Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 21: Thiếu niên cùng thiếu niên.
Lần này Kiều Khả gọi xe là xe bảy chỗ thế nên vô cùng rộng rãi với bọn họ, anh trai lái xe cũng rất thân thiện, nghe đâu còn là dạng quen biết với nhà Mộc Gia Họa, lúc liên hệ xe cũng là thông qua cậu ta.
Nghiêu Nhạc ngồi ở ghế sau cũng là chỗ kế bên cửa số, vừa nhìn ra ngoài vừa vẽ. Còn Liễu Minh thì như thường lệ dính chặt lấy hắn ngồi vào bên cạnh, trên tay là một chiếc máy ảnh. Cậu giơ máy hướng về phía Nghiêu Nhạc, trong khung ảnh là đường gò má sắc nét của hắn, góc nghiêng tinh tế hiện hữu rõ rệt.
Bốn người còn lại thì chụm đầu chơi game, khá bận rộn nên cũng không thèm đi quấy rầy thế giới của hai người.
"Ê đột nhiên tao nhớ tới Truyện Kiều tụi mày ạ." Mộc Gia Hoạ đột nhiên lên tiếng, như ý muốn kéo đến sự chú ý của tất cả mọi người trên xe kể cả anh trai lái xe.
"Mày nhớ tới Truyện Kiều làm gì?" Tiểu Nhã buông điện thoại xuống nhìn cậu ta.
Mộc Gia Họa xoa xoa cằm nói: "Tao thấy có khúc giống giống tình cảnh của tụi mình á. Khúc gì gì mà tiết thanh minh á..."
Cô nàng học giỏi Tiểu Nhã liền nói tiếp: "Thanh minh trong tiết tháng ba. Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Gần xa nô nức yến anh. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân --"
Mộc Gia Họa vội vã cắt ngang: "Đúng đúng, đoạn đó đấy."
"Ủa rồi liên quan gì?" Kiều Khả hỏi.
"Thì có chữ chơi xuân đó, giống tụi mình chứ gì nữa." Mộc Gia Họa nói như đúng rồi.
Liễu Minh ngồi ở đằng sau nghe vậy thì cười nhạo nói: "Cô giáo dạy Văn của mày nghe được như vậy nhất định sẽ khóc thét!"
Kiều Khả xoa xoa đầu cậu ta, như mẹ hiền bảo: "Mày vẫn là nên về học lại cấp hai đi, tao thật sự lo lắng cho việc tốt nghiệp của mày đấy babee à!"
Tiểu Nhã cũng bổ sung kiến thức cho cậu ta: "Mấy câu này là nói về tết thanh minh vào đầu tháng ba, là ngày mà chúng ta đi tảo mộ ông bà ấy, bây giờ chúng ta mới tháng một thôi anh hai, lúc trước cô giáo không nói cho mày biết à????"
"Tao thấy quan ngại sâu sắc về trí thông minh của mày, Gia Họa!" Bao Hỉ mặt mày lo âu vỗ vỗ vai Mộc Gia Họa.
"Ơ nhưng có chữ chơi xuân mà?" Mộc Gia Họa đang cảm thấy hoang mang.
Nghiêu Nhạc nhịn không được nên mở miệng: "Đoạn này trong Cảnh Ngày Xuân, nó nói cũng đúng mà, tụi mày mới là người cần đi học lại cấp hai đó."
Liễu Minh nghe thế thì vội vàng lật mặt: "Đúng đấy đúng đấy, tao thật sự buồn dùm cô giáo dạy Văn của tụi mày --"
Sau đó bị Nghiêu Nhạc liếc một cái: "Bớt ba phải."
"Nhạc, chỉ có mày là hiểu tao!" Mộc Gia Họa vô cùng cảm động nhào về phía Nghiêu Nhạc định ôm hắn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Liễu Minh lạnh lùng đá ra: "Cút!"
Mộc Gia Họa ủy khuất ngồi về chỗ của mình, lẩm bẩm: "Cả thế giới đều muốn quay lưng lại với tôi mà!!!"
Anh trai lái xe ở bên cạnh xem bọn họ tấu hài nãy giờ bật cười bảo: "Bọn em vui tính quá!"
"Này là bị thần kinh chứ không phải vui tính anh ơi." Kiều Khả chẳng biết từ khi nào đã chạy lên trên ghế phụ ngồi, mặt mày tỏ vẻ không liên quan gì đến bọn thần kinh này hết.
.
Mặt trời giờ đã lên cao, nắng không quá gắt nhưng vẫn rất nóng, hun đến mức mặt mày của các thiếu niên đỏ bừng. Nhất là một người béo giống như Bao Hỉ, bây giờ cả người đều là mồ hồi, ướt nhẹp như mới vừa dội một xô nước vào người xong.
"Uống một chút nước đi." Vì thế nên Liễu Minh mới mở nước ra đưa cho Nghiêu Nhạc.
Mộc Gia Họa thấy vậy thì oan ức hỏi: "Sao mày không mở nước cho tao?"
Liễu Minh quăng chai khác cho cậu ta, tàn nhẫn nói: "Có tay thì tự mở!"
Kiều Khả cười nhạo: "Mày so với ai không so, đi so với Nhạc, dừaaaa!"
"Này, tụi mày có thể kiếm chỗ nào mát mà đứng không? Bị điên hay gì mà đứng ở ngoài nắng thế?" Bao Hỉ đã nóng tới mức máu cũng muốn nóng theo.
"Từ từ, đợi Tiểu Nhã mua vé xong rồi lên tàu luôn." Kiều Khả nói.
"Thì cũng phải vào chỗ mát mà đợi chứ!"
"Đây đây, vé có rồi nè! Lên tàu nhanh." Đúng lúc này Tiểu Nhã chạy ra tới.
Thế là cả bọn lại tay xách nách mang kéo nhau lên tàu. Nghiêu Nhạc nãy giờ chỉ yên lặng nhìn bọn họ, khóe môi vẽ lên một độ cong nhỏ, hắn cảm thấy hình như đã rất lâu rồi mình không có vui vẻ đến như vậy. Những người này tính tình đều rất hoạt bát, lại điên điên khùng khùng, ở bên cạnh bọn họ luôn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Hắn đối với chuyến đi lần này cũng bắt đầu có chút chờ mong rồi đấy.
Liễu Minh nhìn người bên cạnh vui vẻ, chính mình cũng không nhịn được mà nở nụ cười, bản thân người này cười đẹp đến như vậy nhưng lại không chịu cười nhiều thêm một chút.
"Nhanh lên nhanh lên, tụi mày muốn ngồi ở dưới hay trên?" Mộc Gia Họa hỏi.
"Ở trên đi, ở trên đỡ lắc hơn." Nghiêu Nhạc nói.
Liễu Minh một bên xách hành lý của mình một bên kéo luôn cả hành lý của Nghiêu Nhạc lên tàu, trong lúc đó còn quay qua hỏi Kiều Khả: "Mày đã uống thuốc chưa đấy?"
Kiều Khả buồn bực đáp: "Uống rồiiii!"
Khi lên tàu bọn họ liền quyết định ngủ một giấc để giết thời gian. Kiều Khả bị say sóng là khổ sở nhất, muốn ngủ cũng không yên ổn, lúc đi vệ sinh để nôn thì xém bị tàu lắc cho té nhào đầu, nôn xong thì tay chân mềm oặt đến cửa WC cũng không mở nổi. Lúc ngồi được trở về ghế, cô chỉ muốn quay lại vài giờ trước để quăng cho mình mấy cái tát, đúng là tự làm tự chịu: "Đệt mẹ!"
.
Tỉnh lại thời điểm thì tàu cũng đã đi được hơn một nửa chặng đường rồi, đất liền bị bỏ lại phía sau, lúc này con tàu như đang trôi dạt giữa biển rộng mênh mang.
Nghiêu Nhạc nhìn ra bên ngoài, đập vào tầm mắt chính là một màu xanh, màu xanh của biển và bầu trời.
Liễu Minh vừa tỉnh lại, cậu chống đầu nhìn hắn, bên môi ngậm ý cười, thấy hắn như vậy nên hỏi: "Muốn ra ngoài nhìn một chút không?"
Nghiêu Nhạc quay đầu lại, con ngươi gần như phát sáng, lập lòe lóa hết cả mắt Liễu Minh, bên tai còn nghe được tiếng đáp lại nhẹ nhàng của hắn: "Được."
"Vậy đi thôi." Liễu Minh mỉm cười, đứng lên đi ra trước.
Thấy hai người đứng dậy, mấy người kia cũng nhao nhao đứng lên đi theo.
Bao Hỉ hỏi: "Đi đâu vậy?"
Liễu Minh đáp: "Ra ngoài ngắm biển."
Bên này Tiểu Nhã lo lắng đỡ Kiều Khả: "Mày đi được không vậy?"
Đám người đồng loạt nhìn về phía Kiều Khả, cô nàng buồn bực xua tay: "Tao chưa chết đâu, mới ngủ dậy nên tốt hơn rồi."
Khi bọn họ bước xuống boong tàu thì bị một làn gió mát thổi mạnh vào, cả người đều lâng lâng. Bốn bề là một màu xanh bát ngát, xa xa còn có thể thấy được các đảo lớn đảo nhỏ, tàu thuyền di chuyển khắp nơi. Một khung cảnh rộng lớn bao la hiện ra rõ rệt trước mắt các thiếu niên, làm cho bọn họ có xúc động muốn vẩy vùng, muốn bay nhảy, muốn thỏa sức tung hoành trong đó.
Kiều Khả bị cảnh đẹp mê hoặc tới mức quên luôn cả chứng say sóng, bắt đầu lôi kéo cả nhóm đi chụp hình: "Mày thoải mái chút coi Nhã, đúng rồi cười tươi chút, được rồi! Ok lắm!"
"Gia Họa, Bao Hỉ, Nhạc, Liễu Minh, tụi mày cũng vào luôn đi."
"Liễu Minh! Nhìn tao, nhìn máy ảnh nè! Mày nhìn Nhạc làm gì!"
Mộc Gia Họa bắt đầu không có kiên nhẫn la hét: "Xong chưa? Xong chưa vậy?"
"Ok ok rồi đó!"
Năm người được dịp thở phào một phát, bắt đầu tản ra tự mình vui chơi.
Kiều Khả nhìn vậy thì bất đắc dĩ nói: "Có ai đi chơi mà không chịu chụp hình như tụi mày không chứ."
Nói rồi lại giơ máy ảnh tia xung quanh, bắt được đứa nào là chụp đứa ấy, không lâu sau cô nàng đã có được cả đóng ảnh dìm. Kiều Khả ác ý cười gian, hừ, để xem sau này tụi mày còn dám ăn hiếp tao không!
Ánh mặt trời khúc xạ lên khuôn mặt thiếu niên, khuôn mặt lãnh đạm bất giác nhuốm phải một tầng sắc vàng, bên môi là nụ cười nhạt như thường lệ, thế nhưng lúc này lại vô cùng nhu hòa.
Bên cạnh thiếu niên lại là một thiếu niên khác, sắc mặt cùng nét cười dịu dàng. Gió thổi qua làm mái tóc của thiếu niên bay tứ tung, có một lọn tóc còn lòa xòa rủ xuống che khuất tầm mắt. Thiếu niên đang muốn lấy tay gạt ra thì thiếu niên bên cạnh đã nhanh tay hơn, nhẹ nhàng đem lọn tóc không an phận ấy vuốt ra sau vành tai của thiếu niên. Lúc này phía sau bọn họ chính là biển rộng, trời xanh và mây trắng.
Kiều Khả giơ máy ảnh, quyết đoán nhấn nút, khung cảnh ấy cứ thế được lưu giữ lại mãi mãi.
Liễu Minh xoa xoa tay, đặc biệt tiếc nuối vì lúc nãy không nhân cơ hội vuốt thêm vài cái. Một bên tiếc nuối, một bên lại như không có gì cười nói: "Gió lớn quá nhỉ?"
Nghiêu Nhạc không được tự nhiên mà xoa xoa vành tai của chính mình, tầm mắt không nhìn Liễu Minh mà nhìn ra xa xăm biển lớn, không thèm đáp.
Liễu Minh trong lòng thầm cười, ngoài mặt lại hỏi: "Cảnh đẹp như vậy có muốn vẽ không? Tôi đi lấy giấy bút cho cậu!"
"Không." Nghiêu Nhạt lãnh đạm đáp.
Đúng lúc này thì bọn họ nghe được tiếng của Kiều Khả gọi: "Tụi mày lại đây coi, tao nhờ người ta chụp cho tụi mình một tấm này."
Bọn họ nhanh chóng đứng lại gần nhau, Chị gái được nhờ chụp dùm mỉm cười nói với bọn họ: "Chuẩn bị nhé! 3, 2, 1."
"Tách"
Trời xanh mây trắng, biển rộng mênh mông, bên trong máy ảnh lúc này hiện lên vẻ nhốn nháo của bọn họ.
Liễu Minh ôm lấy vai của Nghiêu Nhạc dựa sát lại gần hắn.
Kiều Khả thì nhào lên lưng của Mộc Gia Họa, nắm tóc hắn.
Bao Hỉ gãi gãi bụng, mắt còn chẳng chịu nhìn vào khung hình.
Chỉ có Tiểu Nhã là quy cũ như chào cờ mà đứng.
Thế nhưng nụ cười rực rỡ trên gương mặt của thiếu niên lúc bấy giờ lại giống nhau như đúc, sinh động và đầy sức sống.
"Thanh xuân, chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là... đang trưởng thành" – Bạch Y Tiêu Lang.
Lời tác giả: Với một đứa con gái suốt ngày chỉ ở nhà như tôi thì viết về đi du lịch thật sự khó muốn chết!!!
Thế nên tôi chỉ đành sửa lại nơi ở gần tôi nhất để dễ viết thôi, nếu có gì sai sót thì mọi người cũng bỏ qua dùm tôi nha :3