Ánh nắng mùa hè
sau giờ ngọ rất xán lạn, mãnh liệt rọi thẳng xuống đất tản ra nhiệt độ,
dù Giang Duy lúc này đang ngồi dưới một tán ô rất lớn, vẫn có thể cảm
giác được xung quanh cực kỳ nóng bức, đưa tay sờ lên đầu mình túa toàn
là toàn mồ hôi, Giang Duy cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình, cảm thấy
tất cả mọi chuyện cứ như một giấc mơ.
Cậu nhớ rất rõ ràng bản thân mình đã chết thế nào, lúc đó mặc dù móng
vuốt của ngài gấu tuy rằng đã bắt được khối băng nhũ, cản lại phần lớn
áp lực, nhưng phần đỉnh bị gãy sắc nhọn vẫn đâm vào cơ thể Giang Duy.
Thân thể vốn chẳng cường tráng của Giang Duy trong nháy mắt đã bị khí
lạnh bao trùm, sau đó cơ thể phát ra âm thanh vỡ nát, như thể âm thanh
vỡ vụn của thủy tinh, bên tai hình như còn nghe thấy tiếng gầm vang giận dữ của ngài gấu, sau đó Giang Duy hoàn toàn không còn cảm giác được bất kỳ chuyện gì nữa.
Đến khi tỉnh lại từ cái chết, cậu cứ thế đã ngồi dưới tán dù che nắng
của nhân viên gác cổng ở một tiểu khu, trong miệng cậu đầy mùi của cái
chết rất khó ngửi, trên tay cậu đang cầm một chai thuốc.
Giang Duy cố gắng suy nghĩ, rốt cuộc đây là chuyện gì? Cậu hoàn toàn
không nhớ rõ tại sao mình lại ngồi trước cánh cổng lớn này, có lẽ là bị
say nắng cũng có lẽ là có việc cần làm, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra.
Bên trong túi quần có một chiếc điện thoại di động, Giang Duy lấy điện
thoại mở ra, cậu đã quên mật khẩu rồi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hiển
thị trên màn hình điện thoại, nhìn ngày tháng xa lạ trên đó, đầu óc
Giang Duy hỗn loạn muốn bốc khói, Giang Duy cậu là vừa chết đi sống lại
sao?
Giang Dùy sờ vào lớp áo thun dưới bụng, vết thương bị nhũ băng đâm bị
thương nặng đã không còn nữa, Giang Duy lại nhìn đến cánh tay, cánh tay
cũng không có gì, sau khi mạt thế băng hà nổ ra, những vết sẹo dữ tợn do giá rét gây ra cũng không còn nữa.
Giang Duy nắm tay lại, từ từ hít thở, thấy dáng vẻ của mình trên màn
hình di động màu đen, mớ hỗn độn trong đầu cũng dần rõ ràng, cho dù
nguyên nhân đã đưa cậu trở lại là gì, có thời gian một tháng này, cũng
đủ thời gian để cậu chuẩn bị.
Giang Duy nhìn xung quanh, ánh mặt trời gay gắt ban trưa khiến cậu chói
mắt, dưới cái nóng này buổi trưa trên đường không có ai qua lại, chỉ trừ ô tô. Ánh mặt trời nóng nực sau thời kỳ tận thế băng hà rất hiếm thấy.
Theo thời gian hiển thị trên điện thoại di động, một tháng sau, khi tận
thế băng hà nổ ra, những tia sáng mặt trời đột nhiên thay đổi. Nhiệt độ
toàn cầu không ngừng hạ thấp, mấy ngày trôi qua đã hạ thấp xuống mấy
chục độ, mọi người trên chín tầng đều chết vì giá lạnh. Cùng lúc đó,
động thực vật lại may mắn hơn con người, bức xạ từ nhiệt đã tạo ra động
thực vật biến dị, một lượng lớn động thực vật biến dị tràn lan đến các
thành thị, vốn dĩ là nơi con người sinh sống.
Nhưng con người may mắn sống sót chỉ có thể đấu tranh để tồn tại trong
thời kỳ tận thế băng hà, dĩ nhiên may mắn chính là, động thực vật biến
dị cũng bao gồm một phần con người, Giang Duy cũng được tính là một
trong số đó.
Chẳng qua dị năng của Giang Duy tương đối đặc thù, sức mạnh của cậu
không thể tấn công vào những động thực vật biến dị. Dị năng của cậu là
phóng to và thu nhỏ vật thể, tuy nhiên, hơi buồn là dị năng này có những điều kiện sử dụng nhất định, nhất định là thứ gì đó sau tận thế cậu có
thể ăn, nói ngắn gọn, vật chất mà cậu có thể phóng to thu nhỏ, chính là
thức ăn.
Đến khi cậu phát hiện ra dị năng của mình, tận thế băng hà đã trôi qua
nửa tháng, thứ khan hiếm nhất chính là lương thực, đôi khi mọi người rất khó lấy được thức ăn từ những tầng băng rắn chắc.
Vì thế dị năng của Giang Duy vô cùng quý giá, tuy rằng lúc đó khả năng
biến lớn và thu nhỏ thức ăn của cậu chỉ mới tăng giảm kích thước được có hai, ba lần.
Chỉ là, những ngày tiếp theo ở tận thế này, dị năng của mọi người đều tăng lên, chỉ có dị năng của cậu là từ từ yếu đi.
Có một số người dị năng tấn công ngày càng tăng lên, họ có thể săn thú
và các thực vật biến dị, còn dị năng của cậu chỉ có tác dụng dệt hoa
trên gấm mà thôi.
Hơn nữa cậu lại không có bất kỳ dị năng tấn công nào, trong mắt những
người khác cậu dần trở thành một kẻ nhàn rỗi ngồi mát ăn bát vàng.
Cuối cùng, đến khi làn sóng thú biến dị tấn công lần đầu tiên, cậu đã trở thành vật hi sinh.
Giang Duy tiện tay ném lọ thuốc xuống bụi cỏ bên đường rồi đứng dậy,
nhưng không ngờ là, lọ thuốc rơi xuống bụi cỏ ven đường đột nhiên biến
lớn, Giang Duy sửng sốt một hồi, mắt không hề chớp nhìn vào cái chai
thuốc vừa thay đổi kích thước trong chớp mắt này.
Đột nhiên Giang Duy lấy tay sờ thử, miết miết, lập tức thả ra ý muốn,
chai thuốc lập tức thu nhỏ lại, nhỏ như một hạt gạo nằm gọn trong lòng
bàn tay, cậu quan sát lọ thuốc nhỏ này trong tay mình. Giang Duy đưa tay khẩy khẩy, lập tức phát hiện ra một việc, dị năng của cậu hình như đã
xảy ra thay đổi.
Giang Duy gấp đến mức không chờ nổi, vươn tay ra chạm vào cán ô đang che nắng phía sau, cái dù rộng hơn 3m mới vừa rồi còn che nắng cho cậu nháy mắt đã thu nhỏ lại dài chỉ còn bằng một ngón tay.
Nhìn vào chiếc ô có kích thước vô cùng nhỏ bé trong tay, Giang Duy liếm
liếm khóe môi, nở nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Nếu tất cả
đồ vật cậu chạm vào đều có thể tùy ý biến to thu nhỏ, lại còn không có
tỷ lệ giới hạn, vậy.. thì thật lợi hại!
Đang lúc Giang Duy xoay người định trở về công ty xin nghỉ việc, thì
chuông điện thoại của cậu đột ngột vang lên, cậu nhìn cái tên hiển thị
trên màn hình điện thoại di động một chút, trầm mặc một hồi, mới duỗi
tay trượt lên màn hình điện thoại để trả lời cuộc gọi.
"Tiểu Duy, đang làm việc hả?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói ôn hòa của một bác gái lớn tuổi.
"Ừm.. À, dạ vâng đúng vậy, con đang làm việc." Giang Duy lộ ra ý cười, nhưng nụ cười này không lan đến đáy mắt.
"Là như vầy, tháng sau là ngày giỗ của cha mẹ con, cũng đã lâu rồi con
chưa về, sẵn lần này xin nghỉ hai ngày về với hai bác, cũng để làm giỗ
cẩn thận cho cha mẹ con." Bác gái nhẹ nhàng nói.
Khi Giang Duy mười hai tuổi, phòng thí nghiệm nơi cha mẹ cậu làm việc
xảy ra sự cố, cha mẹ cậu không may qua đời, cậu trở thành trẻ mồ côi
không còn ai thân thích, được bác cả nhận nuôi, tiền bồi thường của cha
mẹ cũng được bác cả nhận lấy.
Nhà bác cả của cậu vốn có một người anh họ, gọi là Giang Diệu, chẳng qua đến năm mười lăm mười sáu tuổi bỏ nhà đi, tìm suốt hai năm vẫn không
thấy, nên lúc cậu đến ở tại nhà bác cả, bác gái và bác cả của cậu đối xử với cậu khá tốt, nên Giang Duy có một cuộc sống tương đối ổn định.
Cho đến khi Giang Duy được mười lắm tuổi, anh họ cũng trở về, bà gái bác cả của cậu mừng rỡ như điên. Lẽ ra số tiền bồi thường cho vụ tai nạn
của cha mẹ Giang Duy đợi đến khi trưởng thành sẽ giao lại cho cậu, nhưng họ lại dùng số tiền đó mua một căn nhà cho cậu con trai hơn hai mươi
tuổi của mình ở một tỉnh khác.
Cũng không biết là Giang Diệu bị làm sao, luôn có vẻ khó chịu với Giang
Duy, thậm chí trong ánh mắt anh ta còn mang theo thù hận, hình như anh
ta cho rằng vì Giang Duy chuyển đến đây sống đã khiến cho cha mẹ anh ta
từ bỏ ý định đi tìm mình, đủ thấy là cuộc sống trong năm năm ở bên ngoài của anh ta hẳn là phải chịu đựng rất nhiều cực khổ.
Đồng thời, thái độ của hai bác đối với Giang Duy cũng bắt đầu thay đổi,
vì họ đã lấy hết số tiền của cha mẹ Giang Duy để mua nhà cho con trai
mình, nên số tiền lo ăn học cho Giang Duy sẽ do họ bỏ tiền của mình ra
chu cấp, dần dần cũng bắt đầu xem Giang Duy không vừa mắt, bắt Giang Duy sau khi tan học phải làm thêm mấy công việc lặt vặt bên ngoài để kiếm
tiền.
Nếu không phải Giang Duy kiên trì, bác gái lại sợ chuyện phiền phức xảy
ra thì không ổn, thì có lẽ giai đoạn lúc học lên cấp III của Giang Duy
sẽ rất khó vượt qua, mãi cho đến lúc cậu thi đỗ Đại học, rời khỏi nhà
của hai bác chuyển lên thành phố làm việc sinh sống.
Dù Giang Duy có thể dùng pháp luật để đòi lại số tiền bồi thường kia,
nhưng vì đánh bạc mà anh họ của cậu đã thiếu nợ một khoản tiền rất lớn,
đã vét sạch tài sản trong nhà hai bác, hơn nữa khi Giang Duy bước và đại học, anh họ của cậu còn bán căn nhà lúc trước được mua cho để gán nợ.
Sau này, trừ ngày giỗ cha mẹ cậu sẽ trở về tự cúng tế ra thì sẽ không về nhà nữa, mãi cho đến tận một tháng trước khi xảy ra tận thế băng hà,
nhận được cuộc gọi của bác gái, cậu mới trở về quê nhà.
Giang Duy không muốn tiếp tục nghe cuộc gọi này của bác gái nữa, mà dập
máy. Thật sự cậu biết rõ mục đích mà bác gái muốn cậu trở về cũng tế lần này, là muốn di dời mộ phần của cha mẹ cậu, ngoài mặt là nói muốn dời
về phần một tổ tiên, thực tế là chỉ coi trọng phần mộ của cha mẹ cậu mà
thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT