Trời rạng tối, bữa cơm gia đình được bày biện vô cùng bắt mắt. Lăng Phu Nhân ngồi giữa bàn ăn dài kiểu dáng Tây Âu, ngồi bên trái là Lăng Hạo Vũ và Tô Dư Hinh cùng nhau dùng bữa, Triệu Hiểu Vy đối diện hai người họ cũng làm như không hề gì, trực tiếp ăn uống không nói nửa lời.

Không khí bữa ăn rơi vào im lặng khiến Tô Dư Hinh tựa hồ ái ngại. Cô ấy chấm dứt sự im lặng bằng việc bắt chuyện với Lăng phu nhân một cách thoải mái nhất có thể.

- Bác gái, cháu có chút quà mang tới biếu bác, dù chỉ là một món quà nhỏ, cháu vẫn mong sẽ giúp bác cảm thấy tốt hơn.

Lăng phu nhân cười như không cười, vốn dĩ nhìn Tô Dư Hinh không tài nào thuận mắt. Bà cũng coi như để chút mặt mũi cho Lăng Hạo Vũ, ngoài mặt hoà nhã nhưng không quên bày tỏ ác cảm với đối phương.

- Cảm ơn cô đã có lòng, sau này cũng không cần quà cáp. Lăng gia không có thiếu cái gì.

Nói đến đây Lăng Phu Nhân không thèm để ý tới cô ấy, lập tức quay sang gắp một miếng thịt vào trong đĩa ăn của Triệu Hiểu Vy, vẻ cưng chiều trái ngược hoàn toàn với thái độ dửng dưng đối với Tô Dư Hinh trước đó.

- Tiểu Vy, ăn thêm đi con, dạo gần đây con gầy đi nhiều rồi đó.

Bà lại quay qua Lăng Hạo Vũ trách móc vài câu vẫn là để nhấn mạnh ở đây còn có Triệu Hiểu Vy, Tô Dư Hinh cô ấy không là gì.

- Hạo Vũ, Tiểu Vy trở về rồi con còn không mau sắp xếp cho con bé làm việc tại Lăng Phong?

- Lăng Thị gần đây có nhiều công chuyện cần phải giải quyết, chuyện của Hiểu Vy con sẽ báo cho thư ký Lâm sắp xếp sau.

- Dù bận cái gì thì cũng phải quan tâm tới con bé ít nhiều. Cùng nhau lớn lên như vậy, tình cảm sao không tốt được chứ?

Cuộc nói chuyện ngưng mất vài giây, Lăng Hạo Vũ mặt không biểu cảm. Triệu Hiểu Vy từ đấu tới cuối đều không nói câu nào. Cô chính là mong chờ anh nói gì đó chí ít là còn xót lại một chút quan tâm từ anh.

- Mẹ, Hiểu Vy đã không còn là đứa trẻ, em ấy tự biết phải làm gì.

Lăng Hạo Vũ đáp vài câu qua loa, song cũng chẳng lọt tai lời Lăng phu nhân nói câu nào. Trước đây, vốn anh đã chẳng còn cảm nhận được tình thân từ mẹ. Giờ cũng vậy, chỉ là làm tròn chữ hiếu, sau này bớt nhìn thấy nhau là được.

- Với lại con và Dư Hinh sắp kết hôn, có lẽ thời gian sau sẽ không thường xuyên về Lăng gia.

- Con thật không xem ai ra gì!

Căn biệt thự to lớn chỉ còn lại tiếng quát chói tai của Lăng phu nhân lấn át. Lăng phu nhân tức giận, Tô Dư Hinh tròng mắt kinh động, nhìn bà ấy có phần hoảng sợ. Tưởng chừng toàn bộ sự giận giữ ấy đều vì từ cô ấy mà ra.

Từ trước, mối quan hệ không tốt giữa Lăng Hạo Vũ và mẹ anh ấy Triệu Hiểu Vy cũng không lấy làm lạ. Chỉ là một người thanh cao như Lăng phu nhân cũng có ngày biểu hiện rõ tâm tư trước người lạ như vậy. Thật sự bất ngờ.

Lăng Hạo Vũ một mực không hề lép vế trước uy quyền của Lăng phu nhân, lời nói chắc như đinh đóng cột, cũng là lúc cây đinh này một lần nữa xuyên thẳng qua trái tim Triệu Hiểu Vy.

- Con đã quyết định cưới cô ấy thì cả đời này chỉ cưới duy nhất một người là cô ấy. Mẹ cũng biết, giờ đã chẳng có gì ngăn cản được con nữa mà.

- Con còn cãi? Lời ta nói con dám không để vào tai?

Giữa hai người xảy ra tranh cãi, sự quyết liệt của Lăng phu nhân bỗng chốc được Triệu Hiểu Vy làm cho dịu lại, cô đứng cạnh bà, giọng nói ngọt ngào của cô vô thức trấn an sự giận giữ ấy.

- Mẹ nuôi, mẹ bớt giận sẽ tổn hại thân thể. Chuyện đã không thể theo ý muốn, vẫn là mẹ và anh Vũ nên từ từ ngồi xuống rồi nói.

- Con chỉ có bao che nó là giỏi thôi.

- Con đâu có. Con là lo cho sức khoẻ của mẹ.

Cô mỉm cười, song cô và anh đối diện trực tiếp nhìn nhau, kể từ đêm hôm đó cô còn nằm trong vòng ôm ấm áp của anh vậy mà hôm nay ánh mắt anh sớm đã chẳng còn chút lưu tình. Sự im lặng cứ kéo dài như vậy, dường như chẳng thể thấy kết thúc. Tầm mắt cô dần chuyển sang bàn tay của Tô Dư Hinh đang nắm chặt lấy tay anh. Bộ dạng cô ấy yếu ớt hệt như một đoá bạch liên, thấy vậy Triệu Hiểu Vy càng thêm khinh miệt.

Tôi sẽ xem cô còn diễn kịch được bao lâu.

- Mẹ nuôi, con còn có việc, con đi trước. Mọi người cứ tiếp tục dùng bữa

Triệu Hiểu Vy lập tức cầm theo túi xách rời đi, nếu còn tiếp tục ngồi cô thật sự không biết mình sẽ kiềm chế được bao lâu. ánh mắt lạnh lùng không quên quét qua Tô Dư Hinh. " Cái vẻ giả tạo của cô ta càng nhìn càng khiến mình không nuốt nổi bữa cơm". Thái độ khinh bỉ dành cho Tô Dư Hinh khiến cô ấy vài phần tê tái, cũng chẳng biết mình đã đắc tội gì với Triệu Hiểu Vy mà sao cảm giác lại bất an đến thế. Lăng Hạo Vũ làm như không thấy gì, cùng là thờ ơ ngoài mặt nhưng vốn tức giận vì sự rời đi của cô. Cảm giác khó chịu dần cuộn dâng trong lòng.

————————-

Đứng trước cửa căn hộ cao cấp, Cánh cửa mở ra, một người đàn ông tuấn tú, dáng vẻ phong tình ăn mặc thoải mái dường như không có sự kiêng dè đứng trước mặt Triệu Hiểu Vy.

- ôi chao, đại tiểu thư Lăng gia cuối cùng cũng tới rồi sao, mời vào mời vào!

- Anh vẫn chẳng thay đổi được cái giọng điệu ghê tởm đó sao?

- Em thì cũng miệng lưỡi độc địa như ngày nào. Nhưng anh thích haha

- Đồ thần kinh!

Thường ngày, Trì Cảnh Du và cô đều đã quen cách nói chuyện châm chọc nhau như vậy. Dần dần điều đó khiến họ cảm thấy thoải mái với mối quan hệ anh em kết nghĩa này.

- Em đó về mà cũng chẳng thèm báo trước với tôi. Chỉ có lôi tôi ra để trút giận là lợi hại.

Trì Cảnh Du rót nước cho cô uống, cô cầm lấy cốc nước, sự bực bội còn nguyên trên mặt, tay như muốn bóp nát cái cốc ra thành trăm mảnh.

- Anh còn nói nữa có tin em liền rút lưỡi anh ra không?

Trì Cảnh Du biết trước giờ cô phách lối thành thói, đành thở dài chịu thua.

- Được rồi, được rồi bà cô của tôi. Nói xem có phải lại là tên quỷ Lăng Hạo Vũ khiến em bực tức nữa rồi?

- Em thấy mệt mỏi quá. Trước giờ anh ấy chẳng bao giờ chịu hiểu cho em. Là em tự mình đa tình quá lâu. Giờ thì anh ấy nói cưới cô ta là liền cưới, còn em đã sớm bị vứt bỏ. Em cứ vậy mà kết thúc với Lăng Hạo Vũ được sao.

Trì Cảnh Du sửng sốt, Tin này nghe được, anh cũng không dám tin vào mắt mình.

- Gì chứ? Lăng Hạo Vũ cưới ai? Trước giờ hắn ta đâu có yêu người nào khác ngoài...

Suýt chút nữa là nói thẳng toẹt ra cái tên cấm kị ấy, anh giả vờ ho một tiếng rất nhanh đã sửa lại lỗi lầm của mình.

- Hmm ... Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

- không biết, nhưng cô ta rõ là chẳng xứng với Hạo Vũ.

- Hiểu Vy, trước đây anh chưa từng thấy em ngoan ngoãn trơ mắt nhìn kẻ khác cướp đồ của mình như vậy?

- Ý anh là sao?

Khoé miệng Trì Cảnh Du cong lên, anh từ tốn nhìn cô, gương mặt gian xảo dần biến hoá rõ ràng.

- Đơn giản là giở chút thủ đoạn. Đồ của mình bị cướp thì phải truy đuổi tới cùng. Diệt tận gốc!

Nghe Trì Cảnh Du nói, trong đầu Triệu Hiểu Vy liền nhận thức ra được điều gì đó. Vẻ bất lực dường như không còn vương vấn quá nhiều. Đúng, đoạn tình cảm giữa cô và Lăng Hạo Vũ chính là vận mệnh đang thử thách. Cô đã mất đi quá nhiều, nhất định phải làm mọi cách để khiến anh chỉ thuộc về một mình cô. Nếu anh đứng ở đâu thì vị trí của Triệu Hiểu Vy chính là ở đó. Chỉ có như vậy cô mới thật sự xứng với anh.

- Cô ta không có tư cách cướp đi bất cứ thứ gì thuộc về em. Còn Lăng Hạo Vũ là người em yêu, cho dù anh ấy có hận, em cũng sẽ không để cô ta đắc ý.

- Cuối cùng cũng thấy được Triệu Hiểu Vy đích thực. Em nên nhớ còn có một người luôn tương trợ em a~

- chuyện của em, em sẽ tự giải quyết gọn gàng. Cô ta nhất định phải biến mất khỏi tầm mắt của Hạo Vũ.

——————————

Cách đây vài ngày trước, Trì Cảnh Du nổi hứng rủ Triệu Hiểu Vy đi đánh golf giải toả tâm trạng. Hôm nay lên hẹn, Triệu Hiểu Vy đứng trước cổng lớn Lăng gia, một thân mặc đồ thể thao tone trắng, tóc đuôi ngựa cột cao, áo cổ chữ V và chân váy tennis vô cùng tươi mới, năng động. Cô luôn muốn mặc đồ thoải mái như vậy nhưng tính chất công việc khiến cô ép bản thân phải thật lộng lẫy và có lẽ cũng là kiểu mà Lăng Hạo Vũ thích.

Không lâu sau, một chiếc Mesarati màu bạc kiểu dáng thể thao vô cùng hút mắt dừng ngay trước mặt Triệu Hiểu Vy, Trì Cảnh Du kéo cửa kính xe xuống, khuôn mặt rạng ngời cười vui vẻ với cô.

- Chào cưng, lên xe thôi nào.

Triệu Hiểu Vy vẫn không thể hiểu nổi tại sao hồi đó cô có thể kết bạn được với tên hoa hoa công tử như Trì Cảnh Du. Trên đường đi, bên tai cô nghe đủ thứ chuyện nhảm nhí của anh ấy, nhưng không hẳn cự tuyệt rằng nó không thú vị.

- Hiểu Vy, lần tới sinh nhật em muốn anh đây tặng thứ châu báu đắt đỏ nào? Sắp có buổi đấu giá ở Italy anh qua đó mang về cho em một bộ trang sức, em thấy sao?

- Mấy thứ tầm thường đó thì thôi đi.

Anh bĩu môi, giọng nói hờn dỗi ra vẻ trêu đùa.

- Cũng phải, châu báu của em từ xưa chỉ có ba chữ Lăng Hạo Vũ mà. Người anh này em đâu có cần.

- Phải phải, Trì thiếu gia anh nói gì cũng đúng. Nhìn em giống tay chơi châu báu đến vậy sao? Thật không có khẩu vị!

- Vậy thử đoán xem, Lăng Hạo Vũ sẽ mang tới bất ngờ nào dành cho em đây?

Triệu Hiểu Vy trầm ngâm một hồi, mấy ngày nay quanh quẩn trong đầu chỉ có việc Lăng Hạo Vũ chuẩn bị kết hôn, đến trong mơ còn thấy. Mong muốn duy nhất của cô đó là có một ngày Lăng Hạo Vũ nói ra ba từ "anh yêu em" với mình.

- anh ấy kết hôn với người phụ nữ khác là bất ngờ cả đời em không thể quên rồi.

Cô chán nản dựa đầu vào cửa kính xe, Trì Cảnh Du đôi lúc liếc nhìn sắc thái của cô. Anh hất hàm, với góc độ này xương quai hàm anh lộ rõ, yết hầu nhấp nhô lên xuống thoáng qua trong mắt cô anh cũng ra dáng dấp cương nghị đôi phần.

- Sơ qua cô ta cũng chẳng phải hào môn thế gia gì, rốt cuộc Lăng Hạo Vũ và cô ta là quen nhau thế nào được vậy?

- Anh lại dám nhúng tay vào chuyện của em? Uổng công còn tin tưởng cách anh làm người đấy.

- Gì chứ? Anh quan tâm tới em không được sao? Chuyện như vậy còn cứng đầu muốn làm theo ý mình. Đến lúc hắn ta bỏ em, đừng trách anh không cảnh báo trước.

- Cái miệng của anh xui xẻo thật đấy.

- Hiểu Vy, chỉ cần em muốn thứ gì anh đều có thể mang tới trước mặt em. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, thì tuyệt đối không nuốt lời.

Sự nghiêm nghị hiếm có trong lời nói lẫn biểu cảm của anh khiến Triệu Hiểu Vy hơi chột dạ. Cô chỉ biết cười cho qua mà tưởng anh nói đùa.

- Chuyện đó đã qua lâu rồi. Cái gì theo thời gian rồi cũng thay đổi thôi.

- Điều duy nhất không thể thay đổi là anh không muốn nhìn thấy em đau khổ. Em không được phép, hiểu chứ?

Lúc này bầu không khí trở nên sượng sùng, Trì Cảnh Du mà cô biết một khi đã nghiêm túc điều gì anh ấy sẽ ra tay vô cùng độc đoán. Người khác nói Trì thiếu gia thủ đoạn hiểm ác cũng chẳng phải là chuyện lạ gì. Nếu như có người dám tổn thương cô tức là đang đối đầu với anh. Sự ngỡ ngàng này khiến cô cảm nhận được rung động nhưng sớm chốc liền biến mất. Cô và anh mãi mãi chỉ có thể ở giới hạn này, như vậy sẽ không ai bị tổn thương để không lặp lại điều mà trái tim cô khi hướng về Lăng Hạo Vũ.

—————————

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play