Dương không nhịn nổi nữa cười phá lên.

"Sao?" Phong thấy Dương như vậy thì bất đắc dĩ niết mũi cậu, "Tôi viết sai gì à? Có gì mà buồn cười?"

"Cậu xem đây này, cậu viết vô lý vãi." Dương chỉ tờ giấy nhớ thứ nhất và thứ hai. "Cậu thử nghĩ xem, tôi có bao giờ động tay động chân với cậu đâu. Nếu mà cậu động tay động chân với tôi, một bài tập này không phải quá dễ à?"

"Cậu nói rất đúng."

Phong cảm thấy cực kỳ có lý, lại không vui vì mình toàn là người chủ động, hắn rầu rĩ lườm Dương, giơ tay xé bỏ hai tờ giấy nhớ vừa dán lên rồi xách bút đi viết lại tờ khác, sửa một bài tập thành ba bài tập.

"Ba bài?" Dương trợn mắt, "Hai bài thôi được không?"

Phong lắc đầu:

"Tôi cũng là nghĩ cho chúng ta thôi, cứ thế này tôi sợ mình không kìm lòng được mất."

Phong chần chừ, cuối cùng vẫn nói ra lời trong lòng. "Nếu vì lý do của tôi mà phải xa cậu trong mấy năm tới, chắc tôi sẽ giận mình lắm, cho nên chúng ta cùng cố gắng có được không?"

Dương nghe thấy vậy cực kỳ cảm động, gật đầu lia lịa.

"Được, chúng ta cùng cố gắng."

Giờ đây nhiệm vụ duy nhất là học hành thật tốt, bây giờ Dương đã có mục tiêu rồi, cậu sẽ vào đại học cùng Phong.

"Cậu đã quyết định thi trường nào chưa?"

Phong đang viết bèn ngừng lại, sau đó trả lời:

"Tôi nghĩ trường nào cũng được thôi, mới đầu tôi định thi Học viện Bưu chính viễn thông, thế nhưng mà sau đó tìm hiểu lại, đại học Hà Nội cũng có khoa Công nghệ và thông tin, hơn nữa review không hề kém. Nếu đến lúc thi tốt nghiệp cậu có tiến bộ thì có khi chúng ta sẽ được học cùng trường đấy."

Dương ngồi đờ ra, ý của Phong là muốn vào cùng một trường với cậu? Hắn đã tìm hiểu từ khi nào? Phải biết là hai người vừa xác định quan hệ ngày hôm qua mà thôi.

Nói không cảm động thì thật giả tạo, rõ ràng Phong đã tính toán kỹ càng cho tương lai của hai người, cũng đem cậu tính cả vào tương lai của hắn, chỉ có cậu là vẫn mơ mơ màng màng sống không mục đích.

Tự dưng Dương cảm thấy hổ thẹn. Không thể như vậy được nữa, cậu quyết định dù có ra sao cậu cũng sẽ ở cạnh Phong, hắn ở đâu cậu ở đó, nếu lỡ may trượt, cậu sẽ ngồi trước cổng trường hắn bán trà đá.

Mục tiêu tương lai ở bên cạnh nhau.

"Đại học Hà Nội..." Thực sự thì điểm chuẩn trường này quá cao, nhưng mà lợi thế IELTS của Dương sẽ được tận dụng, Tiếng Anh điểm số nhân đôi, đây là lựa chọn tốt nhất.

Còn nếu mà thật sự không được nữa, lùi một bước, chứng chỉ của cậu đã đủ để một số trường khác tuyển thẳng, lúc đó dù không học cùng trường, nhưng mà có thể cùng một thành phố với nhau đã tốt rồi.

"Trường này cũng rất tốt."

Cậu cũng sẽ đăng ký trường này. Tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng cậu đã xác định.

Quyết tâm như vậy nên Dương hơi sốt ruột, bắt đầu lấy bài tập ra nghiêm túc làm.

Cậu không hứa hẹn điều gì cả, điều cần nhất bây giờ là cố gắng hết sức.

Phong không ngờ một câu nói của mình lại có thể kích thích đến cậu như vậy, hắn khá vui mừng, cũng lấy sách ra làm bài. Không biết vì Dương nghiêm túc hay là vì mấy tờ giấy nhớ dán lên, suốt một buổi hắn thực sự không hề động tay động chân với Dương.

Kết quả ngày hôm nay năng suất làm bài của hai người đã tăng lên 50%.

Buổi sáng hôm sau Dương theo thói quen dậy sớm, cậu nhanh chóng bật dậy khỏi chăn ấm, sau đó thay giày đi chạy bộ. Bắt đầu từ hôm nay cậu không nghe bài tiếng Anh nữa mà vừa chạy vừa học thuộc công thức, cậu chia ra, thứ ba thứ năm thứ bảy học công thức toán, thứ hai thứ tư thứ sáu học công thức Vật Lý. Còn môn Hóa học thật sự rất khó tiêu, cậu có cố gắng mãi cũng không khá được, thay vào đó cậu nên tập trung vào mấy môn xã hội thì hơn.

Môn văn cần đọc thật nhiều, cậu cực kỳ ghét đọc sách, thế nhưng bây giờ cần thay đổi thói quen này.

Bờ hồ vào sáng sớm vẫn đông người như cũ, dù trời trở lạnh mọi người vẫn chăm chỉ tập thể dục như thường.

Buổi sáng học thuộc khá nhanh vào, cậu ôn luyện những phương trình và hằng số Vật Lý cơ bản, những thứ này đều là kiến thức cũ, nhưng mà cậu không ngại dốt, Vật Lý là một môn học cần tư duy, nhưng may mắn lúc Phong giảng cậu dần dần hiểu được một chút.

Trải qua ngày thứ bảy yên bình, hôm sau là chủ nhật, cũng là sinh nhật của Phong.

Vốn dĩ không định tổ chức, nhưng mà Dương không muốn để lại bất cứ nuối tiếc nào cho Phong, cho nên cậu đã đặt bàn ở một nhà hàng chuyên tổ chức sinh nhật sự kiện, sau đó gọi điện cho đám bạn thân của mình. Cả lớp thì không cần, nhưng mà có bạn thân thì vẫn hơn chứ.

Tất nhiên Dương vẫn giữ bí mật đến cuối cùng, ngày chủ nhật hai người còn phải đi học lò, Dương đã tự ý nhắn tin xin nghỉ.

Buổi chiều chủ nhật hai người chăm chỉ ngồi giải đề, Phong thấy Dương mất tập trung nhưng không nói gì, chỉ nghĩ là cậu mệt mỏi, dù sao học hành cả tuần rồi cũng phải thả lỏng một chút. Đến bốn giờ, hắn đã đóng sách, sau đó đứng lên vuốt phẳng nếp nhăn trên áo, sau đó quay sang kéo Dương:

"Hôm nay học vậy thôi, chúng ta ra ngoài chơi đi, không phải lúc nào cắm đầu học cũng là tốt."

Dương do dự, không muốn ra ngoài giờ này, cậu sợ lỡ kế hoạch, cho nên gục đầu xuống bàn, "Tôi lười lắm, chúng ta ở nhà được không?"

Phong nhìn thấy vậy, trong lòng thấy kỳ lạ, lại ngồi xuống kéo Dương vào lòng, Dương thuận theo gục đầu vào vai hắn.

"Sao vậy, khi trước tôi hiếm khi thấy cậu ngồi yên một chỗ bao giờ, sao bây giờ lại còn trạch hơn cả tôi thế này?"

Dương vân vê vạt áo của Phong, quyết định giấu đến cùng. "Cậu học ở đâu từ trạch đấy? Xem phim nhiều quá à?"

"Cậu còn chưa trả lời tôi." Phong lại tra hỏi, "Hay là cậu chán đi chơi với tôi rồi."

"Luyên thuyên." Dương lấy điện thoại ra nhìn, thấy còn chán mới đến giờ, dứt khoát cắn lên miệng Phong.

Phong lập tức hôn lại, đến lúc tạm ngừng, hắn mới nói. "Giờ hôn là thêm ba bài tập đấy."

Dương nghiến răng nghiến lợi. "Dù sao cũng đã lỡ rồi, tôi phải hôn đủ cho bõ, ngày mai trả nợ sau."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play