Sáng hôm sau, cô hẹn gặp Tử Hạ ở quán cofee. Nơi đây rộng rãi thoáng mát. Cô mắc áo thun tay lở màu đỏ cùng quần jean xanh dài, cô mang thắt lưng màu trắng và đôi giày đỏ . Mắt kính đen bản to che gần nửa khuôn mặt.

Bước vào quán, cô thấy một cô gái với body rất cuốn hút, cô gái ấy mặc một cái đầm đen bó sát lộ rõ đường cong nóng bỏng. Khuôn mặt cô ấy được trang điểm đậm.

Cô đi đến bàn đó nhẹ nhàng ngồi xuống thì nghe một giọng kiêu ngạo kèm theo sự mỉa mai vang lên :

      - Ồ! Đây chẳng phải Bích Ngọc ngây thơ, thất bại của chúng ta đây sao ?!?

      - Đúng rồi, tôi thật ngu khi coi cô là bạn .

     - Từ trước giờ tôi chưa bao giờ coi cô là bạn cả. Do cô ngu ngốc quá thôi !!

    - Ăn cướp mà vẻ vang quá nhỉ?- cô hiện lên tia khinh bỉ

   - Haha, cô không có tư cách nói chuyện với tôi. Giờ tôi đã được làm ở phong thị đó. - cô ta nâng cằm cô lên, kênh liệu nói

   - Buông tay cô ra đi bẩn quá.

   - Cô nói gì?

   - Ôi thật tội quá nhỉ ? Nhìn xinh đẹp mà điếc !

     Cô ta tức giận tát cô một bàn tay rồi hung hăng quát :

   - Cô câm miệng.

   - Cái tát hôm nay tôi sẽ trả cô gấp trăm lần . - nói xong cô bỏ đi thẳng về biệt thự.

      Về đến biệt thự, vừa bước vào, cô thấy hắn đang ngồi trên ghế. Thấy cô về, nhìn trên mặt cô in rõ năm dấu tay. Hắn kéo cô xuống ghế rồi đi lấy hộp thuốc nhẹ nhàng xoa cho cô. Thấy hắn làm vậy cô cự tuyệt :

      - Tôi không sao đâu!

     - Ngồi im .

     Cô ngồi im để hắn bôi thuốc cho mình. Lòng cô lúc này rất ấm áp. Nhớ trước kia mỗi lần co bị thương đều tự mình chịu đựng chứ không ai quan tâm.

      Sau khi cất hộp thuốc đi hắn hỏi :

   - Ai đánh em ?

   - Không sao đâu mà .

  -  Nói! - hắn lạnh giọng ra lệnh

  - Bạn cũ .

Nghe như thế hắn cũng đoán được phần nào. Hắn kéo cô vào lòng, hương thơm bạc hà xông vào mũi cô rất dễ chịu . Hắn dịu đang vuốt mái tóc đen mượt óng ả của cô. Hai người không ai nói một lời nào.

Lúc này hắn nhìn cúi xuống nhìn cô thì thấy cô đã ngủ quên. Hắn mỉm cười rồi bế cô lên phòng. Ngồi ngắm cô một lúc rồi hắn bước ra khỏi phòng. Thật ra cô không ngủ mà chỉ không giám đối mặt với hoàn cảnh khi nãy nên giả bộ ngủ quên. Thấy bắn đi cô liền mở mắt lấy máy tính ra tiếp tục việc bữa trước .

    Hắn gọi điện cho Minh Khang :

- Sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với giám đốc thiết kế.

- Dạ.

Hắn trở lại phòng thì thấy cô đang chăm chú vào chiếc máy tính, bàn tay điêu luyện múa liên tục trên các phím.

Hắn bước đến thì thấy cô đang định xâm nhập Hàn thị cũng chính là công ty hắn. Hắn nhếch môi đứng cạnh cô xem từng thao tác.

Do tập trung cao độ nên cô không nhận ra hắn. Sau khi xâm nhập và được nội bộ công ty hắn thì cô tiếp tục tìm người chủ tịch bí ẩn đó. Sau một hồi mò thì cô biết được tên người đó là Hàn Phong. Cô lẩm bẩm :

- Sao lại là tên đó ?! Chắc không phải đâu. Trùng tên thôi.

Bỗng sau lưng tiếng nói trầm thấp vang lên :

- Tại sao không thể là tôi ?

Cô giật mình quay lại thì thấy hắn đang đứng sau lưng nhìn cô bằng ánh mắt chết chóc. Cô hoảng hốt :

- Anh...th..thấy...hết rồi...à ?

- Thì ra công ty tôi bị đột nhập là do em ? - hắn nhướng mày hỏi

- Tôi chỉ định xem xét để xin việc thôi chứ đâu biết đó là công ty anh.

- Chiều nay cùng tôi đi đến một nơi... Với vai trò là bạn gái.

- Sao tôi phải làm?

- Cô biết nếu bây giờ tôi kiện cô việc vừa nãy thì sao ?

- Ahihi , tôi nói đùa mà được làm bạn gái của anh thật là vinh hạnh . - nghe hắn nói vậy cô liền nịnh nọt lấy lòng.

- Cô nên biết như vậy.

❤️❤️ đoán đi hắn sẽ đưa cô đi đâu ⁉️⁉️

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play