Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 8: Cảm cúm chút đỉnh
Ngày 21 tháng 9 năm 20xx
Ngày thi, trời không xanh, âm u như tâm tình bây giờ của các thiếu niên. Thi khảo sát không tính điểm cuối năm nhưng lại quyết định cho khoảng thời gian học tập của một năm đó, thoải mái hay quần quật học thêm đều dựa vào ngày thi hôm nay.
Liễu Minh dựa người vào cánh cửa lớp rồi nhìn trời, trong đầu đang ôn lại một đống công thức Toán Học.
Kiểu Khả đi đến, đưa một hộp sữa milo cho cậu: "Đây, bạn học Linh~ Đan kêu tao đưa cho mày giùm."
Liễu Minh ngây ra như phổng: "Gì? Linh Đan nào?"
"Trời má, nhỏ thích mày đó, não mày để đâu rồi?"
"Tao có biết nhỏ Linh Đan nào đâu."
"Hotgirl khối, 12C6."
Lúc này thì Liễu Minh mới bừng tỉnh lại từ trong đống công thức, nói: "À, nhớ rồi. Tao không nhận đâu, mày đem trả nhỏ đi."
Kiều Khả quăng hộp sữa cho Liễu Minh rồi lạnh lùng quay đi ôn Hóa: "Tự mày trả đi, ai rảnh đưa qua đưa lại hoài!"
Đặt hộp sữa qua bên cạnh, Liễu Minh đi lại ngồi đối diện Kiều Khả: "Bọn Mộc Gia Họa đâu?"
Kiều Khả lơ đễnh đáp: "Đi thư viện với Nghiêu Nhạc rồi."
"Ủa? Tụi nó thân nhau lúc nào thế?" Liễu Minh trợn tròn mắt.
"Hổm nghe nói Mộc Gia Họa rủ Nghiêu Nhạc đi đánh bóng chuyền, tình anh em chắc được thành lập từ đó." Nói xong thì tức giận trừng Liễu Minh: "Tránh ra, tránh ra, mày làm phiền tao quá! Hỏi gì mà lắm thế!"
Liễu Minh sờ sờ mũi, cầm hộp sữa lên tính đi tìm cô hotgirl gì gì đó để trả lại, nhưng chuông vào giờ thi lại vang lên, thế là đành thôi.
Căng thẳng suốt một buổi sáng cuối cùng cũng xong, Liễu Minh thở phào một hơi, làm xong rồi là khỏe đếch cần biết kết quả ra sao cả.
Cậu và Nghiêu Nhạc không thi chung phòng, thế nên vừa thi xong là chạy vèo qua tìm hắn. Hộp sữa trên bàn cô đơn đứng đó, lẻ loi giữa lớp học.
Thấy Nghiêu Nhạc đứng tựa vào cửa lớp, Liễu Minh chạy đến: "Cậu thi sao rồi? Tốt không?"
"Lo tôi làm gì? Lo cậu đi." Hắn nhàn nhạt đáp rồi đứng thẳng dậy, cất bước.
Tình cảm gần hai tháng qua của hai người bồi dưỡng khá tốt, xem như thân thiết. Nhưng Nghiêu Nhạc lại rất lười nói chuyện, cũng lười biểu hiện cảm xúc nốt, lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh.
Liễu Minh đi sóng vai bên cạnh Nghiêu Nhạc, chậm rãi kể lại cách làm của mình: "Tôi mới đầu không biết làm câu cuối, xong nhớ lại bữa hổm cậu có cho tôi dạng bài tập như vậy rồi. Tôi làm bậy làm bạ một hồi thế mà lại ra kết quả mới ghê, chỉ là không biết đúng hay không mà thôi."
Nghiêu Nhạc đưa tay lên gõ một cái vào sau ót của Liễu Minh, sau đó mới nói: "Yên tâm đi, nếu cậu làm theo cách của người khác thì có thể sai, chứ làm theo cách của tôi thì chắc chắn không sai đâu!"
"Cậu tự tin quá nhở?" Liễu Minh rụt rụt cổ, trừng mắt nhìn Nghiêu Nhạc.
Nghiêu Nhạc rũ mắt nhìn cậu, trong đôi mắt đào hoa đen thẳm kia chính là sự tự tin tuyệt đối.
Liễu Minh cười hì hì, lôi kéo Nghiêu Nhạc đi nhanh về phía trước: "Về nhà thôi, hôm nay tôi làm lẩu đãi cậu!"
Nhưng vừa mới đi ra khỏi cổng trường thì mưa đã ào ào đổ xuống, hai người đều không có chuẩn bị nên rất nhanh đã bị nước mưa tưới ướt.
"Đệt!" Liễu Minh buồn bực mắng một tiếng.
Nghiêu Nhạc cũng khó chịu cau mày, hắn đưa tay vuốt mái tóc của mình lên, rồi nắm tay kéo Liễu Minh chạy về phía trước.
"Cậu bị điên à? Ướt hết rồi!!!" Liễu Minh hét ầm lên, mưa tát vào mặt cậu đau rát.
"Sớm đã ướt, ướt nữa thì cũng có chết đâu."
"Lỡ mà bị cảm thì sao tên điên này?"
"Điên quần què! Chạy nhanh."
Cứ như thế Liễu Minh bị Nghiêu Nhạc kéo chạy một mạch đến bến xe buýt, đợi đến lúc hai đứa an vị trên ghế rồi thì chẳng khác nào hai con chuột lột cả.
Nghiêu Nhạc vò tung cả mái tóc ướt của mình, hắn thô bạo kéo cà vạt xuống, rồi cởi áo khoác quăng cho Liễu Minh: "Cầm dùm."
Nước mưa chảy dài theo từng đường nét xinh đẹp của gương mặt hắn, có một giọt chảy từ mái tóc xuống, chảy qua vần trán, chảy qua hàng mày rậm, chảy tới hàng mi rồi đọng lại trên đó, hắn nhẹ chớp mắt một cái giọt nước liền rơi xuống, vỡ tan, tựa như cánh bướm nhẹ vỗ.
Tất cả đều như một đoạn phim slow motion, khiến Liễu Minh phải nhìn đến ngơ ngác.
"Xe đến rồi, đừng có đứng ngu người đó nữa!" Hắn lại lần nữa nắm lấy tay Liễu Minh kéo lên xe, mưa lạnh đến vậy mà bàn tay hắn thì vẫn nóng rang.
Ngồi trên xe, Liễu Minh mới bắt đầu thấy lạnh cùng cực, thân hình không nhịn được mà run lên, hàm răng va vào nhau cành cạch. Mưa mùa thu lạnh như vậy mà hắn còn kéo cậu dầm mưa, đúng thật là bị điên! Vậy mà cậu còn điên với hắn nữa mới chết.
"Ắt xì... ắt xì... ắt xì..."
Chẳng biết là lòng áy náy dâng lên hay gì mà Nghiêu Nhạc lại tốt bụng cầm áo khoác của mình khoác lên người Liễu Minh, còn chăm biếm bảo: "Cậu yếu như sên ý!"
"Cậu khoác áo khoác của cậu cho tôi làm gì? Áo khoác của cậu cũng ướt nhem thôi, chẳng ấm được chút nào mà còn hại tôi lạnh thêm nữa, lấy ra đi!" Liễu Minh bực bội nói.
Nghiêu Nhạc nhún vai, cầm lại áo khoác: "Ờ, vậy thôi."
.
Thế rồi ngày hôm sau y như rằng Liễu Minh bị cảm, nằm liệt trên giường không nhúc nhích nổi, đầu thì đau như búa bổ, lâu lâu lại ho khan làm cổ họng cậu đau rát.
"Tôi, muốn, giết, cậu... khụ... khụ..." Khó khăn rặn ra một câu, rồi Liễu Minh cũng mê mang luôn.
Lúc Nghiêu Nhạc phát hiện ra thì Liễu Minh đã ngất được một lúc, hắn gọi cho trường thông báo xin nghỉ rồi mới đến quan tâm Liễu Minh.
Liễu Minh mơ màng mở mắt ra, nhìn căn phòng trống rỗng làm cậu có chút khổ sở. Nhớ năm đó mỗi khi cậu bệnh ba của cậu đều thức trắng đêm mà trông chừng, lau người cho cậu, nấu cháo cho cậu.
"Biểu tình gì vậy? Bộ tưởng mình mắc bệnh ung thư sắp chết sao?" Giọng Nghiêu Nhạc trêu cợt vang lên.
Nghiêu Nhạc cầm cháo đi vào rồi đưa cho Liễu Minh: "Ăn cháo đi rồi uống thuốc, cậu đúng là yếu ớt."
"Là do cậu kéo tôi dầm mưa!"
"À thế à, ăn đi."
Nói rồi Nghiêu Nhạc gỡ miếng dán hạ sốt ra, kề sát lại rồi dán lên trán cậu, hơi ấm tỏa ra từ hắn làm cậu bỗng nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Hắn ngồi trên ghế nhìn cậu ăn xong rồi đưa thuốc cho cậu uống, để cậu nằm lên giường rồi đắp chăn đàng hoàng lại cho cậu, xong xuôi mới cầm tô định đi ra khỏi phòng.
Nhưng Nghiêu Nhạc vừa mới quay người đi thì đã bị người trên giường kéo góc áo lại, giọng nói khàn khàn thập phần yếu ớt lẩm bẩm: "Ở lại với tôi một chút đi..."
Nghiêu Nhạc bất đắc dĩ xoay người lại, hắn ngồi xuống ghế, đặt tô qua bên cạnh rồi cầm tay Liễu Minh nhét vào trong chăn: "Chẳng biết cậu đã mấy tuổi rồi nữa!?"
Liễu Minh cười hì hì, khí thế bừng bừng bảo là: "Người ta thường nói khi bệnh thì tâm hồn sẽ mỏng manh yếu đuối hơn đó!"
Nghiêu Nhạc lắc lắc đầu, hiếm khi mà nở nụ cười: "Được rồi, ngoan ngoãn mà ngủ đi con trai ạ!"
Liễu Minh trừng hắn, song vì tác dụng của thuốc mà dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu gặp lại ba mình, ông già hơn xưa nhiều lắm, ông chỉ cười rồi lẩm nhẩm gì đó mà cậu nghe không rõ.
Ngủ đến tận chiều thì Liễu Minh mới tỉnh dậy, sốt thì đã hạ rồi, chỉ là vẫn còn ho khụ khụ thôi. Câu cầm lên ly nước ấm đã được đặt sẵn ở đầu giường, uống một hớp vào cho dịu đi cơn rát nơi cuống họng.
Liễu Minh bước xuống giường, định đi ra ngoài xem xem là Nghiêu Nhạc đã đi đâu, thì Nghiêu Nhạc đã trước tiên đẩy cửa đi vào.
Hắn nhìn cậu đứng ngơ ngác ra đó, nói: "Lên giường nằm đi, lại cảm nữa là tôi không chăm cậu đâu đó!"
Liễu Minh ngoan ngoãn nằm lên giường: "Tôi dù sao cũng là chủ nhà của cậu đó, còn là bạn thân nữa, với lại là cậu hại tôi cảm thì cậu chăm là đúng rồi!"
"Bạn thân đâu ra?"
"Cậu... khụ... khụ..."
"Nói nhiều quá, im lặng ăn cháo rồi uống thuốc đi!" Không muốn nghe Liễu Minh lại lải nhải, Nghiêu Nhạc nhanh chóng mở miệng cắt ngang.
Liễu Minh ngoan ngoãn ngậm miệng, bắt đầu ăn cháo, nhân lúc này Nghiêu Nhạc cũng kiểm tra nhiệt độ cho cậu, hắn sờ trán, sờ cổ rồi lại sờ tay chân, làm cho Liễu Minh cảm thấy cứ nhồn nhột, không an phận mà nhúc nhích thân thể.
Thế là bị Nghiêu Nhạc bổ một nhát vào gáy: "Ngồi im!"
Liễu Minh đặt cháo xuống, rồi nhích về phía trong giường, la lên: "Nhột muốn chết!!"
Nghiêu Nhạc cau mày, lạnh lùng bảo: "Lết ra đây ăn cháo nhanh!"
Lần thứ nờ ngoan ngoãn bò ra cầm cháo lên ăn, đứng trước thế lực đen tối Liễu Minh cậu thật sự không có sức phản kháng.
Lúc này Nghiêu Nhạc mới dịu giọng nói: "Hạ sốt rồi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi ngày mai sẽ khỏi ngay thôi, cậu nghe lời một chút đi cho tôi nhờ."
"Ơ, trách tôi? Là cậu hại tôi bị bệnh mà!"
"Nói nhiều quá, im đi!"
Ánh tà dương dần buông xuống, bầu trời ánh lên một màu đỏ hồng, bao phủ lấy căn phòng nhỏ, nổi bật lên hai thân ảnh của thiếu niên, đẹp như một bức tranh vừa mới được bàn tay của thiên tài phác họa lên.
Lời tác giả: Ù ôi các người nghĩ đây là văn sủng thụ à? No! Tôi là một con sủng công chính hãng đấy! Nên yên tâm đi!!
Viết cái đoạn Nhạc chăm Minh vẫn thấy có hơi khó chịu, nhưng mà thôi, vì tương lai u mê của Minh, tôi sẽ cố gắng!