khiến Tiểu Hoa ho sặc sụa, cô ấy xốc Quân Dao lên, Cố Tư Bạch cúi người, bế Quân Dao trong tay, lao ra khỏi căn nhà sắp đổ sụp trong biển lửa.
Tiểu Hoa vội vàng chạy theo, nhưng không may, một thanh gỗ cháy đè trúng chân cô ấy.Vương Quân Trạch thấy vậy không nề hà nguy hiểm, đẩy thanh gỗ ra, rồi dìu Tiểu Hoa chạy ra.
Lúc nhóm người vừa ra khỏi thì căn nhà bắt đầu lung lay rồi từ từ đổ sụp xuống, nếu chỉ chậm vài giây e rằng tất cả bọn họ đã vùi mạng nơi đó rồi.
Cố Tư Bạch đặt Quân Dao nằm xuống dưới ghế, nhìn vết thương đủ hình đủ dạng trên người cô mà anh không kìm được, siết chặt nắm tay, ánh mắt càng âm u, nguy hiểm.
Bạch Tuấn khởi động xe, chiếc xe gầm lên như Con mãnh thú, xé toạc màn đêm mà lao đi.
Quân Dao mơ màng mở mắt, cổ họng cô bỏng rát, cả người nặng nề, cử động ngón tay cũng thấy khó khăn. Cô mơ màng nhìn xung quanh.
“Em tỉnh rồi!”
Âm thanh trầm ấm vang lên bên tai, trước mặt cô là CỐ Tư Bạch đang nhìn cô chăm chú. Có lẽ mấy ngày nay anh cũng không ăn ngủ được nên nhìn gầy hẳn đi, cằm lún phún rầu không cao. Cố Tư Bạch đưa tay nắm chặt tay cô. Bàn tay anh to và ấm, giúp cô cảm nhận chân thực nhất cuộc Sống này.
Cô chưa chết!
Cô thực sự chưa chết!
Quân Dao mấp máy môi, muốn nói nhưng cổ họng đau như kim châm, nói không lên lời, chỉ phát ra mấy âm thanh khào khào khô khốc.Anh đưa tay vuốt tóc cô, dịu dàng nói.
Quân Dao khẽ gật đầu, giờ phút này cô mới biết rằng mình may mắn thoát chết. Đó là lần đầu tiến cô cảm nhận cái chết gần trong gang tấc như thế, cảm giác sự sống như chỉ mành treo chuông, đã sắp đứt rồi. May mà CỐ Tư Bạch kịp đưa tay níu lấy, kéo cô trở lại nhân gian này.
Quân Dao khẽ động đậy ngón tay, nắm lấy tay Cố Tư Bạch.Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé của cô,
đưa lên môi hôn. Nụ hôn ấm nóng như truyền thêm sức sống cho cô, để cổ vơi bớt cảm giác đau đớn trên cơ thể.
“Dao Dao, em uống chút nước ấm nhé”
Nói rồi anh rót một ly nước, cẩn thận bón từng thìa nhỏ cho cô. Quân Dao hé môi, nuốt từng ngụm nước, cảm giác cổ họng đỡ bỏng cháy hơn.
Cô bị đánh đến nỗi dập một chiếc xương sườn, chân trái bị bắn may mắn là vào phần mềm nên không nguy hiểm. Phổi hít quá nhiều khói bụi nên cũng cần thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
Nhìn những vết thương xanh tím khắp người Quân Dao, chân trái còn đang phải băng bó, đáy lòng Cố Tư Bạch đau như bị dao cắt. Đều tại anh, tại anh mà cô gái nhỏ bé này phải chịu đau đớn. đến vậy, anh ước gì mình có thể chịu thay cho cô, đau đớn đến đâu cũng cam lòng.
Sau khi Quân Dao tỉnh lại, bác sĩ tới khám cho cô, nói cô cứ yên tâm nghỉ ngơi, tình hình đã ổn định rồi.
“Dao Dao”
Một âm thanh khàn khàn vang lên, Quân Dao ngẩng đầu nhìn, người đang chầm chậm tiến vào phòng bệnh là Quân Khải, ông ấy cũng mặc quần áo bệnh nhân, vẫn còn chưa khỏe hẳn. Mấy hôm này biết được tình hình của Quân Dao, tim của ông ấy càng không khỏe.
“Dao Dao, con thấy sao rồi.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT