Bạch Vũ Diệp Y gánh nguyên cục tức về khách điếm gần đó đã mới thuê hôm trước khi vừa đặt chân đến Hỏa Thành. Gọi vài món ăn khuya lên phòng ăn lấy ăn để nhưng ăn thế nào nuốt cũng không trôi. 

Thật không thể chịu nổi mà!

Nhìn quanh phòng một lượt, nàng chẳng thấy Nguyệt Hàn đâu cả. 

Ừ há! Nàng bỏ về khách điếm một mình sau khi trận "Sống mái" đó thất bại mà! Vậy Nguyệt Hàn đâu rồi ta? Giờ phải về rồi chứ? À! Mà thôi! Công phu Nguyệt Hàn cao cường như thế ai dám đụng vào. Chưa chém rụng đầu người ta là may lắm rồi!

Vừa nhắc một cơn gió xuân từ cửa sổ nhảy vào, ùa lên giường. Nguyệt Hàn mãi nắm ống tay áo vò qua, vò lại, vò đến nhăn nheo muốn rách luôn. Hai má ửng hồng thùy mị đến kì lạ. Đôi mắt cứ nhìn xa xăm, mơ mộng đến điều gì! 

Thôi xong.

Bạch Vũ Diệp Y kết luận một câu:

"Gặp ý trung nhân giữa Hội Hoa Đăng mất rồi! Linh hồn giờ bay đến tận phương trời nao! Hồn ơi xin hãy quay về!"

Bỏ đôi đũa xuống nhiều chuyện đi đến, ngồi kế bên Nguyệt Hàn. Nàng giơ tay quơ qua quơ lại trước mặt tỷ ấy mà vẫn không hồi đáp.

Thôi xong... triệu chứng hơi nặng à! Tiếp tục lay lay người cùng gọi lớn.

"Nguyệt tỷ! Nguyệt tỷ! Nguyệt tỷ!.. Nguyệt... Nguyệt tỷ!!! "

Nguyệt Hàn vẫn như cũ.

Thôi xong... Ca này nặng lắm à! Không còn cách nào khác, nàng dốc hết sức lực la lớn.

"Aaa... cháy... cháy rồi!!! Cháy rồi!!! Bớ người ta!!! Dập lửa!!!"

Nguyệt Hàn đột nhiên hồi hồn trở về. Lập tức đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh hỏi.

"Cháy!!! Cháy đâu???"

Ngay sau đó, một tiểu nhị trẻ tuổi chỉ tầm 15-16 tuổi hớt hãi ập cửa chạy vào hỏi câu hỏi bài ca lửa cháy y như Nguyệt Hàn.

"Cháy!!! Cháy!!! Cháy đâu???"

Nàng gãi đầu cười cười cùng trưng bộ mặt trẻ con chết người.

"Xin lỗi! Muội không cố ý!"

Tiểu Nhị oáp một cái rõ dài, xách thùng nước trở về. Không quên cười với nàng một cái nói.

"Đừng nên đùa như thế nữa nhé!"

"Má nó mà! Dám đùa bỡn chị đây à!" Hạ giận! Cố hạ giận! Song, quay lại với Nguyệt Hàn giả vờ đau lòng, rưng rưng khóe mắt.

"Nguyệt Hàn tỷ tỷ không quan tâm muội! Tỷ chỉ biết đi tìm tình lang của tỷ thôi! Hic hic..."

Nguyệt Hàn cứng người vì bị Diệp Y chọc trúng tim đen. Sau nhớ ra vài vấn đề trọng điểm.

"Chớ không phải muội ham chơi! Biến đâu mất tăm làm ta cứ lo mấy đạo sĩ thúi nào đó bắt muội đi. Ai ngờ, trước mắt xuất hiện toán Hắc y nhân chắn lối!"

Bạch Vũ Diệp Y nhớ lại lúc đó. Đúng là khi ấy có cả đám Hắc y xuất hiện nhưng ngay lúc đó, lão nương đây đã chùn xa mất tăm hơi. Lấy đâu ra biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Thôi! Tạm tin vậy! Có gì điều tra sau.

"Diệp Y này!" Nguyệt Hàn gọi.

"Dạ!" Nàng đúng là đóng vai con ngoan, tiểu muội ngoãn trả lời.

"Hôm sau, cùng tỷ về lại Ám Dạ Các chơi nhé!"

Ngỡ ngàng... 

Có chỗ để chơi rồi.

Nhưng trước tiên phải làm quen với công lực hiện tại mới được.

Và... tính món nợ cả vốn lẫn lời với tên kia nữa.

                                   ***

Hôm sau.

Bạch Vũ Diệp Y cùng Nguyệt Hàn tung tăng đi dạo phố tìm gì đó ăn lót dạ vào buổi sáng.

Nguyệt Hàn dĩ nhiên là đã trở lại dáng vẻ nam tử băng lãnh, Bạch Vũ Diệp Y cũng kìm chế lại hành động thân thiết với Nguyệt Hàn hơn. Vì hiện giờ người ta là nam nhân cơ mà! 

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân a!" Nhắc đến cái điều xưa ơi là xưa này thật quá bình thường, vô vị luôn á! Thời không nào cũng bài đặt xem trọng, xem trọng! Haiz...

Hóa hình thảo chỉ là chất xúc tác giúp nàng phá bỏ từng phong ấn của mẫu thân trên người. Linh lực dồi dào trong người dần được khống chế, mạng nhỏ dần được nắm trong tay rồi.

"Diệp Y! Muội uống thuốc gì mà chỉ một đêm đã lớn nhanh thật? Không ngờ! Không ngờ làm ca ca mở rộng tầm mắt nha!"

Nguyệt Hàn gằn giọng nói giọng nam tử cùng cầm chiết phiến đập đập vào tay cùng ưu tư xoa cằm nhìn nàng như sinh vật lạ. Nàng có hơi không quen cho lắm chỉ cười qua loa giải thích với Nguyệt tỷ. À không! Nguyệt ca ca mới đúng trong hoàn cảnh lúc này.

"Ca biết muội không phải người rồi nhỉ? Mấy hôm trước muội có ăn hóa hình thảo nên thế. Không ngờ hóa hình thảo công dụng không nhanh lắm cùng phong ấn linh lực trong người nên gây ra vấn đề từng giai đoạn phát triển khác nhau."

Giật mình ngơ ngác.

"Thì ra là thế."

Dừng khoảng một lúc mà nhìn trân trân đánh giá rồi nàng lại mỉm cười.

"Muội có chân thân là Tiểu Hồ Ly! Vì vậy, trong khoảng thời gian ở bên ngoài này muội cần được bảo vệ bí mật thân phận nhất! Thế nhân gian trá không ai bằng! Họ có thể bắt muội, hút hết tinh lực của muội, ăn thịt Hồ ly của muội mà bồi bổ cho Tiên lực của họ!"

Nguyệt Hàn càng nói càng hăng làm Bạch Vũ Diệp Y lạnh cóng cả sống lưng. Má ơi! Nhất quyết phải tu luyện đến trình độ cao hơn nữa mới được.

Trên phố, giờ đã chừng tới giờ Thìn, dòng người đổ ra phố đi lại tấp nập. Khi đi ngang qua một hiệu thuốc nhỏ, một sự việc đã khiến cả hai chú ý.

"Cầu đại phu! Hãy cứu thê tử của ta! Hôm qua nàng mới sinh còn khỏe mạnh lắm. Không hiểu sao sáng nay, nàng kêu đau bụng rồi ra nhiều máu một cách bất thường! Cầu ngài mà! Ta xin ngài! Hãy cứu thê tử của ta!"

Một vị nam tử anh tuấn trẻ tuổi ngồi quỳ trước Y quán, luôn mực cầu xin. Trong lòng là cô nương trẻ tuổi thần sắc đã trắng bệch vì mất nhiều máu, ánh mắt đã mong lung, mơ màng chưa rõ. Vốn Bạch Vũ Diệp Y nàng định đi tiếp không ngờ gặp ngay tình huống quá cẩu huyết mà!

"Ngươi mang thê tử của ngươi về mà lo hậu sự đi! Dù ngươi có tiền mua linh đan diệu dược cấp cao của Luyện Đan sư cũng không thể nào cứu được đâu! Ngươi về đi!"

Vị đại phu già chắp tay sau lưng từ tốn nói càng khiến vị nam tử thần sắc cũng muốn trắng bệch theo thê tử hắn...

Phóng đi một tràn phi tiêu nhỏ cắm thẳng vào hai chữ Y Đường trên bảng hiệu của lão tạo nên một tiếng vang lớn khiến lão giật mình té ngửa ra đất ngơ ngác nhìn ra phố dám cả gan ám sát một Y sư quèn như hắn. Dù Y sư không được Tôn trọng và thịnh hành như Đan sư nhưng dù sao cũng là một nghề cao quý trong cao quý. Ai lại dám? Chưa kịp tìm ra thủ phạm một giọng nói của một tiểu cô nương vang lên.

"Ai nói vị tiểu nương tử này không cứu được?"

Vị nam tử như vớ được cọc sự sống quay đầu nhìn nơi phát ra thanh âm. Nào ngờ đập vào mắt là một vị tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp với gương mặt tuyệt mỹ trời sinh cùng bộ bạch y thật thoát tục và mỹ lệ.

Đừng hỏi tại sao nàng đổi gu làm gì? Chớ chỉ trong một ngày đêm hôm qua đột biến một phát lớn nhanh thì như thế nào? Sáng phải nhờ Nguyệt Hàn mua hộ y phục giúp.  Ai dè khi mua về gặp ngay Nguyệt Hàn đam mê sắc trắng làm nàng nhớ đến những bộ bạch y như Tiên thiên trong vòng không gian mà giờ so độ tuổi thì nàng vẫn chưa thể mặc vừa chúng. Nhưng với tốc độ lớn kinh người thế này có khi nào nàng trở thành lão bà sớm không nhỉ? Thôi! Nhắc chi thấy ghê rợn quá! Mong sẽ lớn đến năm nàng 18 là được rồi! Cầu trời khấn phật!

Trở lại với vấn đề.

Nàng không khỏi bực tức trong lòng, mặt nàng có dính thứ gì sao tên kia lại nhìn chằm chằm thế kia. Đến khi nàng hiểu ra vì độ càng lớn dung nhan tuyệt sắc của nàng sẽ càng lộ rõ. Thật bực mình mà! Thu hút ánh nhìn cũng mệt! 

Bạch Vũ Diệp Y hai tay chống hông, quát:

"Còn không mau đưa thê tử ngươi vào trong! Không phải khi nãy còn gào lên cầu xin sao? Có thể nàng bị băng huyết sau khi sinh. Ngươi mà không nhanh thì sẽ vĩnh viễn mất đi tiểu nương tử của mình thì ta không có chịu trách nhiệm vì sự chậm chạp của ngươi đâu nha!"

Giật mình hồi hồn trở về, vị nam tử đó mới vội vã bế thê tử hắn vào trong. Bạch Vũ Diệp Y tung tăng bước vào y quán như tựa nó là của mình vậy! Kêu hắn ta bế ngay cô ấy vào trong.

Không phải nói chi lão chủ tiệm. Giờ chắc đã bị Nguyệt Hàn kề đao vào cổ dắt đi theo sau rồi! Dù Nguyệt Hàn cũng bất ngờ lắm về lời nói của Bạch Vũ Diệp Y nhưng Tiểu muội tài giỏi như thế! Cũng thật đáng khâm phục! Còn nhỏ tuổi mà khiến nàng hết lần này đến lần khác những kinh hỉ về khả năng vô song đến không ngờ nha!

Vị nam tử đặt nhẹ nhàng thê tử hắn xuống. Giờ mới để ý! Máu đã thấm đẫm lên cả y phục thanh lam của y. Nàng ta không ngừng run rẩy, trán không ngừng toát ra những giọt mồ hôi to như hạt đâu đầm đìa trên trán nàng. Trông hai phu phụ có vẻ thuộc tầng lớp giàu có mà cũng có ngày lâm vào cảnh không ai dám chữa cho thê tử y thế à? Lòng người mà! Đúng là không lường trước được.

"Ngươi ra ngoài đi! Còn lão già kia! Cho ta mượn ngân châm! Nguyệt ca ở lại giúp muội."

Nguyệt Hàn phóng hàn khí lên lão. Lão run như cầy sấy nhanh chóng đi lấy. Vị nam tử thì cứ kì kèo không đi.

"Ta phải ở lại với thê tử của ta!"

Trong khi đó, Bạch Vũ Diệp Y đã điểm vài huyệt đạo cần thiết để giúp bệnh nhân cầm máu cùng bắt mạch rồi trừng mắt nhìn y.

Y rụt người lại nhưng vẫn cố biện hộ và chỉ thẳng vào Nguyệt Hàn.

"Sao ta không được ở đây mà hắn lại được?"

Khoanh tay hung dữ nhìn y nói: "Thì sao nào? Ta là y sư. Nếu muốn chữa khỏi cho thê tử ngươi thì cút khỏi mắt ta ngay!"

Vụt thẳng chạy biến... 

Nương ơi! Chỉ là một tiểu cô nương mà hung dữ còn hơn nương tử của hắn nữa!

Khi lão đại phu đem ngân châm đến, vị cô nương ấy máu đã ngừng chảy ở hạ bộ. Nàng nhanh chóng nhận lấy rồi tập trung lấy ra mười mấy ngân châm lớn nhỏ. Tuy nhiên, nàng vẫn không ưng ý lắm với cấu tạo ngân châm ở đây. Quá to và thô cứng hơn ở Trái Đất. Có lẽ, mỗi nơi nền Y học phát triển cũng khác nhau, không hẳn là hoàn toàn giống. Vả lại nơi đây xem trọng Luyện Đan Thuật hơn là Y Thuật. Nhưng hiện tại, trong tình thế cấp bách thì có thể chạm chấp nhận được, sử dụng tạm vậy!

Khi nhớ đến kiếp trước, dù Diệp Y ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu suốt nhưng lúc nào cũng mang một bộ ngân châm bên mình để phòng hờ bất trắc, một phần cũng là niềm đam mê y thuật vốn có.

Không nhanh không chậm nàng thoăn thoắt thi châm vào những huyệt vị quan trọng... khiến Nguyệt Hàn ngây ngất hâm mộ nhìn. Sau đó, lấy vài viên đan dược nằm trong bình thủy tinh. Ngửi hương vị có vẻ là một dược liệu vô cùng tốt! Nàng liền cho nàng ta uống lấy một viên.

Một lúc sau, sắc mặt nàng ta đã không còn trắng bệch nữa, một chút huyết sắc đã trở lại. Nàng gật đầu vui vẻ khi mình vẫn chưa bị lụt nghề lần lượt rút châm ra, rồi lại giúp nàng tẩy rửa và thay y phục bởi một trong những bộ y phục của nàng. Không hiểu sao hôm nay nàng hảo tâm đến không ngờ!

Khi bước ra vị nam tử ấy đã nhào đến hỏi.

"Thê tử ta thế nào rồi?"

May giờ tâm trạng nàng rất tốt trả lời: "Thê tử ngươi đã qua cơn nguy kịch! À không!... Tình trạng nàng ấy đã ổn, ngươi không cần lo lắng nữa. Mọi việc còn lại cứ hỏi lão già kia lo liệu! Ta không can dự nữa!"

Thế rồi, Bạch Vũ Diệp Y nhanh chóng lôi Nguyệt Hàn chạy mất. Thoát lẹ mấy thứ ân nghĩa vớ vẩn, rắc rối này càng xa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play