Lúc xe dừng lại, Dương luống cuống mở cửa nhảy xuống xe trước, cũng may là không có ai hàng ghế bên trên nhìn xuống dưới, nếu không cậu sẽ xấu hổ chết mất.
       

        Nhưng mà cậu nghĩ thế này cũng không ổn, chắc hai người bọn cậu cũng phải kiếm dịp để nói cho đám bạn biết mới được.
       

        Hoàng Anh leo xuống, nhìn thấy mặt Dương đỏ bừng, cậu ta còn trêu ghẹo.
       

        "Bốn thằng chen chúc chật thế cơ à? Nhìn mặt mày đỏ như đít khỉ rồi kìa."
       

        "Cút!"

       

        Chỗ này thật sự gần trường cậu, ở ngay cạnh cái hồ bên kia có một quán bún rất ngon, cả bọn thường hay đi ăn ở đây.
       

        Cả đám dẫn nhau đi vào, nhìn từ bề ngoài thấy mặt tiền quán này cũng khá nhỏ. Bên ngoài thiết kế theo kiểu hiện đại, cánh cửa được trạm trổ hoa văn tinh xảo dạng Gothic bằng đồng trên nền đen, hai bên là trụ đá lớn. Đứng ở cửa có mấy chú bảo vệ mặc vest đen trông thật nghiêm túc.
       

        "Uầy còn có cả bảo vệ, không biết có kiểm tra chứng minh thư không?" Hoàng Anh thốt lên.
       

        Tuấn chỉ vào một góc cạnh bồn hoa. Đứng đó là một anh trai khá cao, mặc một bộ vest màu xám tro, gương mặt thành thục hơi mỉm cười.
       

        "Đừng lo, anh tao kia rồi."
       

        Anh họ của Tuấn từ đã đứng ngoài chờ mọi người, lúc thấy Tú đi đằng sau còn ngạc nhiên.
       

        "Ơ mấy đứa sao lại đi cùng thằng bạn anh thế này? Quen biết sao?"
       

        Tuấn đương không hiểu thì Tú đã vỗ vào vai cậu ta rồi tiến tới ôm lấy anh họ.
       

        "Trùng hợp thật, người quen cả."
       

        Tuấn hiểu ra, cũng trả lời anh họ: "Vâng, hình như anh ấy biết Dương với Hoàng Anh."
       

        Anh họ của Tuấn tên là Khang, là một người lăn lộn ngoài xã hội từ rất lâu rồi cho nên ánh mắt nhìn người rất tốt, hắn biết đám công tử tiểu thư con nhà giàu này rất có tiền, hơn nữa lại là bạn em trai mình, liền nhiệt tình mời cả bọn vào.
       

        "Các em mau vào trong đi, nhân dịp khai trương có nhiều khuyến mãi lắm."
       

        "Vâng em cảm ơn anh."
       

        Quán Bar Six này tuy mới mở nhưng cũng khá đông nhân viên, quán không hẳn là nơi ăn chơi nhảy múa mà có phần giống một Pub hơn. Bốn phía trang hoàng lộng lẫy, không gian trống trải để đi lại rất nhiều. Màu sắc chủ đạo của quán là nâu và đèn nê ông. Ngay đối diện cửa vào là cả một mặt tường được thiết kế để đựng đủ các loại rượu.
       

        Phải công nhận là vừa bước vào bên trong cả bọn đã bị hiệu ứng ánh sáng và âm nhạc làm choáng ngợp.
       

        Ở đây không có sàn nhảy mà thuê hẳn ban nhạc để chơi, giai điệu nghe trực tiếp nên rất sống động. Anh Khang chỉ dẫn tất cả vào một cái bàn trống rồi để mặc bọn họ thích chơi gì thì chơi. Tú cũng không ở lại mà đi cùng hắn.
       

        Dương và Phong là lần đầu đi bar nhưng mà đám còn lại thì sành sỏi lắm rồi, Linh ngồi vắt một chân lên ghế, những ngón tay được sơn móng cầu kỳ cầm lấy menu, nhưng chưa kịp gọi đồ thì phục vụ đã mang đến một đĩa hoa quả cỡ lớn, mấy loại hoa quả khô, phô mai, vài cái ly pha lê trong suốt có vành mỏng, miệng nhỏ thon, bầu ly cao và một chai rượu vang màu vàng nhạt trong suốt, nhãn hiệu màu xanh dạ quang cực kỳ nổi bật đặt trong khay đá.
       

        Dương nhíu mày, ngước lên dò hỏi, anh phục vụ thân thiện giải đáp thắc mắc của cậu. "Đây là của anh áo đỏ ở đằng kia mời, các anh chị gọi thêm đồ gì để em lấy."
       

        Phục vụ rất trẻ và đẹp trai, chiều cao cũng nổi trội, có lẽ anh họ của Tuấn đã dụng tâm chọn lựa.
       

        Dương nhìn theo hướng anh chàng thì thấy Tú đang ngồi ở ghế dài bên cạnh quầy bar, anh cũng đang liếc nhìn về phía này, thấy cậu bèn cười một cái.
       

        Dương ngại ngùng không muốn nhận, đúng lúc này Phong ngồi bên cạnh lại lạnh lùng nói với anh phục vụ.
       

        "Anh cũng lấy một chai Arman tặng lại cho người kia hộ chúng em, nhắn lời chúc buổi tối vui vẻ. Sau đó cho các cô gái ở đây vài loại Mocktain."
       

        Anh phục vụ gật đầu, nhìn về phía Hải Minh, Linh và Chi rồi lịch sử hỏi:
       

        "Các bạn chọn loại Mocktain nào?"
       

        Linh cầm menu đọc một lúc hoa hết cả mắt, bèn quay sang hỏi hai đứa còn lại, cả ba thương lượng với nhau rồi gọi.
       

        "Anh lấy cho em Cinderella, Blue Ocean và Summer."
       

        "Vâng, các anh chị chờ chút ạ." Anh phục vụ lại nói. "Bây giờ em mở rượu được chưa ạ?"
       

        Phong gật đầu, "Anh mở đi rồi kệ bọn tôi."
       

        "Vâng."
       

        Anh phục vụ mở chai rượu vang ra, đây là loại rượu để dự tiệc, tiếng vang khá lớn, bọt cũng nhiều, anh ta lịch sự bỏ lại vào khay đá rồi đi.
       

        Dương không hiểu biết gì về rượu, đến lúc anh phục vụ đi rồi Hải Minh mới bỏ cái tay đang bụm miệng ra, cầm lấy chai rượu.
       

      "Mẹ ơi, chai này là DOM Perignon Luminous Brut có giá gần sáu triệu lận, còn chai bạn Phong gọi là Arman có giá hơn chục triệu cơ." 

        "Đệt, hơn chục triệu!" Đám bọn họ tuy ngày thường cũng ăn tiêu trác táng nhưng cũng không nhắm mắt gọi một chai rượu hơn chục triệu để uống, Dương quay lại lườm Phong. "Sao cậu phải làm như thế?"
       

        Phong đang dựa lưng vào ghế sô pha, một tay đặt lên lưng Dương, khí thế ngầu bá cháy, đã thế hắn còn dùng giọng điệu ngứa đòn để trả lời.
       

        "Tôi không muốn cậu nợ cái gì của ai hết."
       

        "Oà anh Phong tuyệt quá." Hoàng Anh cầm chai rượu lên nhìn ngó, thân chai vẫn còn hơi lạnh tỏa ra, cậu chàng rất chuyên nghiệp bèn rót rượu vào ly, màu xanh nhạt sủi bọt lên trông rất đẹp.
       

        Rượu này khá nhẹ, có 12.5 độ, Dương nhấp thử một ngụm thấy vị ngọt chua cay lẫn lộn, mùi hương hoa quả sộc lên. Cậu thấy khá ngon lại uống thêm một ngụm nữa.
       

        Tú cầm ly rượu bước sang đây, ghé vào một chỗ trống ngồi xuống, điềm nhiên nói:
       

        "Anh mời mấy đứa một ly nào, làm quen chút chứ nhỉ? Anh là Tú, anh trai của Dương."
       

        Phong nghe hai từ anh trai thấy không lọt tai chút nào, hắn hơi ngước đầu, dùng ánh mắt đề phòng nhìn Tú, lập tức cảm nhận được người đàn ông trước mặt này rất thành thục, sành sỏi và nguy hiểm. Không hề có vẻ gì là hiền lành dễ mến như lời Dương từng nói. Hắn cầm lấy ly rượu nhấc lên.
       

        "Vâng, em thay mặt cả bọn kính anh một ly. Em là Phong, bạn cùng lớp của Dương."
       

        Lúc này mấy đứa đang ngồi mới phản ứng lại, nhao nhao giơ ly lên giới thiệu theo.
       

        "Em là Tuấn, là em họ của anh Khang, cũng học cùng lớp Dương, đây là Chi bạn em."
       

        "Em là Minh, cũng học cùng lớp mấy đứa này. Em cũng nghe Dương kể về anh mấy lần rồi."
       

        Mấy đứa con gái chỉ ngồi cười không nói gì, Hoàng Anh giới thiệu chúng nó mới khẽ chào.
       

        Tú mỉm cười phong độ, trên người anh là mùi hương nước hoa Cologne nhẹ nhàng tinh tế. "Mấy đứa là bạn của Dương thì cũng là mấy em của anh, muốn ăn gì cứ gọi, tí nữa cứ tính hóa đơn cho anh là được."
       

        "Không cần đâu." Phong điềm nhiên đáp, "Bọn em đâu dám để anh phải bỏ công, anh Minh mà biết sẽ mắng em chết."
       

        "Cậu cũng biết cả Minh cơ à?" Tú cũng chú ý đến Phong, cảm thấy nhóc này đang đề phòng mình, liếc sang Dương đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, anh hơi hiểu ra. "Cậu là hàng xóm của Dương đúng không?"
       

        "Vâng. Em ở cạnh nhà Dương." Phong khẳng định, "Em cũng hay liên lạc với anh Minh."
       

        Bầu không khí có hơi là lạ, Tú nhận ra Dương không vì lời của Phong mà phản bác, bèn gật đầu.
       

        "Nghe nói cậu kèm Dương học bài, chắc học được lắm à?"
       

        Phong hơi liếc Dương, cậu chột dạ bèn ngồi thẳng lên. "Là hôm sinh nhật đi ăn với gia đình tình cờ gặp anh Tú, anh Minh nói anh ấy mới biết."
       

Mà sao cậu phải giải thích nhỉ? Dương ho nhẹ, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm.

        "Tôi biết rồi." Phong cười khẽ, quay sang nhìn Tú trả lời. "Kèm gì đâu chứ, bọn em học chung với nhau thôi."
       

        Hai người nói qua nói lại, Tú lại hỏi thêm vài vấn đề khác rồi mới quay lại quầy bar. Ngồi ngay cạnh anh là Minh con, thấy anh đi cậu thở phào một hơi.
       

        "Mẹ ơi, sao tao vừa gặp ông này đã cảm thấy căng thẳng, cứ sợ sợ kiểu gì ấy."
       

        "Sợ gì mà sợ, tao thấy anh ấy cũng dễ gần mà." Tuấn giơ ly rượu lên, vội vàng điều tiết, "Thôi uống đi chúng mày."
       

        Hải Minh và Linh bình thường đều si mê ngắm trai đẹp nhưng hôm nay lại im lặng lạ thường, nhưng mà tâm tư của đám con gái khó đoán, cũng chẳng có đứa nào dám dò hỏi.
       

        Vì chai rượu mà cả bọn ngừng ý định gọi cooktail, nhâm nhi rượu với hoa quả và hạt khô rất ngon chỉ có mấy cô nàng nhấp vài loại mocktail vừa gọi.
       

        Tuấn không biết kiếm đâu ra một bộ cá ngựa bằng gỗ, sau đó Minh con với Hoàng Anh, Dương với Phong, Hải Minh với Linh, cuối cùng là Tuấn với Chi chia làm bốn phe bắt đầu chiến nhau, lúc này bầu không khí mới sôi động lên.
       

        Trò này rất vui, Dương mới đầu xung phong làm người đổ xúc xắc còn Phong sẽ là người di chuyển quân, ai dè số cậu đen quá, xúc xắc toàn một với hai điểm, quân sau chẳng những không được nhảy lên bàn mà quân trước lại còn chậm rì rì bò từng tí một. Mắt thấy đội của hai đứa con gái đã đuổi kịp mình, cậu bắt đầu sốt ruột.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play