Thai Nghén
27/03/2010
Ánh nắng của buổi sớm chiếu xiên qua những tán cây rậm rạm và khiến cho khuôn mặt Nhất Vũ sáng bừng lên. Thằng nhóc cựa mình quay sang một hướng khác , khuôn mặt nó nhăn nhó. Hẳn là thế, nằm nghiêng sẽ ảnh hưởng đến cái xương sườn bị gãy của nó. Anh còn chưa nghĩ xong thằng nhóc đã ngồi bật dậy kêu la.
- Ối a...
- Đau hả nhóc?- Giọng anh Bon vang lên
-Ơ! Anh!
-Ơ ơ cái gì? Còn đau không?
- Đau chứ! Nhưng sao em lại ở đây? Anh cứu em lúc nào vậy?
- Tối qua! Mày bị chúng nó đánh cho ngất đi. Biết gì đâu.
- Nhà tù đó canh phòng kỹ lắm mà! Anh làm thế nào...
- Cai ngục là bạn thân của anh!
- Cai ngục á? Có phải cái anh cao cao, gầy gầy, có sẹo ngay má, tai thì sứt phải không?
Anh Bon không trả lời, chỉ gật đầu xác nhận.
- Nhìn cái anh đấy dữ dằn mà tốt ghê. Bọn kia đánh em tợn, nhưng anh ấy thì không hề. Rồi còn cãi nhau để bênh em - Nhất Vũ tiếp tục nói
- Thật à? Lạ đó! - Anh Bon tỏ vẻ ngạc nhiên - Có lẽ nó thấy em giống anh nên không nỡ.
- Anh ấy là thế nào với anh?
- Là bạn, là họ hàng xa. Xa lắm ấy. Cách nhau độ 6 đời.
- Xa thật!
- Anh và nó lớn lên cùng nhau. Và tư tưởng giống nhau. Nhưng sau này anh được đào tạo chuyên nghiệp. Nó thì đi hướng khác. Nên ít gặp nhau. Nhưng vẫn coi nhau như anh em.
- Vâng. Họ nhà mình ai cũng tốt cả!
- Chẳng phải đâu. Vấn đề lương tâm và thù hận mà!
- Là sao ạ?
- Chuyện dài lắm! Và anh không muốn nhớ lại!
Thằng nhóc xị mặt xuống rồi quay ngoắt đi làm bộ không thèm.
- Á á! - Nó rú lên đau đớn
-Cái thằng! Đừng có cử động mạnh! Để anh mang mày về cho Lý Tịnh chữa.
- Em ổn! - Nó cố làm vẻ dỗi - Mấy vết thương này nhằm nhò gì đâu
- Bướng nhỉ? Vậy cố đứng dậy đi - Anh Bon vừa nói vừa đưa tay đỡ nó và hỏi - Đau nhất là ở chỗ nào?
- Be sườn bên trái nè, tay trái cũng đau lắm! - Nhất Vũ hoàn toàn thay đổi thái độ
- Hừm! Em nhớ mặt thằng nào đánh em chứ?
-Tất nhiên! Em phải nhớ để còn trả lại cả vốn lẫn lãi chứ.
Anh Bon cười khà khà và nói:
-Khá lắm nhóc. Cố mà về đến làng đã. Ta đang ở đồi Di Mộc Yêu rồi. Qua Tàn Lâm là tới biên giới!
- Vậy là bao xa hả anh?
- Khoảng vài tiếng đi bộ thôi! Với cái thân thể này nhanh lắm thì đến tối ta sẽ về tới làng.
- Em chỉ nghỉ ngơi một lát là khỏi mà! Công nhận em may mắn thật! Có anh cứu! Không thì...
- Ừ! Thằng bạn anh nó bảo sáng nay sẽ có người tới đưa chú mày đi đấy!
- Ôi! Đưa đi đâu nữa? - Nhất Vũ giật mình hỏi
- Tử hình chứ đi đâu! May là anh tới sớm!
- Vâng! Cái số em chưa chết được - Nhất Vũ vừa nói vừa cố gắng nghiêng người về bên phải và co chân lại
-Thế nào? Đi được chứ?
- Anh cứ kệ em! Mấy vết thương này sẽ biến mất nhanh thôi. Anh biết em là thể loại nào mà!
- Vậy đi được luôn không? - Anh hỏi
- Lát nữa ạ! Anh nhìn xem! Em đứng còn chưa vững đây này!
- Vậy anh kiếm gì đó ăn nhé!
- Vâng! Nhờ anh vậy! Em sẽ tập đi, chắc lát nữa là đi được thôi anh ạ!
Để kệ cho thằng nhóc tập luyện, anh Bon lặng lẽ đi vào kiếm gì đó cho bữa sáng.
Bữa sáng của 2 anh em là một ít quả rừng và 2 chú thỏ. Sau khi dập tắt đống lửa, anh Bon quay sang hỏi cậu em:
- Thế nào rồi nhóc? Đi được rồi chứ?
- Em thấy khá hơn nhiều rồi! Anh xem! Vết bầm trên mặt đỡ đau rồi, chắc cũng bớt tím. Cái tay trái và bên sườn cũng đỡ đau rồi. Chân thì hơi đau thôi. Chắc là đi được!
- Vậy em tự đứng lên xem?
Tì tay lên đầu gối, Nhất Vũ căng hết các cơ bắp và cố gắng đứng dậy. Việc ấy có vẻ vẫn làm cậu đau, nhưng dễ dàng hơn ban sáng rất nhiều.
- Anh thấy không? Em khá quá ấy chứ!
- Đi được rồi thì đi nào! Ta sẽ đi chậm thôi!
Nói rồi anh Bon đứng dậy và chỉ tay về hướng họ sẽ đi. Nhất Vũ thậm thọt bước từng bước một. Ngay sau cậu, anh Bon bước từng bước chậm rãi. Anh luôn để ý đến em mình, vì cậu nhóc còn khá yếu, dù nó đã đỡ hơn đêm qua rất nhiều.
Gần trưa, hai anh em mới tới địa phận của Tàn Lâm.
- Ta sẽ đi thẳng vào Tàn Lâm! Anh có một vật cần lấy trong ấy! Em có thể tranh thủ nghỉ lúc ấy.
- Vâng! Em cũng đi nhanh được rồi mà!
- Đi nào! - Anh Bon vừa quay đi vừa nói - Anh tới mộ của một người chú. Ông ta là cha của Cảnh Thiên. Gã cai ngục ấy!
- Anh ấy tên là Cảnh Thiên à? Tên rất hay đấy nhỉ? Mà anh ơi! Anh ấy có phải Sói như anh không?
- Theo anh biết thì cha cậu ta có. Còn cậu ta thì anh không biết.
- Em còn có thì anh ấy chắc là phải có chứ!
- Em thì...
Anh Bon đang định nói nhưng lại thôi. Thay vào đó, anh chỉ thay về phía trước và chuyển chủ đề:
- Em thấy ngôi mộ to kia không?
Theo tay anh Bon chỉ, ở tận phía xa, sau vài gốc cây già cỗi. Ngôi mộ nằm gần một bụi cỏ tranh khá lớn, bia mộ làm bằng đá và đã mòn đi vì mưa nắng thời gian. Anh mạnh dạn bước qua những lùm cây thấp và rậm rạp để bước thẳng tới phía ngôi mộ, Nhất Vũ cũng thậm thọt theo sau sát nút. Trên bia đá chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng
''ngày 27/6/1532
Đường Quảng Mục
Phục vụ cho Liên minh dòng họ Đường-Lôi-Hàn:
...
...hi sinh...
Và ... ngay nơi này!
Hãy yên nghỉ!
....''
Nét chữ ghi trên bia đá có đôi chỗ bị mờ hẳn đi nên không thể đọc được hết. Lúc này anh Bon đang đào cái gì đó ngay gần ngôi mộ. Lớp đất trong rừng có màu đen và mùi âm khí rất nặng. Chợt, một cơn gió nhẹ thoảng qua Nhất Vũ rồi bay qua bên anh. Lẫn trong cơn gió có mùi máu tanh nhức mũi. Anh Bon đứng dậy, trong tay anh là một cái bọc được quấn kỹ bằng vải. Lớp vải cũng có vẻ đã mục, chắc cũng chôn ở đây lâu lắm rồi.
- Em thấy mùi máu không? - Anh Bon hỏi
-Em cũng đang định nói với anh đây! Mùi máu theo gió tới. À mà anh đào cái gì đấy?
-Cảnh Thiên nói gần mộ cha cậu ta có chôn một cái bọc. Nó bảo anh đào lên rồi khi nào gặp thì đưa nó
-Mà trong đó có gì nhỉ?
-Nghe nó bảo là gia bảo dòng họ. Cũng thấy hợp lý. Cha nó chết ngay khu này. Quân lính mai táng luôn chứ không chuyển về làng. Của gia bảo thì chắc ông ấy phải mang theo rồi.
-Ờ... Bác ấy...chết ngay hả anh? Anh biết lý do không?
- Anh chỉ nghe kể lại. Ông ấy là phó tướng, đang đi làm nhiệm vụ thì bị ám sát. Lúc đó không ai biết lý do. Sau này mới hiểu là Tử Vương muốn xóa sổ Tam Tướng. Vì họ không đồng ý chiến tranh và thề không phục vụ chiến tranh.
- Tam tướng?
- Ừ! Tam tướng là chính tướng và 2 phó tướng. Ông này là phó tướng. Còn một phó tướng nữa là Lôi Long Ảnh. Chính tướng là cha anh Hàn Tam Tuyết.
- Úi! Cha anh là chủ tướng cơ à?
-Ừm! Thôi! Ta đi tiếp nào.
Hai anh em còn đang lừng chừng quay lại, thì ngay lúc ấy họ nghe thấy tiếng đập cánh của một con chim rất lớn, và mùi máu ngày một đậm hơn. Nhất Vũ bịt mũi lại và quay sang nhìn anh Bon. Anh cũng đang nhăn mặt và chun mũi lại vì mùi máu khó chịu. Anh đưa tay ra dấu im lặng và kéo Nhất Vũ núp sau bụi cỏ tranh rậm rạp. Chỉ một lát sau, tiếng cánh đập gió rất mạnh, thổi tung cát và lá cây, bụi bay vào đám cỏ tranh làm anh Bon và cậu em phải nằm rạp xuống. Từ phía biên giới Vùng Đất Trắng, một con chim rất lớn sà xuống từ một ngọn cây gần chân núi ngay đối diện nơi 2 anh em đang nấp. Anh và có lẽ cả Nhất Vũ cũng thấy, chân nó quắp theo một người nữa, và mùi máu xuất phát từ đó. Con chim kia vứt người xuống đất và biến thành hình dạng con người. Gã mặc chiếc áo màu đen rách rưới phủ tới tận chân. Gã bế thốc người kia lên, đó là một người đàn ông. Cánh tay anh ta bị một vết thương rất lớn, máu chảy khá nhiều và buông thõng, có vẻ là tay đã gãy. Gã áo đen mang người đàn ông kia đi vào trong rừng. Một lát sau 2 anh em mới ló mặt ra khỏi bụi cây.
Nhất Vũ nhìn theo dấu vết và hỏi:
- Ta có nên bám theo không anh?
- Anh nghĩ là không!
- Nhưng tên đó là kẻ đã bắt em hôm trước, và biết đâu chúng ta sẽ khám phá ra bí mật gì của chúng thì sao?
- Thằng đó bắt em à? Hôm đó mọi việc diễn ra nhanh quá. Anh không kịp thấy nó.
- Ta đi đi anh! Em cũng đỡ nhiều rồi. Oánh nhau được rồi!
- Giao chiến là không nên. Vì ta có ít người quá. Mà chúng thì chưa rõ số lượng. Đã vậy em cũng không khoẻ nữa.
-Vậy ta nhìn trộm thôi!
- Chấp nhận! Đi nào.
Nói rồi 2 anh em cùng nhau bước ra khỏi bụi rậm và lần theo dấu mùi mà đi.
Họ lần theo mùi tới gần một cái gồ đất khá cao. Hai anh em núp tạm vào một gốc cây đại thụ đã chết khô rồi quan sát chung quanh. Họ phát hiện gã áo đen vừa rồi đang ở trên gồ đất. Nhất Vũ nhích lên nhưng anh Bon giữ lại, anh cau mày nhìn cậu em tỏ ý ''không được''. Cậu ra hiệu ''lại gần nhìn cho rõ, nhẹ nhàng thôi'' rồi cậu tiếp tục thận trọng tiến lên.
Anh Bon nhanh tay giữ cậu em lại và ra hiệu '' để anh đi trước''. Nhất Vũ gật đầu và lùi lại để anh Bon tiến lên trước. Hai anh em nhẹ nhàng leo lên gồ đất, họ cúi rạp người rồi dùng 1 tay mà bò trên mặt đất, 1 tay che mũi vì cái mùi khó ngửi ngày một nồng lên. Bò tới lưng gò, cả hai anh em mới giật mình nhận ra, phía trên họ có những hố trũng chứa không biết bao nhiêu là xác người. Có người đã chết lâu, mùi bốc lên rất khó ngửi, có phần thịt đã rữa hẳn lộ cả xương trắng. Có người thì còn khá mới, máu vẫn còn đang màu đỏ. Anh Bon lựa một hốc đá rất kín gần trên đỉnh gồ đất để quan sát. Cả 2 cùng giật mình sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra. Gã áo đen kia đang cắt cổ người đàn ông và để máu chảy xối xả vào một chiếc quan tài trong suốt. Trong quan tài chứa đầy máu là một cái xác nửa chìm nửa nổi. Chỉ nhìn đến vậy thôi, anh Bon nhắm chặt mắt lại, tay anh gồng lên nắm thành nắm đấm. Có vẻ anh đang cố gắng chịu đựng để không nghĩ tới một điều kinh khủng. Nhất Vũ có vẻ hiểu chuyện, cậu nhẹ nhàng lôi anh ra và kéo anh đi xuống chân gồ thật nhẹ nhàng. Dù đã xuống tới chân gồ nhưng anh Bon có vẻ chưa bình tĩnh trở lại được.
-Thôi nào! - Nhất Vũ cố gắng xoa dịu
-Đi thôi! Về! - Anh Bon nói trong khi vẫn đang nhắm mắt và các cơ bắp vẫn gồng lên hết cỡ
Có lẽ anh nói quá lớn khiến đám người trên kia nghe thấy, chúng nhìn xuống và lập tức phát hiện ra hai người. Gã áo đen chỉ trỏ rồi cùng với 2 tên nữa rời vị trí và tiến về phía anh Bon. Thấy vậy, Nhất Vũ kéo anh Bon chạy ngay vào trong rừng. Nhưng anh thì cứ trơ ra như thể hồn vía đã lên mây. Cho tới lúc 3 gã kia đã tới chân gồ đất anh Bon mới dường như tỉnh lại. Anh nhận ra ngay tình hình và cùng Nhất Vũ chạy thật nhanh có thể. Do các vết thương chưa khỏi hẳn Nhất Vũ nhanh chóng bị thụt lại và 3 gã kia lại đuổi sát nút. Anh Bon quyết định quay lại để chiến đấu.
- Đứng qua một bên đi. - Anh nói với Nhất Vũ và lấy tay gạt cậu em ra đứng sau mình.
Anh Bon tạo ra đôi chủy thủ trên tay và trùng người xuống chờ đợi đối thủ. Gã áo đen kia chạy lui về sau để 2 tên tay sai chạy lên trước. Hai gã đó khá to con, kích thước của chúng đều vượt trội hơn hẳn anh Bon. Một tên cầm kiếm, một tên mang theo đôi chùy khá to. Nhất Vũ lùi lại vài bước về phía sau và cũng căng hết các cơ sẵn sàng chiến đấu.
Anh Bon tung người lên tránh thanh kiếm của tên sát thủ áo đen, liền đó anh xoay người và đưa tay lên dùng chủy thủ đỡ lấy cây chùy đang lao ngay vào mình. Hất tay lên, anh lựa thế đâm một nhát vào ổ bụng tên sát thủ có đôi chùy. Hắn thét lên đau đớn và nhìn anh bằng ánh mắt như muốn nuốt sống anh ngay lắp tự. Trong chớp mắt, anh rút dao ra rồi đâm liên tiếp vài phát vào chân của gã sau đó anh nhảy lùi lại và giữ khoảng cách an toàn có thể. Từng ấy hành động diễn ra chỉ trong 10 giây, quá nhanh so với 2 gã sát thủ thấp kém. Gã cầm chùy khụy xuống vì cái chân trái đã bị thương nặng, gã cầm kiếm buông một câu chửi tên kia rồi lại lao vào quyết chiến với anh Bon. Lúc này anh đã lấy lại bình tĩnh như ngày thường nên chỉ một tên này là quá đơn giản so với anh. Anh xoay người và ném cả đôi chủy thủ vào gã. Tuy bị bất ngờ nhưng hắn vẫn kịp vung kiếm đánh bật đôi chủy thủ của anh. Nhưng ngay lập tức anh Bon đã xuất hiện trước mặt hắn và tung ngay một cú đấm vào bụng hắn. Lực cú đấm đủ mạnh để hắn gập người lại và ngục ngã lập tức. Tên cầm chùy vung tay đánh lén, hắn quăng cây chùy nhưng anh có thừa nhanh nhẹn để nhận ra và tung người lên đá cây chùy thẳng vào tên sát thủ áo đen đang ngồi dậy.
Gã chưa kịp định thần nên lập tức dính ngay một chùy vào mặt và lại ngã ra, anh Bon đoán chắc hắn còn lâu mới tỉnh lại nên quay sang khống chế gã cầm chùy. Còn lại trong tay một cây chùy, hắn cố gắng đứng dậy và quyết một phen sống chết. Nhưng đâu có dễ như vậy, anh Bon nhẹ nhàng tránh mọi đòn tấn công của hắn thật dễ dàng. Tung chân lên, anh đá ngay vào cổ tay hắn. Bị đòn, hắn làm rơi cây chùy xuống. Cây chùy chưa chạm đất thì anh Bon lại đá nó bay trúng cái kẻ còn đang nằm sóng xoài trên đất. Sau đó, anh đưa tay đỡ cú đấm của gã, anh xoay người ra sau và đá vào kheo chân hắn. Một chân đau, chân này thì chịu một cú đá mạnh, hắn không chịu nổi mà phải quỳ ngay xuống. Nhanh như cắt, anh Bon kề dao vào cổ gã ép chặt và bắt đầu tra hỏi:
- Chúng mày phục vụ cho ai? Trả lời đi và được sống!
- Đừng mong ông trả lời! Giết hay không tùy ý!
Không nói thêm gì nữa, anh kéo dao cứa một đường quyết đoán và lùi lại. Máu phun ra và gã đổ gục xuống.
Anh Bon bình thản bước về phía tên còn lại, hắn vẫn đang nằm bất tỉnh. Anh chợt nhận ra mình đã quên gã người chim, anh nhìn quanh tìm hắn. Và ngay lúc ấy anh nhận ra hắn đã tránh ra ngoài vòng cuộc chiến và âm thầm di chuyển về phía Nhất Vũ. Anh Bon hốt hoảng quay trở lại và hét lớn:
- Coi chừng! Gã kia đang tới!
Anh chỉ kịp nói có vậy rồi anh thấy lưng mình đau nhói. Ra là gã sát thủ kia đã tỉnh lại và lén đâm sau lưng anh.
Lúc này Nhất Vũ đã nhận ra gã áo đen kia, hắn đang ở khá gần cậu. Cái mùi khó ngửi làm cậu nhăn mặt lại khó chịu.
Anh Bon quay lại giận dữ nhìn cái kẻ đang đâm thanh kiếm vào lưng mình.
- Mẹ thằng chó này! Đời mày có xuống lỗ cũng phải nát xác nghe chưa?
Dứt lời, anh tung chân đá văng hắn ra xa. Cắn chặt răng chịu đựng rồi anh cầm thanh kiếm và rút ra. Dùng ngay thanh kiếm của hắn, anh nhằm ngay tim hắn mà cắm thanh kiếm xuống.
Ngay lúc ấy, anh nghe tiếng Nhất Vũ gào lên đau đớn. Lập tức quay lại, anh thấy em mình đang bị cái bàn tay bẩn thỉu của gã kia bấu sâu vào ngực phải.
- May cho mày đó! - Anh quay lại nói với gã kia rồi lao ngay về phía Nhất Vũ
Tạm ném cậu nhóc xuống, gã người chim quay ra tiếp đón anh Bon. Anh lao tới nhanh như gió, và khi tới gần hắn anh mới vung tay ném ám khí. Hắn thật sự là cao thủ, ít nhất là trên tài 2 gã kia rất nhiều. Để nhận ra anh ném ám khí là quá đơn giản với hắn, đánh bật số ám khí đó cũng không khó. Nhưng hắn đã lỡ một nhịp, và khi đã lỡ rồi hắn mới biết mình thua trí. Khi hắn quay lại thì cả anh Bon và Nhất Vũ đều biến mất. Cả buổi chiều hôm ấy hắn lùng sục tung khu rừng nhưng dấu mùi của 2 anh em cũng hoàn toàn không có. Khi mặt trời lặn hắn mới chịu bỏ đi.
Gã kia bỏ đi được khá lâu, anh Bon và Nhất Vũ mới dần dần hiện ra ở một gốc cây gần chỗ anh biến mất hồi chiều. Vết thương ở lưng anh khá nặng, cả buổi chiều anh phải một tay giữ cậu em, một tay bịt miệng vết thương thật chặt. Bây giờ thả tay ra mà máu vẫn rỉ ra. Anh khẽ rên nhẹ
- Ui...
- Đau lắm không anh? - Nhất Vũ hỏi
- Sao bằng chú mày được!
- Gã đó cũng thường thôi! Là vì em đang bị thương nên chậm hơn hắn thôi
- Vậy là không trả được thù rồi!
- Còn khối dịp mà anh! Ta phải san phẳng bọn chúng ấy chứ!
- Ừm! Bây giờ đi được không em?
- Em đi được! Anh thì sao?
- Nhằm nhò gì vết thương này! - Anh cười nhăn nhó cố nói mấy lời động viên - Đến sáng mai chắc liền sẹo rồi ấy mà.
Hai anh em dìu nhau đứng dậy, các vết thương cũ của Nhất Vũ gần như đã khỏi hết, nhưng vết thương hồi chiều thì khác hẳn. Nó chảy máu không nhiều nhưng chảy mãi không thôi.
Tới nửa đêm hai anh em mới về tới làng, người canh gác chạy ra đỡ họ và dồn dập hỏi:
- Anh Bon! Sao thế này? Ôi thật may là cứu được cậu em rồi! Nhưng sao lại thê thảm quá vậy?...
- Cô phải để chúng tôi thở chứ Thỏ! - Anh càu nhàu - Chúng tôi về nhà đây! Không cần báo cho ai biết đâu! Phiền mọi người đang ngủ!
- Rõ ạ! - Thảo thỏ trả lời
Bước vào căn phòng quen thuộc, anh Bon nhận được sự chào đón của Đại Lang và Đại Vũ. Con chim Đại Vũ của anh lại đậu lên vai anh như ngày thường, còn Đại Lang thì vui mừng hớn hở ra mặt. Khi đã rửa xong vết thương cho nhau và đã tắt đèn, nằm yên vị trên giường anh Bon mới nói:
- Mai phải bôi thuốc vào vết thương ở ngực em ngay đi. Móng vuốt của gã đó có độc đấy!
- Vâng! Em biết rồi ạ!
...
*im lặng*
...
À anh ơi! Kiếm của em...
- Ma kiếm trường sinh ấy hả? Có chuyện gì?
- Bây giờ em không có giữ nó nữa! Bị cướp lúc trong ngục rồi!
- Đừng lo! Chuyện gì chứ chuyện này thật sự không phải lo.
- Sao lại không lo hả anh? Em...em không hiểu!
- Thanh Ma kiếm đó rất đặc biệt! Nó biết chọn chủ và luôn luôn ở bên chủ nhân của nó
- Em chưa hiểu ạ!
- Em xòe bàn tay ra đi! Nhắm bắt lại và gọi nó bằng sức mạnh của em. Nó và em phải là một.
- Làm vậy là nó sẽ hiện ra ở tay em hả anh? Giống như chủy thủ của anh ấy hả?
- Đúng đấy! Về cơ bản thì đúng. Nhưng cơ chế xuất hiện thì khác nhau hoàn toàn. Vũ khí của anh là một món quà của Hảo Chiến! Nó là xương là thịt của anh!
Anh Bon nói rồi đưa bàn tay lên trước mặt. Nhất Vũ chăm chú nhìn vào lòng bàn tay anh. Giữa lòng bàn tay anh, có gì đó nổi dần lên, nó hiện rõ là một con dao nhỏ.
- Kích thước như thế nào là do ý muốn của anh. Chứ không bắt buộc phải là chủy thủ đâu nhé! Nó có thể là song kiếm hoặc song tiên và cũng có thể là trường kiếm.
- Hay nhỉ?
- Tuyệt vời ấy chứ! Nào! Gọi kiếm về đi!
Nhất Vũ nhắm mắt lại và xòe bàn tay ra. Phải tới cả vài chục phút sau cậu mới mở mắt ra trong khi thanh kiếm vẫn chưa trở lại.
- Mai vậy! Cái này cũng phải tập thôi! Bây giờ cứ yên tâm mà ngủ ngon đi nhé! Anh nghỉ đây!
- Vâng - Nhất Vũ trả lời và nhắm mắt lại
Thằng nhóc ngủ ngay sau đó, có lẽ nó đã quá mệt mỏi. Nhưng anh thì khác, giấc ngủ không đến với anh dễ dàng như vậy. Mỗi khi nhắm mắt lại anh lại bị ám ảnh bởi những hình ảnh khủng khiếp đã gặp ban chiều, và chúng biến mất khi anh mở mắt ra. Anh cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là tức giận. Vì trong một phần ký ức mờ nhạt, anh có biết đến một thứ khủng khiếp tương tự như vậy. Chúng là những xác chết được hồi sinh từ máu của người sống. Chúng từng là kẻ thù chung của toàn bộ Lang tộc.